TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.937
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42_ Thích cô ấy à__
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Giống như niềm vui của bunny girl bị phá hư, kế hoạch để Cố Trạm làm một bữa tối phong phú cũng tiêu tan sạch sẽ vì trận mây mưa bất thường của hai người. 

 

Đã là 9 giờ tối.

 

Cố Trạm nấu một chén hoành thánh đơn giản cho Cát Giai Uyển.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cát Giai Uyển cũng không bắt bẻ, cô thử uống một chút canh, xác định hương vị bình thường mới múc miếng hoành thánh vào trong miệng.

 

Có tiến bộ.

 

Cố Trạm không thường xuống bếp nhưng cũng không phải không biết làm bếp, anh chỉ không thích mùi dầu khói, chứ không phải thần tiên sống không dính sự đời.

 

Cát Giai Uyển nhớ thương cơm thịt kho của mình, ăn một lát liền hỏi anh: “Anh nói làm cơm thịt kho cho em, không thể nuốt lời.”

 

“Cuối năm nhiều việc, có thể không có quá nhiều thời gian. Nhưng tôi đồng ý chuyện của em thì chắc chắn nói được làm được.”

 

Cát Giai Uyển nhíu mày, vậy là đồng ý rồi hay là chưa đồng ý? 

 

“Anh nói phải đợi anh bận rộn trong khoảng thời gian này xong ư?” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Trạm gật đầu.

 

Cát Giai Uyển dứt khoát nói: “Vậy ngày mai anh có rảnh không?”

 

“Ngày mai tôi phải bay đến Tây Nam.”

 

“Bao lâu?”

 

“Ít nhất hai tuần.” Cát Giai Uyển phát ngốc, hoá ra lần này Cố Trạm trở về phải trích thời gian nhỏ như khe hở ngón tay ra.

 

Tối hôm qua anh vừa xuống máy bay liền xuất hiện ở Nguyên Đại, cô còn tưởng anh tiện tay lật thẻ bài, bây giờ mới biết thì ra không có chuyện như vậy.

 

Trong lòng cô phức tạp, nghĩ ngợi cho vai phụ độc ác.

 

Với những hành động đặc biệt như vậy của Cố Trạm thì vai phụ nào có thể chịu đựng được? Sợ là sẽ chìm vào nhưng không hề biết, đến khi anh bị nữ chính hút hồn đi thì cũng không thể tỉnh táo lại.

 

Cát Giai Uyển thật sự không thể tưởng tượng được hình ảnh ghen tuông dữ tợn xuất hiện trên mặt mình sẽ thế nào.

 

Cô nghĩ đến An Linh, cô gái phương Nam làm việc chậm chạp kia, cô ấy sẽ là nữ chính của Cố Trạm sao? Hay là một người khác? Sao nhiều ngày trôi qua như vậy mà không thấy cô ấy làm gì hết vậy? Trong đầu nghĩ nhiều nên miệng cũng không thể khống chế được, Cát Giai Uyển nhìn chằm chằm vào Cố Trạm vì sợ bỏ lỡ thái độ gì đó trên mặt anh, cô hỏi: “Anh đi công tác hai tuần, An Linh có đi theo không?”

 

“An Linh?” Cố Trạm không biết vì sao đề tài lại chuyển lên người An Linh: “Lần này chỉ có Hoa Thanh.”

 

An Linh không quen việc, làm việc vụng về, cần phải rèn luyện nhiều hơn mới có thể lên làm người chịu trách nhiệm cao nhất như Hoa Thanh.

 

Mạch truyện phát triển hoàn toàn không như mình nghĩ, Cát Giai Uyển căng chặt quai hàm: “Ưm, em cảm thấy An Linh rất đáng yêu.”

 

Cố Trạm không chú ý đến vẻ ngoài của An Linh lắm, đương nhiên không biết cô ấy có đáng yêu hay không, anh hỏi Cát Giai Uyển: “Em thích cô ấy à?”

 

Cát Giai Uyển không hiểu, ủa đang đi theo hướng nào vậy? Chỉ nghe Cố Trạm tiếp tục nói: “Nếu em cảm thấy cô ấy không tồi, tôi có thể sắp xếp cô ấy đến bên cạnh em.”

 

“Hả?” 

 

Cố Trạm càng cảm thấy ý này không tồi.

 

Con người Cát Giai Uyển nói là biết kỷ luật thì cũng có kỷ luật, nói tùy tiện cũng tùy tiện, lúc để ý thì kiên trì chạy bộ buổi sáng, lơi lỏng một chút thì sẽ nằm liệt cả ngày, nếu có người chuyên môn chăm sóc cuộc sống và thói quen hàng ngày của cô thì đỡ khiến anh nhọc lòng từ xa.

 

Hơn nữa gần đây nhiệt độ không khí của Thành phố Hách giảm xuống đột ngột, nếu An Linh biết nấu canh thì đúng là người không tồi để chọn cho Cát Giai Uyển. 

 

“Cứ vậy đi, ngày mai tôi kêu Hoa Thanh sắp xếp.”

 

Cát Giai Uyển: “…,”

 

Rốt cuộc vừa rồi cô đã nói gì vậy? 

 

Nói tóm lại, cho dù Cát Giai Uyển nói gì thì An Linh từ trợ lý tổng giám đốc biến thành trợ lý sinh hoạt của nữ phụ vô danh là cô đây đã thành chuyện ván đã đóng thuyền.

 

Ngày kế tiếp, lúc Cát Giai Uyển nhìn thấy An Linh ở Nguyên Đại, xém chút nữa đã ngã sấp mặt.

 

Cố Trạm làm thật này.

 

Mắt Cát Giai Uyển tối sầm, chỉ cảm thấy mình phá hủy mạch truyện chính, sợ rằng sẽ bị trời phạt, cô vội vàng túm An Linh đến một góc không người, nói: “Tự tôi có thể chăm sóc chính mình, cô trở về đi, cứ làm tốt chuyện bên cạnh Cố Trạm là được rồi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi.”

 

Nhưng dù cô không muốn thì cũng không thể đuổi An Linh đi.

 

Ai là người phát lương, không phải là cô, ok?

 

An Linh cứ ở bên cạnh Cát Giai Uyển. Nhưng cũng không phải lúc nào cũng ở cạnh, nhiệm vụ chủ yếu của cô ấy là nấu canh nấu cháo cho Cát Giai Uyển, cùng với việc đốc thúc cô vận động không được lười, thời gian còn lại đều rất tự do.

 

Bởi vì Cát Giai Uyển không phải người có nhiều chuyện. Cuộc sống của cô rất đơn giản, thích cắm rễ trong phòng thí nghiệm, một khi đã vào thì vào cả ngày. Hơn nữa tính tình của cô hiền hoà, khi bỏ khí chất tương tự như Cố Trạm xuống thì thật sự chính là một người phụ nữ xinh đẹp hay cười.

 

Nhưng An Linh luôn có một cảm giác thất bại nhàn nhạt. Rõ ràng tiền lương của cô ấy cao lên, công việc cũng nhẹ nhàng nhưng cô ấy lại không xua được cảm xúc mất mát này.

 

Vì sao lại thế?

 

“An Linh?”

 

An Linh hoàn hồn: “Hửm?”

 

“Kêu cô nhiều lần rồi, cô không nghe thấy ư?”

 

“Ngại quá Giai Uyển tiểu thư, vừa rồi hơi mất hồn.”

 

“Nghĩ cái gì vậy, mất hồn mất vía.” Cát Giai Uyển mới vừa uống canh An Linh nấu xong, đang vuốt bụng phơi nắng, không thể không nói tay nghề của An Linh thật sự tốt, cô uống có vài ngày thôi mà bụng cũng tròn thêm một vòng.

 

“Chắc do hôm qua ngủ không ngon.”

 

“Cô nên ngủ sớm, như vậy mới tốt cho da.” 

 

Cát Giai Uyển nằm liệt đủ rồi nên chạy tới góc tường dựa thẳng người, cô không nhúc nhích, chỉ thấy bụng đang phập phồng: “Đúng rồi, tổng giám đốc Cố của các cô chừng nào mới trở về?” 

 

Khi Cố Trạm đi công tác, dường như Cát Giai Uyển cũng không chủ động quấy rầy, cho nên ngày Cố Trạm về, cô hay là người cuối cùng biết.

 

An Linh thành thật nói chuyện công việc ra: “Bên Tây Nam có chút phiền toái, có thể tuần cuối tháng này tổng giám đốc Cố mới có thể đã trở lại.”

 

“Tuần cuối?”

 

Tính thời gian, vậy mà Cố Trạm đã rời đi hơn một tháng.

 

Trong thời gian hơn một tháng, nếu không phải có bước nhạc đệm An Linh này, Cát Giai Uyển đã sớm giống như trước, vắt sạch Cố Trạm ra khỏi đầu.

 

Nhưng bất đắc dĩ, trời tính không bằng Cố Trạm tính, để lại đôi mắt bên người cô, cô không muốn gây thêm phiền toái cho người ta nên cũng tốn công tốn sức, một không ra cửa hai không mua sắm, giống như một con mọt sách. Mà tiểu nhân trộm gà Cố Trạm kia chắc chắn đã đoán được nên mới có thể nghĩ ra hạ sách như thế.

 

Thật là muốn mạng người mà.

 

Cát Giai Uyển nhìn trần nhà, xem ra cơm thịt kho của cô phải ngâm nước nóng rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)