TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 10.002
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7_ Tính nô lệ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Thật sự Cát Giai Uyển cũng không biết nên hình dung mối quan hệ giữa mình và Cố Trạm như thế nào.

 

Nếu là tình nhân và kim chủ thì cũng không hẳn. Bởi vì cô vốn dĩ không hề chạm gì đến tiền của anh. Nhưng nếu nói không phải thì cũng không đúng, mấy năm nay anh giúp đỡ cô không ít chuyện, mà cô cũng nhận được không ít lợi lộc từ chỗ anh, loại bỏ được rất nhiều phiền toái.

 

Nếu nói là FWB(*) theo nhu cầu thì cũng cũng không tới. Dù sao FWB cũng không có thêm phúc lợi giặt quần áo nấu cơm ngoài những lúc đó. Nhưng dù dù vậy thì bọn họ ngoại trừ ăn cơm thì phần lớn thời gian đều vận động kịch liệt trên giường, dường như không có lúc nào thổ lộ tình cảm cả, nhiều nhất là làm xong sẽ giả vờ làm người lạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

(*) FWB: friend with benefit, chỉ những người chỉ có quan hệ với nhau ở trên giường

 

Nếu là người yêu —— à thôi đi, Cát Giai Uyển hiểu rõ, danh từ này không thể dùng trên người cô và Cố Trạm được.

 

Bởi vì Cố Trạm không thích cô.

 

Năm đó anh muốn cô, là bởi vì anh không làm ăn lỗ vốn.

 

Mà cô có thể ở lại bên cạnh anh lâu như vậy, tất cả cũng bởi vì anh đã quen ở cạnh cô mà thôi.

 

À đúng rồi, anh còn có thói sạch sẽ rất nghiêm trọng về mặt này, phỏng chừng cũng vì nguyên nhân này.

 

Còn những người phụ nữ bên ngoài khác của anh thì không nằm trong phạm vi Cát Giai Uyển có thể quản được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù cô có làm yêu làm quái thì cũng chỉ có thể làm trong căn hộ ở Hồ Tây kia thôi, ra khỏi Hồ Tây, cô và Cố Trạm chính là hai người xa lại không quen không biết.

 

Vũ Họa Phường là chuyện ngoài ý muốn.

 

Trong bảy năm trước, chuyện ngoài ý muốn này cũng không hay xảy ra.

 

Cát Giai Uyển cảm thấy trong khoảng thời gian này mình thật sự xui xẻo vô cùng, từ lúc bị đội nồi rồi đến lúc bị trật chân, là lần duy nhất cô “phản bội” đã thế còn bị bắt tại trận….. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ một tháng trước, lúc cô cãi nhau với Cố Trạm.

 

Cố Trạm không đồng ý để cô lên núi.

 

“Đây là công việc của em, hơn nữa không phải lúc trước em chưa từng lên núi.”

 

“Đó là do em không đi lâu như vậy.”

 

“Một tháng thôi mà.” Trong lòng người này rõ ràng khó chịu vì cô thoát khỏi sự khống chế của anh, Cát Giai Uyển không khỏi châm chọc mỉa mai: “Khi anh đi công tác, em chưa từng cản anh.”

 

Cố Trạm cũng không bị chọc giận.

 

Anh không nóng không lạnh trả lời: “Cát Giai Uyển, em nên hiểu một điều, tôi mới là ông chủ của em.”

 

Ký ức quay về, rốt cuộc Cát Giai Uyển cũng thông suốt về mối quan hệ của mình và Cố Trạm.

 

Ông chủ và nhân viên.

 

Cũng đúng thôi, ngay cả hợp đồng lao động giữa họ vẫn còn mà.

 

Có điều ngày hết hạn thì khá là trừu tượng: Hoàn toàn dựa vào tâm trạng của bên A.

 

Dựa theo điều lệ trên hợp đồng, Cát Giai Uyển không có quyền đơn phương hủy hợp đồng, nói là điều khoản ngang ngược cũng không quá đáng.

 

Một ông chủ độc đoán và một nhân viên gọi lúc nào đến lúc ấy.

 

Hơn nữa cô vẫn là nhân viên phục vụ cho ông chủ cả hai mặt công và tư.

 

Cát Giai Uyển hơi ê răng, làm lơ ánh mắt Cố Trạm ngó qua, sau đó từ chối ý tốt của Dương Chấp, một mình đón xe trở về Hồ Tây.

 

Ở trên xe, cô hối hận, khó khăn lắm mới vào Vũ Họa Phường, đã không thể nghe người ta diễn hí kịch mà còn ảo não tìm cớ trốn chạy, đúng là thảm càng thêm thảm mà.

 

Nói đi nói lại, vẫn là câu nói kia.

 

Đều do Cố Trạm!

 

*

 

Khu Hồ Tây ở đầu phía Nam của Thành phố Hách, chiếm diện tích khá lớn nhưng chỉ có mười căn bất động sản, nhà ở đây được thiết kế một vườn hoa ở cửa vào, phải xuyên qua khoảng sân mới có thể nhìn thấy tòa nhà chính.

 

Đúng là tấc đất tấc vàng mà, có thể ở lại nơi này thì không phú cũng quý. Cát Giai Uyển không thể phủ nhận cô được hưởng hào quang từ Cố Trạm.

 

Kiểu như xe taxi thì dường như không xuất hiện ở gần đây ——

 

Cát Giai Uyển bước từ trên xe taxi xuống, đi ngang qua phòng bảo vệ, người đang trực là chú Lý đã quen mặt, cô cười cười.

 

Chú Lý nói: “Rất nhiều ngày chưa thấy Cát tiểu thư rồi đấy.”

 

Cát Giai Uyển: “Gần đây hơi bận ạ.”

 

Cho dù không bận thì cô cũng ít khi đến đây. Căn nhà quá lớn, người nên gặp cũng không ở, trống không, không bằng cô ở trong ký túc xá trường học, ít nhất đến nhà ăn ăn cơm cũng có đồng nghiệp theo cùng.

 

Căn nhà này được Cố Trạm mua vào 5 năm trước, chủ nhân trước là một nhà thư pháp nổi tiếng, có dáng vẻ học giả, theo đuổi phong cách nho nhã, tĩnh lặng, còn đặc biệt tìm người thiết kế đậm nét theo phong cách Trung Hoa.

 

Cát Giai Uyển rất thích, cũng không muốn thay đổi gì. Mà Cố Trạm cũng không ý kiến, anh rất bận, không có thời gian dư thừa để quan tâm những thứ này.

 

Tập yoga xong, ngâm nước nóng, Cát Giai Uyển cẩn thận tẩy tế bào chết, sau đó thoa sữa dưỡng thể thơm ngào ngạt, cô chọn một bộ nội y theo sở thích của Cố Trạm, nằm lên trên giường, chỉ chờ anh tới “thị tẩm”.

 

Có gì nói đó, Cát Giai Uyển cảm thấy mình là nhân viên rất có tâm. Không chỉ biết bảo dưỡng gương mặt, chăm chút thân thể không sót thứ gì, ra ngoài dạo phố có thể không mua quần áo, giày túi, nhưng sẽ luôn dừng chân ở cửa hàng nội y.

 

Tên Cố Trạm này quá mức phá hoại, nội y tình thú có thể mặc trên người cô thì đều không có cơ hội sống sót.

 

Nhưng anh cũng không phải ông chủ bóc lột nhân viên.

 

Thời gian của cô vẫn rất thoải mái, một tháng cũng chỉ bị đưa tới căn hộ ở Hồ Tây trên dưới ba lần, cho nên những đồng nghiệp trong trường đều nói cô lẻ bóng đơn côi, ngay cả nhà cũng lười về ——

 

Nếu nói là nhà thì nơi nào mới là nhà cô đây?

 

Cát Giai Uyển nhắm mắt lại, lại bắt đầu suy nghĩ.

 

Giờ này phút này cô chính là một con mèo không hề có tính công kích, khoác lấy lớp da xinh đẹp, lười biếng vẫy đuôi trên giường.

 

Cô đang làm gì à? Cô đang đợi chủ nhân của mình về nhà.

 

…… Xì! Chủ nhân gì chứ!

 

Cát Giai Uyển mở to mắt, bị thuộc tính nô lệ mà mình được nuôi ra làm ghê tởm tới nóc rồi, khi vừa nghe thấy một loạt tiếng động bên ngoài, cô xuống giường, đi đến bên cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng từ đèn sau xe.

 

Cố Trạm đã về.

 

Thế là cô lại nhảy lên giường, đắp chăn, giả vờ ngủ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)