TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.372
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44_ Từ ngữ mạnh bạo
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chung cư của Đới Thanh Hà rất gần Nguyên Đại, Cát Giai Uyển ở liên tiếp với Cố Trạm mấy ngày, mỗi ngày đều đắp chăn, ngủ trong sáng, không làm gì cả.

 

Là một người nhân viên đủ tư cách, Cát Giai Uyển nghiêm trọng hoài nghi Cố Trạm bị chơi bùa ngải, bằng không sao lại trông coi chiến sĩ đẫm máu là cô chứ? Chẳng phải anh nên tìm ai đó vui vẻ đúng chứ?

 

Cát Giai Uyển tắm rửa xong, dùng tay lau hơi nước bám lên gương. Cô nhìn bản thân mặc quần lót trong gương, ngoại trừ trên bụng bị An Linh nuôi có thịt mềm thì dáng người cũng không khác gì trước khi, tứ chi vẫn tinh tế như cũ, ngực mông cũng vểnh cao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chẳng lẽ thật sự bởi vì cái bụng này à?

 

Mấy ngày nay Cố Trạm ôm cô ngủ, cứ thích sờ bụng cô nhất, giống như chơi bóng vậy, xoa trái sờ phải, nếu cô không kiên nhẫn hất tay anh ra thì chưa được vài phút anh sẽ sờ lên tiếp.

 

Lúc trước khi tắm, anh còn hỏi cô: “Có phải gần đây không tập không? Bụng thật mềm.”

 

Người đàn ông chỉ biết châm chọc!

 

Cát Giai Uyển căm giận vỗ lên cái bụng không biết cố gắng, thề trong một tháng nhất định phải để nó bé lại, không thể để nó béo mãi như vậy được, đến lúc đó trao đổi chất chậm thì khóc cũng không được. 

 

Tuy nói trong nhà đầy đủ máy sưởi nhưng dù sao Thành phố Hách cũng đã vào đông, Cát Giai Uyển không cần hầu hạ Cố Trạm nên đương nhiên cũng không mặc đồ lót tình thú gì cả, cô bọc bản thân thành một con gấu. Nếu không có sở thích tình dục kỳ quặc về gấu thì cũng không rõ vì sao Cố Trạm lại muốn lật thẻ bài của cô nữa.

 

Cát Giai Uyển vừa nhìn gương vừa sấy tóc, trong tiếng gió nóng, cô bất chợt nhớ tới quảng cáo tuyên truyền sức khỏe tình dục nam giới vào hai ngày trước khắp trường, tùy tiện thấy được vô số tờ rơi, không ít sinh viên còn nhận được áo mưa miễn phí. Như được báo động trước, một suy nghĩ quỷ dị đột nhiên xuất hiện một cách thần kỳ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không thể nào…

 

Bị phỏng đoán của mình dọa sợ, Cát Giai Uyển không sấy tóc nữa, vội vàng lao ra ngoài, bò lên giường, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Trạm: “Anh trai, gần đây anh có cảm thấy cơ thể không thoải mái hay không?”

 

Cố Trạm đang đọc sách, nghiên cứu tâm lý con người, anh đọc rất nghiêm túc nhưng vẫn có thể để ý hai bên: “Nói vậy là sao?”

 

“Giống như……” Giống như mệt thận gì đó, cô không dám nói tiếp. 

 

Sang năm sau, Cố Trạm sẽ 34. Cát Giai Uyển chỉ có một người đàn ông là Cố Trạm nên không biết tiêu chuẩn khả năng ở mặt này của người thường như thế nào, nhưng dựa theo số lần Cố Trạm gieo giống trên người cô xem, nếu anh làm đều đặn như vậy thì đúng là sẽ có nguy cơ bị “thiếu”.

 

Nhưng đàn ông mà, luôn muốn mặt mũi. Lần trước cô ngơ ngác nói anh em tốt của anh là kim, nhìn anh bị chọc tức, sắc mặt còn có thể nhỏ ra mực nữa. 

 

Vì thế cô vắt hết óc, suy nghĩ một lý do: “Giống như, bị lạnh người chẳng hạn? Gần đây Thành phố Hách giảm nhiệt độ, anh trai có tỷ lệ mỡ thấp, không có thịt mỡ chống lạnh, sẽ mệt lắm, cho nên nhất định phải bổ dưỡng nhiều hơn, đỡ bị bệnh thì em phải sốt sắng vì anh nữa.”

 

Cố Trạm đã hiểu. Cô đang lấy cớ vì bị chột dạ.

 

Anh khép sách lại: “Rốt cuộc em muốn nói cái gì?”

 

Cát Giai Uyển cười thẹn thùng dùng ngón trỏ vẽ hình xoắn ốc ở ngực anh: “Anh ơi, hơn một tháng rồi chúng ta không có làm.” Cố Trạm lập tức nghe ra ý tứ của cô, khóe mắt của anh co giật, kéo tay cô ra: “Không phải em còn chưa hết à?” 

 

“Vậy sao anh……” Cô một lời khó nói hết mà nhìn phía dưới của anh. 

 

“Cát Giai Uyển……” Cố Trạm hít sâu một hơi: “Em cho rằng tôi là máy đóng cọc tự động sao?”

 

Cát Giai Uyển bị từ ngữ mạnh bạo này dọa sợ, lập tức ho khụ đến đỏ mặt.

 

Cố Trạm tức giận vỗ lưng thuận khí cho cô: “Tôi nói này bà cô, em có thể giữ lại cho tôi một chút hay không?”

 

Suy nghĩ của cô nhanh như người trời vút bay vậy, hôm nay vừa có ý này, ngày mai lại nghĩ ra một cái khác, mỗi khi nghĩ ra gì đó thì đều hoài nghi nhân phẩm của anh.

 

Nếu anh nói không có, cô còn xem như anh đang “Khiêm tốn”.

 

Hết lần này tới lần khác, tạm thời anh vẫn chưa thể viết giấy cam đoan cho cô. 

 

Khổ mà nói không nên lời, có lý khó nói.

 

Bà cô. Anh kêu cô là bà cô.

 

Trời đất chứng giám, dù cô đùa giỡn quá trớn cũng không muốn lấy lời như vậy đâu! 

 

Cát Giai Uyển che ngực lại, ho lợi hại hơn, nhưng không bởi vì câu nói dọa người của Cố Trạm mà bởi vì giọng điệu khi anh nói chuyện với cô. Nếu như không phải cô hiểu lầm, hình như còn có mùi vị cưng chiều đâu đó.

 

Cô dùng sức đẩy anh ra, hất chăn lên, giấu bản thân vào.

 

Trong lòng không ngừng nhắc mãi, Cố Trạm có bệnh, cô không thể mắc mưu.

 

“Em không sợ làm mình ngộp chết à?” Cố Trạm ở bên ngoài túm chăn, không túm được gì, anh lạnh giọng nói: “Ra đây.”

 

Cô án binh bất động.

 

Cố Trạm xoa xoa giữa mày, pha chút bất đắc dĩ: “Thật sự muốn à?”

 

“…… Không muốn!”

 

Cát Giai Uyển vặn vẹo, lập tức vặn tới cạnh giường.

 

Cố Trạm sợ cô ngã xuống, vội vàng kéo cô trở về: “Không muốn thì đi ra, lát nữa lăn xuống thì người đau sẽ là em.”

 

Cát Giai Uyển im lặng một lúc lâu sau, ngẫm lại cũng đúng nên buồn đầu buồn não thoát ra, trái tim vẫn còn nghẹn, cô ai oán nhìn anh, nói: “Cố Trạm, anh thật là kỳ quái.”

 

Sau đó cô ngã đầu ngủ mất, xem như đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện.

 

Cố Trạm nhìn lông mi run rẩy của cô, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chạm chạm vào vành tai cô.

 

“Không cần hoài nghi bản thân, Cát Giai Uyển.” Anh nói.

 

Cát Giai Uyển vẫn không nhúc nhích, giống như đã thật sự ngủ rồi.

 

*

 

Ba ngày sau, bà dì của Cát Giai Uyển đi sạch sẽ.

 

Cố Trạm tự mình thử, chứng minh cho cô biết mình vẫn có năng lực xuất sắc như bình thường.

 

Cát Giai Uyển nằm lì trên giường, bóp cổ tay than thở sao mấy ngày trước cô lại liên hệ bệnh liệt dương và Cố Trạm chứ, chẳng lẽ tới kỳ kinh thật sự sẽ khiến chỉ số thông minh của người ta giảm xuống sao?

 

Cố Trạm rút khăn giấy ra, vỗ mông cô: “Nâng lên.”

 

Cô liền nâng mông kề gần vào anh, vẻ mặt như cuộc sống không còn gì luyến tiếc.

 

“Vẻ mặt này của em là sao đây?”

 

Phục vụ cô xong, Cố Trạm rút một điếu thuốc, châm lửa, chưa hút được mà có một bàn tay đưa tới.

 

“Anh để em thử đi.” Cát Giai Uyển nói.

 

“Không phải em từng thử rồi à?” Lần trước cô thử rất chật vật, sặc sụa ho khan không ngừng, khó chịu gần nửa giờ.

 

“Hút cái này……” Cát Giai Uyển giả vờ không nghe thấy, cô chớp chớp mắt: “Có thể giảm bớt lo âu sao?”

 

Ánh mắt Cố Trạm nghiêm túc: “Lo âu?”

 

Cô ngơ ngẩn lắc đầu, vẫn chưa nói rõ ràng: “Em chỉ thấy các anh hút thì có vẻ rất vui.”

 

“Cũng không có đâu.”

 

Cố Trạm đoạt đoạt lại thuốc, dụi tắt ngay, chỉ còn dư lại mùi thuốc lá.

 

Cát Giai Uyển ngượng ngùng rụt rụt đầu, ôm lấy anh: “Không hút thì không hút thôi, răng ố vàng, cũng ngại lộ mặt.”

 

Cố Trạm dùng lòng bàn tay vuốt ve bả vai cô, có chút mất hồn: “Em đang nhắc khéo tôi à?”

 

“Nếu như nhắc khéo thì anh có bỏ không?”

 

Anh lại đáp trả: “Nghe nói ăn kẹo sẽ già trước tuổi, em có bỏ không?”

 

Cát Giai Uyển: “……”

 

Không thể nói tiếp nữa, cô dứt khoát che nửa khuôn mặt dưới của anh lại, bắt anh câm miệng.

 

Cố Trạm kéo tay cô xuống: “Hai ngày nữa tôi phải ra ngoài một chuyến, phải đến Tết mới trở về, có muốn quà gì hay không?”

 

Lại phải rời hơn nửa tháng nữa.

 

“Không muốn gì hết.”

 

Cô muốn anh trở về bước qua năm mới với cô, anh có thể cho không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)