TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 10.600
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6_ Cá
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cũng may Cát Giai Uyển đã có tính toán từ trước, cởi sạch rồi mới ngồi lên, rửa sạch một phen ở bồn nước bên cạnh, mặc sườn xám lên, dù là ai cũng không nhìn ra vừa rồi cô đã làm gì.

 

Cố Trạm càng đơn giản hơn, lau sơ qua, tốn chút thời gian kéo khóa quần lên thì trở lại bình thường. 

 

Đều là kinh nghiệm phối hợp với nhau trong nhiều năm qua, chút chừng mực thế này vẫn có thể nắm chuẩn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em quen biết Dương Chấp thế nào?” Anh hỏi.

 

Cát Giai Uyển liền kể những chuyện đã trải qua.

 

Ba tháng trước Dương Chấp lấy danh nghĩa nhà đầu tư vào tòa dạy học của Nguyên Đại cắt băng khánh thành, lúc ấy không đủ người trong học viện, để đủ số lượng nên Cát Giai Uyển phải đến hội trường một chuyến. Nhưng ai ngờ chỉ mới sân khấu một lần đã lọt vào mắt xanh của Dương Chấp rồi, xem xem có nông cạn không cơ chứ.

 

“Em đã nói em không độc thân rồi mà anh ta vẫn không tin.”

 

Nói đúng ra là tất cả mọi người đều không tin.

 

Bởi vì cô hoàn toàn không giống một người đang trong mối quan hệ yêu đương, thậm chí không cần nói tới việc yêu xa ——

 

Tuy có nơi ở bên ngoài nhưng phần lớn thời gian đều ngủ ở ký túc xá trường học; từ lúc vào trường tới nay chỉ đi mỗi chiếc ô tô màu xám bạc, đi làm về cũng không thấy ai tới đón đưa; bình thường cũng không thích chạm vào điện thoại, lúc trò chuyện thì luôn mang một giọng điệu xử lý theo việc công…… Nào có người yêu yêu đương như vậy?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế nhưng, cũng vì bọn họ luôn tự cho là đúng, nên từ lúc đầu là đã nghĩ sai rồi.

 

Ai nói không phải độc thân thì chắc chắn phải là yêu đương?

 

Nhưng Cát Giai Uyển không để ý người khác nghĩ như thế nào, cô đã thể hiện thái đô, cũng không có nghĩa vụ giải thích cặn kẽ, tin hay không là chuyện của bọn họ, không liên quan gì tới cô. Cô chỉ phụ trách vuốt lông Cố Trạm, những người khác đều không nằm trong phạm vi quan tâm của cô.

 

Cô dặm lại lớp trang điểm, không chút để ý kể sơ qua, hiển nhiên là không xem chuyện này là chuyện lớn gì.

 

“Cậu ta giúp em chuyện gì?”

 

Động tác của Cát Giai Uyển khựng lại, quay đầu: “Anh không biết sao?”

 

Theo lý thuyết, lẽ ra chuyện của cô sẽ luôn có người thông báo bất cứ lúc nào cho anh mới mới đúng nhỉ?

 

Lần này anh lại không có động tĩnh gì, cô còn tưởng rằng anh giận cô vì chuyện xảy ra hơn một tháng trước, mới mặc kệ hết, nếu không làm gì có cửa cho Dương Chấp ra tay?

 

Cố Trạm thoáng suy nghĩ một lát liền hiểu ra.

 

“Khoảng thời gian trước Hoa Thanh xin nghỉ một thời gian để kết hôn, công việc bên kia phái người mới tiếp nhận.”

 

Chỉ cần nói đến đây, Cát Giai Uyển nghe là hiểu.

 

Cũng đúng, số người biết về mối quan hệ của cô và Cố Trạm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù người mới nhận việc thì trong thời gian ngắn cũng không thể nắm giữ quá nhiều tin tức về cô. Ai bảo số đào hoa của Cố Trạm thịnh vượng? Không phải ai cũng giống như Hoa Thanh, đi tìm hiểu gốc rễ những người phụ nữ bên cạnh Cố Trạm.

 

Cát Giai Uyển nghĩ rồi lại nghĩ, nếu Cố Trạm không biết thì thì cô cũng không cần phải nói, đơn giản đổi sang chuyện khác: “Hoa đặc trợ (*) kết hôn rồi à? Sao cô ấy lại không nói với em, đúng là không có tình nghĩa gì hết.”

 

(*) Đặc trợ: trợ lý đặc biệt

 

“Tâm ý của em, tôi nghĩ cô ấy đã nhận được rồi.”

 

Cô nhướng mày: “Anh chi giúp em à?”

 

“Duyệt cho cô ấy một tuần nghỉ có lương.”

 

“Thế cũng không được, vẫn chưa cho em biết, duyệt một ngày em cũng ngại nhiều.”

 

“……” Cố Trạm đã quen tính tình thay đổi thất thường của cô rồi, đến gần đỡ eo cô: “Lát nữa đi ra ngoài, em biết em nên làm như thế nào rồi đấy.”

 

“Nhưng em đã đồng ý với Dương Chấp rồi.”

 

Cố Trạm không mặn không nhạt nhìn cô: “Ở dưới mí mắt tôi à?”

 

Cát Giai Uyển nghĩ nghĩ, nói: “Chờ trở về đi, cho anh bắt nạt sao cũng được.”

 

Cố Trạm nghe xong, sắc mặt càng đen hơn: “Bây giờ em vì một người đàn ông mới nghe lời tôi?”

 

Thật khó hầu hạ mà!

 

Cát Giai Uyển đau cả đầu: “Vậy rốt cuộc anh muốn em làm sao đây? Ầm ĩ chia tay tại chỗ hả?”

 

Thấy cô đã tỏ vẻ bực mình rồi, Cố Trạm cũng không thể ép nữa.

 

“Chỉ một lần này thôi đấy, không có lần sau.”

 

“Biết rồi biết rồi.” Cát Giai Uyển đảo tròng mắt, không dám làm bộ làm tịch nữa: “Bảo đảm không có lần sau.”

 

Cố Trạm cụp mắt, chỉ sợ có mình cô hứa hẹn thôi xem ra vẫn chưa đủ.

 

Dương Chấp không thể nào biết đủ như vậy được.

 

*

 

Vừa mới trải qua sự tiếp xúc thân mật nam nữ, nay trở lại bàn cơm thì thành người xa lạ.

 

Cát Giai Uyển khá tùy hứng, có lạnh có nóng, thể hiện đủ loại cảm xúc, không ai là ngoại lệ cả, chủ yếu phải xem cô có nguyện ý hay không thôi.

 

Những chuyện như trả nhân tình thế này, Dương Chấp muốn cô dịu dàng, cô sẽ không hoạt bát. Cô nhỏ giọng đáp lại sự ân cần của Dương Chấp, khóe mắt nhìn thấy sự căm thù của Hàn Linh, nghĩ nghĩ, hai người này phỏng chừng giống như cô và Cố Trạm, lén lút gặp mặt.

 

Nếu không thì vì sao bầu không khí lúc này lại trở nên vi diệu thế?

 

Nhưng nó không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của cô. Hôm nay cô chỉ cần ăn xong bữa cơm này là đã trả hết nợ rồi, chỉ ước gì về sau không bị móc câu về đám người Dương Chấp này nữa, quá mệt.

 

Nghĩ đến buổi tối còn phải trở về hầu hạ Cố Trạm, cô chỉ muốn bóp chết bản thân lúc đi gây chuyện.

 

Dương Chấp gắp miếng thịt cá vào cái chén nhỏ trước mặt Cát Giai Uyển: “Nếm thử miếng cá này xem, rất tươi.”

 

Cát Giai Uyển chớp chớp mắt, nhìn anh ta rồi mỉm cười: “Cảm ơn.”

 

Cố Trạm lại cười nhạo một tiếng.

 

Cát Giai Uyển cứng đờ, lại muốn bóp chết Cố Trạm trước khi bóp chết mình rồi.

 

Hàn Linh nhớ lại lúc nãy mình hẹn nói chuyện riêng với Dương Chấp, khi anh ta nhắc tới Cát Giai Uyển, mê mẩn trên mặt không thể nào là giả được, nhìn qua thì có vẻ đúng là đã động lòng rồi, cô ta nhìn mà thấy ghê tởm, không muốn để mình bị lộ là đang ghen tuông được, sau khi trở về cũng cố tình lơ Dương Chấp, dồn sự chú ý của mình lên người Cố Trạm.

 

Lúc này Cố Trạm cười nhạo, hơn nữa còn ở gần nên cô ta ngay lập tức bắt giữ được sự khinh miệt trong giọng của anh, thoáng chốc bất an, hỏi anh: “Sao vậy?”

 

Cố Trạm nói có mục đích: “Cá này không tồi.”

 

Hàn Linh dừng lại, nhìn về phía Dương Chấp, lại nhìn về phía Cát Giai Uyển, đôi môi mím chặt lộ ra tâm trạng không vui, thầm mắng Cát Giai Uyển là hồ ly tinh một câu, cô ta mạnh mẽ bày ra vẻ tươi cười, tiếp lời: “Đúng vậy, cá ở đây đúng là ngon.”

 

Nhưng dù cá ngon thế nào đi nữa thì Cát Giai Uyển cũng không hề chạm vào miếng thịt cá trong chén kia.

 

Bởi vì cô không thích ăn cá.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)