TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.285
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45_ Con ma men
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển đã hẹn bước qua năm mới cùng Tần Chi.

 

Cô nhớ lại lúc bước qua đêm giao thừa mấy năm trước, không còn ai khác ngoài bản thân dùng giấc ngủ để bước qua năm mới.

 

Tới cuối năm Cố Trạm vô cùng bận rộn, có xã giao, cũng có quan hệ cá nhân, cô cũng chỉ là một trong muôn vàn chúng sinh, lớn nhưng không đáng kể. Mà Tần Chi và Cát Phạn đều ở nước ngoài, có khi chênh lệch múi giờ nên lời chúc cũng không đến cùng lúc, đừng nói gì đến việc đếm ngược bước qua năm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cát Giai Uyển cũng không phải một người để ý nghi thức ăn Tết lắm, chỉ thỉnh thoảng nghe được âm thanh ồn ào náo nhiệt từ bên ngoài, khó tránh khỏi việc sẽ than thở cuộc sống của mình quá mức buồn tẻ. Từ sau 19 tuổi, cô luôn cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, dường như nháy mắt một cái lại sang một năm mới. Nhưng khi cô quay đầu nhìn về sau, lại phát hiện mình vẫn như lúc mới bắt đầu - chuyện gì cũng không làm nổi, cô bận rộn tấp nập suốt một năm, chi bằng nói ngày - qua - ngày thì đúng hơn.

 

Rốt cuộc mình được cái gì, mất cái gì.

 

Cát Giai Uyển không thể trả lời được.

 

Cô viết câu hỏi này trong nhật ký, tiện tay lật sang trước, nội dung ở mỗi trang đều rất ngắn gọn, có đôi khi là một vấn đề, có đôi khi là đáp án, nhưng nhiều hơn là phân tích nhân vật cô đóng vai trước mặt Cố Trạm. 

 

Những phân tích nhân vật này đều được ghi lại sau khi xong việc. Có lẽ cô biểu diễn không đủ hoàn hảo, nhưng mỗi lần cô diễn thì trong lòng đều giữ lại chút kỹ thuật diễn nhàm chán thông qua nhân vật sinh động ảo tưởng.

 

Cô vô cùng may mắn, có thể gặp được người nguyện ý diễn cùng cô như Cố Trạm. 

 

Có điều dường như hôm nay Cố Trạm không trở lại rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vốn muốn diễn tiết mục nữ hái hoa tặc cùng nam nội trợ đàng hoàng.

 

Khép nhật ký, mở cửa sổ ra, có bông tuyết bay vào. Hôm nay trận tuyết này rơi rất lớn, bay lả tả cả ngày, đến bây giờ vẫn chưa hết.

 

Trong phòng đầy đủ độ ấm, Cát Giai Uyển chỉ mặc một bộ đồ lông dê trên người màu đen, bông tuyết rơi trên mặt, rất nhỏ nhưng có thể nhìn thấy hình dạng cụ thể, cô không nỡ phá hư nên chụp được lại, sau khi chụp xong thì lập tức đóng cửa sổ

 

Vừa lúc đó Tần Chi điện đến, hỏi cô có chuẩn bị xong chưa.

 

“Tớ thay quần áo là có thể ra ngoài rồi.”

 

“Thế giờ tớ đến đón cậu đây.”

 

“Ừm.”

 

Cát Giai Uyển không quen nhiều người ở party sang năm mới này lắm, chỉ biết là anh họ của Tần Chi tổ chức, mời rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt. Nhưng địa điểm là khu vực tư nhân, khá hẻo lánh, cần người quen dẫn đường mới được.

 

Cô thay chiếc váy dài tơ nhung lên người, là quà Giáng Sinh mấy ngày trước Cố Trạm kêu An Linh đưa tới cho cô, giống như được đặt riêng vậy, không thừa hay thiếu một phân nào, càng hợp với chiếc bụng nhỏ đã giảm xuống chả cô trong tháng này, cực kỳ vừa người.

 

Ngắm nghía trước gương trong chốc lát, cô choàng áo lông vũ, sau đó tròng thêm khăn quàng cổ, một cây đen sì, còn sắp đi vào đêm đen nữa chứ.

 

Gặp lại Đằng Tấn, trên mặt Cát Giai Uyển không chút vẻ kinh ngạc nào. Vừa rồi trong điện thoại, cô đã nghe được giọng của đàn long. Cho dù chỉ một tiếng ho nhẹ nhàng.

 

“Lại gặp nữa rồi, Giai Uyển.”

 

Cát Giai Uyển nhìn Tần Chi, bỏ khăn quàng cổ xuống: “Tần Chi nói với tôi tìm được người lái thay tài xế, tôi đã đoán được là anh.”

 

Hôm nay cô có trang điểm, da trắng môi hồng. Đằng Tấn liếc mắt một cái qua kính chiếu hậu, nói: “Cô ấy rất thích áp bức sức lao động miễn phí.”

 

Tần Chi kệ oan trong lòng, quá tức giận nên dùng sức chọc một cái lên bờ vai của cậu ta: “Lên đường đi bác tài, nói nhiều nữa thì tôi sẽ cho cậu đánh giá tệ đó!”

 

Ba người đều cười.

 

Trong xe ấm áp, Cát Giai Uyển thả lòng, hỏi về Tần nữ sĩ với Tần Chi.

 

Tần Chi nghe xong liền oán giận một hồi: “Tần nữ sĩ trở về để tìm hiểu tiến độ, phát hiện tớ chẳng tìm một người đàn ông nào, lập tức sắp xếp cho tớ vài người, một lần bốn người, một ba năm bảy, toàn bộ đều ăn ở cùng một nhà hàng. Mẹ nó, tớ hoài nghi phục vụ nhà hàng chắc biết mặt tớ luôn rồi!”

 

Cát Giai Uyển cười: “Tớ còn tự hỏi sao gần đây cậu lại khó hẹn như vậy nữa.”

 

“Khó hẹn là cậu đó được không?” Tầm mắt của Tần Chi lơ đãng bay về ghế điều khiển phía trước: “Hôm Giáng Sinh đó, cậu làm gì vậy?”

 

Theo như lời Đằng Tấn, đêm Giáng Sinh muộn, cậu ta nói chuyện mời riêng Cát Giai Uyển đã thất bại. Bởi vì Cát Giai Uyển nói cô đã có hẹn.

 

Cát Giai Uyển cúi đầu trốn vào khăn quàng cổ, thấp giọng nói: “Ăn một bữa cơm với các giáo sư trong trường.”

 

Cô không dám nói lúc sau đó, là việc An Linh đột ngột tới chơi, đưa quà Giáng Sinh đến từ Cố Trạm cho cô.

 

Một chiếc váy xinh đẹp.

 

Cô gọi điện thoại nói lời cảm ơn với Cố Trạm, dường như Cố Trạm vừa uống rượu, nói chuyện rất chậm, hỏi cô đang làm gì.

 

“Em mới vừa thay váy anh tặng.”

 

“Không mặc gì à?”

 

Cô phản ứng chậm hai giây: “Có mặc áo ngủ.”

 

Bên phía Cố Trạm truyền âm thanh sột soạt, giống như đang cởi áo khoác, anh hỏi: “Áo ngủ kiểu dáng gì?”

 

“Anh từng thấy rồi, là bộ màu xanh lam kia.” Anh cũng có một bộ màu xám đậm, tuy không phải kiểu đôi nhưng vô cùng giống nhau.

 

“À, là bộ cổ áo rất rộng kia à.”

 

...

 

“Bây giờ em đang ở nơi nào?”

 

Xem ra đã thật sự say.

 

Cát Giai Uyển chưa từng thấy dáng vẻ say đến bất tỉnh nhân sự của Cố Trạm. Dù là một đêm kia, anh vẫn tỉnh táo, biết cô là ai, cũng biết mình đang làm cái gì, nhưng anh lại làm như vậy, không trách cô, cũng không từ chối.

 

Trạng thái không rõ ý thức như vậy đúng là hiếm thấy.

 

Cô kiên nhẫn trả lời: “Em ở ký túc xá, chuẩn bị ngủ.”

 

“Ngủ? Bên chỗ của em mấy giờ rồi?”

 

“Giống như chỗ anh, sắp 12 giờ rồi.”

 

“À, nhận được bộ váy kia chưa?”

 

Cả một đêm Giáng Sinh, Cát Giai Uyển đều dỗ dành con ma men Cố Trạm này.

 

Đến cuối cùng cũng không biết ai tắt điện thoại trước, ngày hôm sau lúc Cát Giai Uyển tỉnh lại, điện thoại đã sớm hết pin tự động tắt nguồn.

 

Cô nấu cháo điện thoại với Cố Trạm.

 

Lần đầu tiên trong bảy năm nay.

 

Lần duy nhất. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)