TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.991
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46_ Khí thế Tu La
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Anh họ của Tần Chi cũng họ Tần, tên là Tần Thụ Sinh, bởi vì ba của anh ta trên Tần Thụ.

 

Khi Cát Giai Uyển còn nhỏ thường đến nhà Tần Chi, lúc ấy Tần Thụ Sinh đang bị ba của anh ấy ném cho Tần nữ sĩ dạy dỗ, nghiêm túc mà nói thì ba người bọn họ xem như lớn lên cùng nhau, mãi đến khi Tần Chi di dân xuất ngoại, mối liên kết này mới đứt đoạn.

 

Tần Thụ Sinh cà lơ phất phơ, nói nhiều, mỗi lần nhìn thấy Cát Giai Uyển đều phải trêu chọc vài câu. Mặc dù cô đã lớn nhưng cũng không ngoại lệ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Người đẹp em là ai thế?” Cát Giai Uyển vừa vào cửa, Tần Thụ Sinh liền đón tiếp

 

Đúng là không thay đổi chút nào. 

 

Khoảng cách không gặp mấy năm cũng biến mất. Anh ấy cười hì hì, Cát Giai Uyển cũng cười hì hì: “Là đại gia của anh.”

 

Khi còn nhỏ cô đều trả lời Tần Thụ Sinh như vậy, chẳng qua năm đó Tần Thụ Sinh không gọi cô là người đẹp, anh ấy kêu cô là “Bí lùn”. 

 

Tần Thụ Sinh hỏi: “Quả bí lùn đấy à?”

 

Quả bí lùn trả lời: “Là đại gia của anh.”

 

Tần Thụ Sinh cười ha ha, dẫn cô đi vào trong: “Bên trong có bàn mạt chược, em có thể tới đó phát tiền cho bọn họ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỹ thuật chơi bài của Cát Giai Uyển không tốt.

 

“Thua tính cho em hay anh?”

 

Tần Thụ Sinh rất hào phóng: “Thua tính cho anh, thắng tính cho em.”

 

“Vậy thì được.”

 

Đằng Tấn từ xa nhìn thấy Cát Giai Uyển gặp lại người quen cũ, cười nói thoải mái, hình tượng rất năng động. Cô tựa như một con bướm hoa, dù mặc một thân đen nhưng mới vừa vào cửa cũng có thể cướp hết ánh nhìn của hơn phân nửa những người trong phòng.

 

“Tôi đã nói mà, Uyển Uyển rất được chào đón.” Tần Chi nói. 

 

Đằng Tấn dời tầm mắt đi: “Phẩm vị của tôi sao có thể thấp được.”

 

“Đại ca……” Tần Chi vỗ vỗ bả vai cậu ta: “Còn cả một chặng dài để đi đấy. Nhưng cố lên, tôi đánh giá cao về cậu.”

 

“Có phải cô ấy không hay ra ngoài chơi hay không?”

 

“Vì sao cậu lại hỏi như vậy?”

 

“Ngoại trừ anh họ cậu ra, mọi người đều xem cô ấy như một gương mặt mới.” Nó dường như không quá giống với Cát Giai Uyển mà Tần Chi kể với cậu ta.

 

Tần Chi ngạc nhiên với sự quan sát tỉ mỉ của Đằng Tấn, khá bất ngờ, chỉ có thể ậm ờ nói: “Uyển Uyển làm về học thuật mà, sao có nhiều thời gian ra ngoài chơi được.”

 

Đằng Tấn cảm thấy dường như cô ấy vẫn chưa nói hết, vừa muốn hỏi, ngoài cửa có thêm vài người vào, đều là bạn của Tần Thụ Sinh. 

 

Tần Chi kỳ quái nhìn một người phụ nữ đi vào cùng nhóm đó, mái tóc xoăn dài màu đen, không tự nhiên lắm mà giống như màu nhuộm hơn: “Hình như tôi đã gặp người đó ở đâu rồi.”

 

Đằng Tấn nhìn thoáng qua, không có chút hứng thú: “Hỏi một chút là biết thôi.”

 

Vừa lúc Tần Thụ Sinh đi ra, chào hỏi với nhóm người mới tới, Tần Chi dựng lỗ tai, nghe được hai chữ “Dương Chấp”, đột nhiên nhớ ra, Cát Giai Uyển đã nói cái tên này cho cô ấy.

 

Dương Chấp có một người bạn gái cũ, tên Hàn Linh.

 

Tần Chi nhớ tới, cô ấy đã gặp người phụ nữ này ở Bạch Lộ Đình, lúc ấy cô ta ở cùng Cố Trạm.

 

Sao bây giờ cả hai đều tụ tập vào hôm nay chứ?

 

Tần Chi luôn cảm giác có việc gì sẽ xảy ra, cô ấy đưa nước vào trong tay Đằng Tấn: “Tôi đi xem Uyển Uyển.

 

Cát Giai Uyển đang chơi mạt chược.

 

Cô không thân với ba người còn lại trên bàn mạt chược, cũng lười xã giao, nhiều nhất cũng là các cô ấy hỏi, cô trả lời, cũng không chủ động tạo đề tài.

 

Tần Chi nói không sai, cô càng ngày càng không thích xem náo nhiệt

 

“Uyển Uyển.”

 

Cát Giai Uyển nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, Tần Chi cúi người nói bên tai cô: “Người theo đuổi cậu lúc trước dẫn bạn gái cũ của anh ta tới.”

 

Những lời này khiến Cát Giai Uyển tiêu hóa một hồi lâu: “Cậu nói Dương Chấp và Hàn Linh à?” Cô đánh một lá bài.

 

“Chính là bọn họ, trông rất thân mật, giống như làm lành rồi.”

 

Cát Giai Uyển lập tức cảm thấy trên đầu Cố Trạm mọc một bãi cỏ xanh rờn. Cô cũng không còn tâm trạng đánh bài, vội vàng kết thúc ván bài, kêu Tần Thụ Sinh kéo người khác đến đánh.

 

Cô và Tần Chi lên lầu, nhìn từ trên xuống dưới, quả nhiên thấy được một cặp Dương - Hàn.

 

Trái đất này cũng nhỏ quá rồi. 

 

“Cậu không xuống hỏi han à?”

 

“Hỏi thế nào? Khoảng thời gian trước tớ mới trở thành bạn gái cũ của Dương Chấp.”

 

Thật đúng là lúc trước cô không nên đồng ý chuyện đó giúp Dương Chấp, không nói đến nhảy vào một vũng nước đục, còn có thêm một bạn trai cũ. 

 

Khó cái dù phanh lại kịp thời để cứu vãn mối quan hệ không rõ ràng này thì cũng không dám diễn.

 

Tần Chi sờ cằm: “Vậy cậu dứt khoát gọi Cố Trạm tới đi, vừa lúc có bốn người, đủ một bàn mạt chược.”

 

Cát Giai Uyển hừ một tiếng: “Để cậu thất vọng rồi, Cố Trạm không thể tới được.”

 

Cuối cùng Cát Giai Uyển vẫn không thể né tránh mà phải xuống lầu đối mặt với Dương Chấp. 

 

“Cát Giai Uyển?” Hàn Linh không ngờ lại gặp Cát Giai Uyển ở chỗ này. Cô ta không ngờ nên không khỏi buông lỏng cánh tay của Dương Chấp tay.

 

Dương Chấp không có cảm giác cả, thậm chí còn đi về phía trước một bước, rất kinh ngạc nhìn Cát Giai Uyển: “Vì sao em lại ở chỗ này?”

 

“Tới sang năm mới thôi.”

 

Bọn họ đã không gặp ba tháng, ba tháng này không phải Dương Chấp không liên lạc với Cát Giai Uyển, nhưng có một số việc đã nói cắt đứt phải cắt đứt, cô đã giúp anh ta thì anh ta cũng không nên làm phiền cô, xong việc còn dây dưa thì quá dư thừa.

 

Tần Thụ Sinh thấy thế: “Mấy người quen biết à?”

 

Cát Giai Uyển cười cười, nói: “Dương tiên sinh từng ủng hộ chuyện dạy học ở Nguyên Đại.”

 

Dương Chấp nhìn cô một cái rất sâu, đi theo bậc thang xuống dưới: “Đúng vậy, lúc ấy Giai Uyển vừa khéo cũng ở hiện trường.”

 

Tần Thụ Sinh à một tiếng, đảo mắt nhìn Cát Giai Uyển: “Không phải em nói em đói bụng à, anh dắt em đi ăn cái gì đó.”

 

Hai người đi rồi, Hàn Linh chọc chọc cánh tay Dương Chấp: “Bạn của anh có quan hệ gì với Cát Giai Uyển vậy?”

 

Dương Chấp làm sao biết được.

 

Hàn Linh nhìn bóng lưng Cát Giai Uyển. Cô ta không thích Cát Giai Uyển, từ khi mới bắt đầu gặp cô đã không thích rồi.

 

Sau 10 giờ rưỡi, trong tòa nhà chính thức náo nhiệt.

 

Cát Giai Uyển mới vừa ăn chén mì nhỏ Tần Thụ Sinh đặc biệt kệ người làm, vừa no được năm phần, cô đã dừng lại, sợ căng bụng quá sẽ không tốt. 

 

“Em ăn ít như vậy à?” Tần Thụ Sinh hỏi.

 

“Ăn ít như vậy đã rất có tội rồi, em nào dám ăn nhiều chứ.”

 

“Phụt? Còn nhỏ tuổi mà đã sợ béo rồi.”

 

“Cái này gọi là chú trọng quản lý dáng người. Hơn nữa, anh cũng có vẻ không quan tâm lắm.”

 

“Được rồi.” Tần Thụ Sinh vỗ đầu cô: “Hôm nào dẫn em đi ăn bữa sáng. Ăn sáng nhiều tốt cho đầu óc.”

 

Cát Giai Uyển cố ý thở dài: “Em rất khó hẹn, anh xếp hàng đi

 

Tần Thụ Sinh nhìn cô, mang theo trêu đùa: “Sợ thật, Cố Trạm không cho à?”

 

Cát Giai Uyển run tay, vẫn không thể quen được việc tên của Cố Trạm xuất hiện trong tình cảnh này' “Quan tâm anh ấy làm gì.”

 

“Cũng đúng……” Tần Thụ Sinh lười nhác nằm lên sô pha; “Nếu năm đó em tìm anh giúp đỡ thì bây giờ làm gì còn có chuyện của anh ta chứ? Anh trai anh đây còn có thể bắt nạt em à?”

 

Cát Giai Uyển không nói lời nào. Mọi chuyện đều đã xảy ra, bây giờ có nhắc lại cũng không có tác dụng gì. Huống chi năm đó cô cũng có lòng riêng mới tìm Cố Trạm giúp đỡ, trách không được ai.

 

Tần Thụ Sinh nhìn cô trong chốc lát, dùng mũi giày chạm chạm cô: “Muốn ra ngoài chơi hay không?”

 

“Ồn lắm.”

 

Tiếng nhạc bên ngoài quá lớn, ầm ĩ đến mức khiến cô đau lỗ tai.

 

“Vậy em cắm ổ ở trong đây cũng đâu được gì, ra chơi với anh.”

 

Cát Giai Uyển uể oải, không có sức đứng lên nhưng vẫn đi theo anh ấy ra ngoài

 

Trong sảnh đều là người.

 

Cát Giai Uyển nhìn thấy Đằng Tấn và Dương Chấp đang nói chuyện, cảm thấy hình ảnh này quá mới mẻ, cũng thấy tò mò. Sự thật là như thế, một party giống như vậy, mỗi người đều đến làm quen bạn mới, nâng cao giá trị bản thân, lôi kéo quan hệ, tìm kiếm danh lợi... Mà cô lại chỉ muốn gọi điện thoại cho Cố Trạm.

 

“Áo khoác để ở phòng nào vậy?” Cô hỏi Tần Thụ Sinh.

 

“Căn phòng ở cửa bên trái. Em phải đi à?”

 

“Điện thoại em để bên trong.”

 

Tần Thụ Sinh mở đường cho cô, lúc đi ngang qua Đằng Tấn và Dương Chấp, bọn họ đều nhìn lại đây.

 

Cát Giai Uyển cũng không nhìn đến, tầm mắt của cô dừng ở hình ảnh ngay cửa.

 

Dưới ánh đèn kỳ quái, tầm mắt của Cát Giai Uyển mơ hồ, xuất hiện ảo giác. Bờ vai rộng của người đàn ông cao lớn lẫn gió tuyết, chỉ là một động tác cởi áo khoác cũng có thể tỏa ra hết hơi thở tự phụ và tự tin, đè ép người khác một cách vô hình. Tim của cô không khỏi đập nhanh hơn, đi về phía trước một bước, gương mặt của người đàn ông trở nên rõ ràng dưới ánh đèn sáng ngời, qua một cái chớp mắt, khiến cô phải dừng bước chân.

 

Là Cố Trạm.

 

Nhưng vẻ mặt của anh lạnh lẽo, lạnh đến mức cô không khỏi run rẩy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)