TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.368
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43_ Tự mình đa tình_
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ngày Cố Trạm trở về, là ngày 29 tháng 11. Cát Giai Uyển nhớ rõ như vậy bởi vì ngày đó cô tới tháng, mệt mỏi ngủ ở ký túc xá cả một ngày, khi tỉnh lại cũng không biết là mấy giờ, chỉ biết dựa vào trong căn phòng tối tăm, cô rất khát nước, thuận miệng nói một câu:

 

“Muốn uống nước.”

 

Sau đó lại thật sự có nước đưa tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô như tỉnh khỏi cơn mơ, chỉ thấy một bóng người cao lớn ngồi ở mép giường, cũng không thấy rõ mặt, chỉ đơn giản là ngửi thấy mùi hương, nhịp tim cũng lỡ một nhịp.

 

“Cố Trạm?”

 

Cố Trạm đỡ cô lên, mở hết đèn trên đầu giường: “Lần nào cũng ngủ sâu như vậy, Cát Giai Uyển, sao em không có chút lòng đề phòng nào vậy.”

 

Lần trước là ở khách sạn, lần này lại là ở ký túc xá.

 

Cô quá mức yên tâm trong địa bàn của mình, ai đoán được biến thái có ở mọi nơi, nếu thật sự theo dõi cô thì cho dù là cách nào cũng có thể nghĩ ra được.

 

Có ánh đèn, Cát Giai Uyển mới thấy rõ trên bàn sách mình có để một chiếc máy tính cùng mấy tờ tài liệu mới, cô uống nửa ly nước, hỏi: “Anh trở về lúc nào vậy?”

 

“3 giờ rưỡi hạ cánh.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bây giờ là mấy giờ?”

 

6 giờ.

 

Cát Giai Uyển cả kinh, vậy mà cô lại không nhận ra được chút nào, ngủ như đã chết vậy? Cô không tự tin, gặm thành ly: “Hôm nay em không thoải mái.”

 

“Tôi biết.” An Linh đã nói với anh. 

 

Biết mà còn hung dữ như vậy.

 

Cát Giai Uyển tỉnh táo hoàn toàn, cô dụi dụi mắt; “Sao hôm qua anh không nói hôm nay anh về cho em biết?” Bọn họ liên lạc thông qua điện thoại. Bởi vì Thành phố Hách đổ mưa, anh hỏi đầu gối của cô có đau hay không.

 

“Cho em bất ngờ không phải tốt hơn à?”

 

Những nghĩa khác của lời này quá lớn. Nghĩ nữa, cũng do cô đang chờ mong anh trở về.

 

Cát Giai Uyển đưa nước cho anh: “Chỗ này nhỏ lắm, anh làm việc cũng không có tiện, chúng ta vẫn nên về khu nhà phía Tây đi.”

 

“Không cần, về chỗ dì Đới là được rồi.”

 

Cát Giai Uyển cắn cắn ngón tay, cảm thấy dường như đã có thứ gì đó thay đổi.

 

Nó bắt đầu từ khi nào nhỉ?

 

Cô không ngừng nhớ lại, phát hiện thay đổi như vậy hình như sớm hơn chuyện ở Vũ Họa Phường nữa, bắt đầu từ đầu năm nay.

 

Đầu năm mới, cô bay đi ăn Tết với Cát Phạn, đêm khuya Cố Trạm gọi điện thoại tới cho cô, chúc cô năm mới vui vẻ.

 

Anh hỏi cô: “Hôm nay ăn gì rồi?”

 

“Sủi cảo, nhân nấm đông cô thịt heo.”

 

“Ăn được tiền xu không?”

 

“Sao anh lại biết?” Nói đến đây cô liền thấy hơi đau răng: “Còn ê cả răng, đau lắm.”

 

Anh cười: “Bên chỗ em cũng đã khuya rồi, đi ngủ sớm một chút đi.”

 

Cô mới phản ứng lại, anh gọi chúc cô năm mới vui vẻ giờ này, mà ở trong nước đã là chuyện của ngày hôm sau rồi.

 

?

 

“Anh mới vừa dậy à?”

 

“Ừm.”

 

Cô đột nhiên không biết nói gì, bởi vì bọn họ cũng không thích liên lạc qua điện thoại.

 

“Em ngủ trước đây.” cô nói.

 

“Ừ, ngủ ngon.” 

 

“Vâng, ngủ ngon.”

 

“Ngủ ngon.

 

“Cát Giai Uyển, năm mới vui vẻ.”

 

Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy anh lại nói một câu nữa, nhưng cô nhanh tay, cúp điện thoại mất rồi. 

 

Tiếp theo đó, cô về nước, Cố Trạm xuất hiện ở sân bay, nói rằng vừa khéo anh đến đây làm việc. Nhưng sân bay có chuyện gì cần làm chứ? Cho dù có thì một mình Hoa Thanh cũng có thể xử lý, cần gì anh phải tự mình ra trận? Nhưng cô không có hỏi nhiều, chỉ trở về khu nhà phía Tây với anh.

 

Vào ban đêm, lúc bọn họ làm tình, giao hợp triền miên, anh dịu dàng hiếm thấy, ôm cô không buông tay, còn giúp cô thoa dưỡng thể, mỗi một tấc đều xoa hết, nhất là ngực, vô cùng tỉ mỉ. 

 

Khi đó trong phòng đều là mùi sữa dưỡng thể. Cô ngửi ngửi, nghe thấy mùi phật thủ và cam trong hương hoa hồng.

 

Cô hỏi: “Là tinh dầu bác Quan mua à?”

 

“Em không thích sao?”

 

“Thích chứ.”

 

“Vậy là tốt rồi.”

 

Ngày hôm sau, cô hỏi bác Quan, thương hiệu của tinh dầu là cái gì, cô cảm thấy không tệ, muốn dùng ở ký túc xá. 

 

Bác Quan lại cười nói: “Là tiên sinh chọn đấy.”

 

Cô ngẩn người, vẫn không hề để chi tiết này ở trong lòng. Ở góc nhìn của cô, Cố Trạm tốn nhiều hơi sức trên người cô đều là vì chính anh —— sự tồn tại của cô chính là vì lấy lòng anh —— nhận thức này đã ăn sâu bén rễ, dù cô có lau cũng không đi.

 

Mặc dù sau đó, chi tiết như vậy càng ngày càng nhiều, cô vẫn không cho là quan trọng.

 

Mãi đến lần cô muốn dẫn độn vào núi, mặt Cố Trạm thể hiện cảm xúc khác thường, trẻ con giận dỗi với cô. Khi đó cô mới nhận ra, dường như Cố Trạm trở nên có chút dính người.

 

Có điều suy nghĩ này cũng nhanh chóng bị đánh tan khi anh rời đi, anh là người bận rộn, thỉnh thoảng biến mất một lầm cũng mấy chục ngày. Trong mấy chục ngày đó cũng đủ để cô tỉnh lại khỏi giấc mộng đa tình.

 

Nhưng mà, nếu không phải cô tự mình đa tình thì sao?

 

Dù sao tính tình của Cố Trạm trở nên càng ngày càng tốt, đây cũng là sự thật.

 

Trong vài phút cô ngây ngốc, Cố Trạm đã dọn đồ xong, còn giúp cô bỏ tampon vào trong rương hành lý của anh.

 

“Đi thôi.” Cố Trạm duỗi tay.

 

Cát Giai Uyển nhìn nhìn, đưa tay qua.

 

Vì đang thứ bảy nên Cát Giai Uyển đi cùng Cố Trạm từ ký túc xá đến cổng chính Nguyên Đại cũng không gặp được một gương mặt quen thuộc nào cả.

 

Cát Giai Uyển vốn dĩ chờ đợi như vậy. Nhưng cô lên xe, lại bởi vậy mà thở dài.

 

Phụ nữ đúng là mâu thuẫn. Có lẽ cô rất hư vinh, trong tiềm thức đã sớm biến Cố Trạm trở thành một vật phẩm để khoe khoang, vừa muốn không bị ai nghị luận, lại muốn bị người ta hâm mộ ghen ghét. Nhưng tay gấu không thể bắt được cá, cô quá tham lam cho nên mới không làm nữ chính nỗi.

 

“Đang êm đẹp, tức giận cái gì?”

 

Cô rũ mắt: “Anh kêu An Linh trở về đi. Ở lại bên cạnh em, như kiểu sai người ta làm việc vặt vậy.”

 

Cố Trạm lái xe trên đường, không nhanh không chậm mở miệng: “Tôi cho rằng, em không thích cô ấy ở bên người tôi.”

 

Lồng ngực Cát Giai Uyển hoảng hốt: “Anh nói cái gì đấy!”

 

Anh đồng ý yêu cầu của cô: “Biết rồi, tôi sẽ kêu Hoa Thanh sắp xếp.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)