TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 10.159
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8_ Trừng phạt
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

“Ra đây.”

 

Phòng sinh hoạt chính ở tầng bốn căn nhà, phòng ngủ chính, phòng làm việc, phòng để quần áo gộp thành một. Cách một bức tường, Cát Giai Uyển khẽ cắn môi, nhận lệnh bật người khỏi ổ chăn, chân trần đi đến chỗ làm việc của Cố Trạm.

 

“Anh đã về rồi~”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gặp người nói tiếng người, gặp Cố Trạm nói mấy lời ghê tởm. Đây chính là quy tắc sống sót của Cát Giai Uyển cho tới nay.

 

Cô nhón chân tiến lên, đi đến đằng sau Cố Trạm, đôi tay chống lên bờ vai của anh, hơi khom lưng, khuôn mặt gần sát lỗ tai anh, từ trên màn hình máy tính đen nhánh, cô nhìn thấy bộ ngực của mình.

 

Chịu thôi, cổ áo của bộ nội y này quá rộng, hơi cong người xuống một chút thì sẽ lộ sạch.

 

Dù sao lát nữa cũng phải cởi, cô đã quen rồi, cũng không phải vấn đề gì lớn lắm.

 

“Sao lại trễ như vậy?”

 

“Nói chuyện vui.” Cố Trạm còn không thèm nâng mí mắt lên.

 

Cát Giai Uyển: “……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

 

Cô nhịn!

 

Cát Giai Uyển đứng thẳng người, khôi phục lại giọng điệu nói chuyện bình thường: “Anh nghe diễn rồi à?”

 

“Nghe được một nửa.”

 

“Nói về cái gì?”

 

“Si nam oán nữ.”

 

Cát Giai Uyển bĩu môi, không thể nói không ghen tị: “Thật tục tĩu, cũng không có gì đáng xem cả.”

 

Cố Trạm biết cô thích nghe diễn nhưng lại trốn tránh: “Đừng đứng trơ ra đó, xoa bóp bả vai đi.”

 

Cát Giai Uyển trợn trắng mắt, hoàn toàn quên mất chuyện màn hình máy tính còn đen.

 

“Dạ.” Cô nũng nịu nói.

 

Cố Trạm âm thầm cười cười, lúc lên tiếng thì miệng lưỡi lạnh băng: “Mạnh một chút.”

 

Cát Giai Uyển liền dốc hết sức lực niết mạnh, vẫn chưa niết đau anh mà còn khiến cánh tay mình mỏi nhừ.

 

Cô cạn lời, kỹ thuật xoa bóp này của cô đã mấy năm rồi vẫn chưa luyện được ra hồn, nhưng cũng tại Cố Trạm rảnh đến đau trứng mới nghĩ đến việc dùng chuyện này để tra tấn cô.

 

Thật là biến thái.

 

“Hết sức rồi à?”

 

Kinh nghiệm nói cho Cát Giai Uyển biết, ở bên Cố Trạm, mọi việc đều phải trải đệm, cô có thể nói mình hết sức nhưng tuyệt đối không thể nói thẳng mình hết sức, cần phải nói vòng vo là mình hết sức mới được.

 

Vì thế cô miễn cưỡng cười vui nói: “Gần đây hiệu quả tập thể hình của anh trai thật là tăng thêm level rồi, đáng tiếc em gái là em chỉ mới leo núi rèn luyện thôi, thế nên mới ấn hai phút thì đã “lòng có thừa nhưng sức không đủ” rồi, nói đến đây thật sự hổ thẹn, cho nên em gái quyết định, bắt đầu thay đổi từ ngày mai……”

 

“Nói tiếng người.”

 

“Em hết sức rồi.”

 

Cố Trạm hừ hừ từ thiện: “Vậy thì không cần ấn nữa, lại đây ngồi.”

 

Phải ngồi nữa à……

 

Cát Giai Uyển không tình nguyện mà vòng lên phía trước, khi nâng mặt lên thì cười khanh khách, cô mở chân ra, bước lên ngồi.

 

Âm hộ trực tiếp dán chặt lên đũng quần Cố Trạm.

 

Cố Trạm mơ hồ cảm thấy không bình thường, lấy tay sờ một cái, lập tức cứng người.

 

“Không mặc quần lót?”

 

Cát Giai Uyển cười hôn lên mắt anh, nói: “Đỡ mất công anh cởi đấy.”

 

“À.”

 

Cố Trạm nhướng mày, như chơi đùa mà xoa mông cô, vuốt qua vuốt lại một vòng, xoa đến mức cô không khống chế được mà bắt đầu vặn vẹo, cánh tay vòng chặt qua cổ anh, tinh tế thở dốc.

 

Trên người cô rất thơm.

 

Cố Trạm liếm cổ cô: “Sao lại thoa dưỡng thể lên người?”

 

Những chuyện khác không nói, Cố Trạm lại có đủ trò tán tỉnh. Cát Giai Uyển chậm rãi tiến vào trạng thái, cắn lỗ tai anh: “Chờ anh trở về thì phải lâu lắm, điều hòa trong phòng cũng rất khô da.”

 

Lúc này, nụ hôn của Cố Trạm đã sắp chạy tới bộ ngực của người phụ nữ.

 

Chất liệu may mỏng như cánh ve, bị anh ngậm ướt một mảng.

 

“Sao phải chờ?” Anh hỏi.

 

Cát Giai Uyển dạng chân, môi âm hộ đầy đặn lộ ra ngoài, cọ xát đũng quần của anh, cọ xát lên xuống, rất nhanh trong hoa huyệt cũng phun nước, cô sướng đến nhíu mày, rồi lại cảm thấy không đủ, chỉ có thể càng dùng sức cọ.

 

“Anh nói thử xem?”

 

Cố Trạm nâng mông cô lên, bộ ngực đầy đặn lập tức nảy lên trước mặt anh, khiến mặt anh chôn sâu vào trong, mùi sữa thơm ngào ngạt tỏa ra, anh cắm hai ngón tay vào hoa huyệt ướt át.

 

“Ướt vậy rồi này, vừa rồi chơi một mình à?”

 

Hai ngón tay khép lại, đường vào vừa chặt nhưng cũng mau, dâm dịch được móc từ nếp thịt ra, cảm giác có vật lạ rất nhỏ làm sự tê dại lan tràn khắp cả cơ thể, Cát Giai Uyển như vỡ vụn mà ngâm nga: “Không có …a~… thêm… sâu thêm một chút……”

 

“Như vậy có đủ không?”

 

Cố Trạm đè mạnh vào một miếng thịt non giữa đường đi, anh biết nơi này là điểm nhạy cảm của Cát Giai Uyển, vì vậy không hề dùng thừa sức chút nào, run run giật giật, đầu ngón tay dùng sức đến mức trở nên trắng bệch ——

 

“A a a…ra… em ra!”

 

Cát Giai Uyển lên đỉnh vô cùng dễ dàng.

 

Hoặc nói cách khác, là Cố Trạm biết phải làm thế nào mới có thể để cô lên đỉnh.

 

Tuy bên khu nhà phía Tây này không hay có người ở nhưng công tác dọn dẹp vẫn chưa hề bị lơ là. Ngoại trừ một số đồ vật thì mặt bàn sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi, Cố Trạm thở hắt ra, nâng Cát Giai Uyển đang trong cơn khoái lạc, cởi lưng quần.

 

Trên tay đều là nước, dính lên khắp quần, anh không hề để ý, tách hai bên người Cát Giai Uyển ra, nhìn dòng suối róc rách giữa chân.

 

Tuyệt vời.

 

Lông đã được cạo, vùng đất khô thoáng sạch sẽ lộ hết ra ngoài, tất cả mọi ngóc ngách đều bị nhìn không sót chỗ nào.

 

Anh khảy khảy hai cánh thịt non kia.

 

Cát Giai Uyển run lên, nâng một chân lên, gác lên trên tay, cửa động nhớp nháp càng mở lớn hơn nữa, thậm chí anh còn thấy được huyệt thịt mấp máy bên trong.

 

Vừa chật vừa hẹp, nhưng thần kỳ là nơi này vẫn nuốt lấy dục vọng của anh.

 

“Anh không cắm vào sao?” Cô hỏi.

 

Nghe vậy, Cố Trạm rũ mắt, đỡ lấy dương vật cương cứng, chuyển động vài cái rồi để ở cửa huyệt.

 

“Nói mấy lời tôi thích nghe đi.”

 

Cát Giai Uyển mắng to trong lòng, thế nhưng ngoài miệng lại vui sướng nói: “Anh trai hãy dùng sức chơi em đi, Uyển Uyển rất khó chịu, nhanh vào đi.” Nói xong, cô còn bắt đầu sờ sờ bầu ngực của mình.

 

Nhéo hạt đào rồi bỏ ra, sau đó lại day day, chỉ chốc lát sau, quả anh đào đã cứng.

 

Cũng không phải Cát Giai Uyển thích gọi Cố Trạm là anh trai, mà bởi vì Cố Trạm không cho cô kêu anh là chú.

 

Anh lớn hơn cô bảy tuổi đấy. Ba năm là một vực sâu thế hệ rồi, mà bây giờ nó lại hơn hẳn hai cái vực.

 

Thế nhưng người này lại không chịu nghe người khác nói anh lớn tuổi.

 

Cố Trạm cắm vào.

 

Thật ra anh có thể nghe ra giọng điệu nói cho có lệ của cô.

 

Cầu được vui vẻ một cách khô khan, hoàn toàn không nhìn ra một chút dục vọng nào.

 

Nhưng đối với Cát Giai Uyển, từ trước đến nay anh không hề xoi mói.

 

Dù cô ăn mặc như đầu gấu trước mặt anh, không cần làm gì cả, chỉ cần cô cười thật lòng với anh một cái thì anh đã có thể sinh ra dục vọng với cô.

 

Nhưng cô lại chưa bao giờ hiểu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)