TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.695
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38_ Em thèm khát được tôi làm
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ông chủ của mình không vui, Cát Giai Uyển cảm thấy vẫn nên dỗ dành một chút.

 

Có trăm ngàn cách dỗ dành, nhưng đối với Cố Trạm thì chỉ cần một chiêu là có thể thu phục. Nhưng tình cảnh cản trở, bọn họ còn ở bên ngoài, dù là tuyệt chiêu thì cũng chỉ có thể tạm thời gác lại.

 

Cũng may hương vị của canh gà nấu nấm không tồi, Cát Giai Uyển ăn hai hớp liền ném tâm trạng của Cố Trạm ra sau đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có chuyện gì thì ăn xong hãy nói.

 

Đến khi bọn họ ăn xong là đã khuya rồi, gió thu se se lạnh.

 

Cát Giai Uyển dậm dậm chân, tránh ở phía sau Cố Trạm, chân chó nói: “Anh trai, anh có lạnh không?”

 

Anh mặc ít, nhìn có vẻ rất mỏng manh, cả người đều bị gió lạnh bao lấy, cô không khỏi cầm lấy tay anh.

 

Cố Trạm hơi hơi rụt lại, cuối cùng vẫn để cô nắm.

 

Cát Giai Uyển hít hít mũi, nghĩ thầm rõ ràng là so đo cô ăn riêng với Đằng Tấn, còn muốn giả vờ hào phóng, thật là khó chiều. Nhưng Cố Trạm đã quen che giấu cảm xúc, cô không dám phỏng đoán quá nhiều, chỉ có thể làm nũng tìm đề tài: “Anh còn chưa nói em biết nữa, sao lại về sớm rồi?”

 

“Chuyện kết thúc sớm nên mới trở lại.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đáp án nằm trong dự kiến, cô à một tiếng: “Vậy một lát nữa anh có về khu nhà phía Tây không?

 

“Không về.”

 

Cát Giai Uyển nhíu mày, muốn hỏi anh không trở về khu nhà phía Tây thì về đâu nhưng lại không dám hỏi, sợ đáp án không phải thứ cô muốn. Thỏ khôn đều có ba hang, huống chi Cố Trạm, anh không bao giờ thiếu một chỗ dừng chân nào cả. 

 

Vào lúc cô cho rằng bọn họ sẽ cứ tiếp tục im lặng như vậy, Cố Trạm đột nhiên mở miệng hỏi cô: “Ngày mai em có tiết lúc mấy giờ?

 

“10 giờ.”

 

“Tôi nhớ tới một chỗ, ở rất gần Nguyên Đại, em có muốn đi cùng với tôi không?”

 

Trái tim Cát Giai Uyển nhảy điên cuồng, vô thức nắm chặt tay anh lại.

 

“Đi chứ.”

 

Cố Trạm dẫn Cát Giai Uyển đến một khu chung cư, chỉ cách Nguyên Đại một con đường, đúng là rất gần.

 

“Đây là nhà ở lúc trước của dì Đới. Sau đó dì ấy dọn đến khu Cảnh Loan, nơi này cũng để đó không dùng nữa.”

 

Cát Giai Uyển từng nghe về dì Đới này. Em gái ruột của mẹ đẻ Cố Trạm, họ Đới, tên Thanh Hà, là người tùy tiện hào hiệp, tuổi tác cách Cố Trạm không nhiều, mối quan hệ của hai người không tồi. Nghe nói Đới Thanh Hà còn là hội trưởng của Hiệp hội Phụ nữ của Thành phố Hách, là cái nhân vật cử trọng nhược khinh(*). 

 

(*) Dù làm việc nặng nhưng vẫn giải quyết nhẹ nhàng

 

“Chúng ta tạm thời đến đây ở không sao chứ?”

 

“Không có việc gì.” Cố Trạm mở đèn hành lang ra, kéo cô đi. Một căn nhà rộng rãi: “Lúc tôi học cấp 3 ngủ ở trường, trốn học thì chạy qua đây ở. Dì Đới sợ tôi ngủ sô pha nhiều quá sẽ không phát triển chiều cao được, thế nên dành phòng làm việc ra cho tôi luôn.”

 

Nói xong, anh kéo tủ quần áo ra, cầm hai bộ đồ ngủ từ bên trong ra tới: “Mặc đi.”

 

Cát Giai Uyển sờ sờ, áo ngủ này vẫn rất mới, không giống kiểu dáng mấy năm trước.

 

Từ khi bước vào đến bây giờ, cô lập tức cảm thấy trạng thái của căn nhà này không giống để đó không dùng rất lâu. Tuy nói có thể nhờ sự giúp đỡ của nhân viên vệ sinh nhưng hơi thở sinh hoạt sẽ không thể gạt người.

 

Nơi này có mùi vị của Cố Trạm.

 

Cô hỏi anh: “Bây giờ thì sao? Anh còn thường xuyên sang đây ở không?

 

Cố Trạm dừng động tác trong một cái nháy mắt, nói: “Thỉnh thoảng.”

 

Cô im lặng, quyết định không rối rắm ở vấn đề này nữa: “Em đi tắm rửa.”

 

“Ừm.”

 

Rất nhanh trong phòng tắm đã truyền đến tiếng nước.

 

Cố Trạm ngồi ở trên giường, bỗng nhiên thèm thuốc lá nhưng vẫn nhịn, quyết không hút. 

 

Trên cơ bản, một tháng anh ngủ lại chỗ này ít nhất ba lần

 

Cát Giai Uyển không thích đến khu nhà phía Tây, càng không thích anh xuất hiện ở Nguyên Đại. Mà đủ loại trở ngại, anh cũng không thể thường xuyên đi tìm cô, kiềm chế, muốn cô ở gần bên anh. 

 

Buổi sáng lúc cô không có giờ, có thói quen chạy bộ buổi sáng.

 

Đối diện chung cư này có một cửa hàng bánh bao chiên rất hợp khẩu vị của cô, sau khi cô chạy xong thì thường sẽ giải quyết bữa sáng của mình ở đó.

 

Anh đã trông thấy cô vài lần.

 

Nhưng chưa bao giờ đi qua chào hỏi.

 

So với chuyện Cát Giai Uyển sợ vượt phép tắc trước mặt anh, anh càng sợ việc mình tùy tiện bước vào vùng an toàn của cô.

 

Từ khi nhà họ Cát xảy ra chuyện, Cát Giai Uyển cũng đánh mất cảm giác an toàn. Có nhiều khi, cảm giác an toàn không chỉ cần người khác cho, còn phải xem chính mình có nguyện ý chấp nhận hay không nữa, cô không vượt qua được cửa ải đó của bản thân, anh càng làm nhiều thì đều trở thành có dụng ý khác.

 

“Cố Trạm, dầu gội ở đâu?”

 

Giọng nói lúc xa lúc gần, Cố Trạm hoàn hồn, nhéo nhéo mũi, không đáp lại, cứ mở cửa đi thẳng vào phòng tắm.

 

Hơi nước nóng hổi, hơi ẩm bò lên thân thể anh, thật sự rất ẩm ướt, anh dứt khoát cởi hai cúc áo trước ngực.

 

Tiếng nước còn đang vang lên.

 

“Đóng nước lại.” Anh nói.

 

Làm ướt vách ngăn cách, Cát Giai Uyển mới biết anh đi vào. Cô tắt nước đi, kéo cửa ra, vươn nửa người, nói tiếp: “Nơi này không có dầu gội.”

 

Cố Trạm lấy một chai mới từ quầy cất đồ: “Dùng cái này đi.”

 

Cát Giai Uyển nhận lấy, tuân theo đạo đức nghề nghiệp, cô thật lòng mời: “Anh trai muốn tắm cùng nhau ở đây không?”

 

Cố Trạm hỏi lại: “Ngày mai em còn muốn lên lớp không?”

 

“……” Cát Giai Uyển ngoan ngoãn câm miệng, đóng cửa, tiếp tục tắm rửa.

 

Tiếng nước tiếp tục, Cố Trạm cúi đầu nhìn động tĩnh ở thân dưới của mình, thời gian tự hỏi ba giây, anh cởi quần áo ra, xoay người vào phòng tắm vòi sen ——

 

Không xử lý Cát Giai Uyển một chút, anh vẫn luôn cảm thấy không thoải mái.

 

Người đàn ông đã đi lại quay về, Cát Giai Uyển phản xạ có điều kiện mà ôm lấy ngực: “Không phải không làm à?”

 

Cố Trạm kéo tay cô ra.

 

“Đổi ý.”

 

Cát Giai Uyển đảo tròng mắt, cười hì hì, chủ động nâng chân lên.

 

Cô đã nói rồi, dỗ Cố Trạm chỉ cần một chiêu này là đủ rồi.

 

*

 

Mới tờ mờ sáng hôm sau, Cát Giai Uyển lại bị động tác hơi thô lỗ của Cố Trạm đánh thức.

 

Lúc gậy thịt cắm vào trong thân thể, cô mơ mơ màng màng kẹp kẹp con đường đi: “Anh làm gì đấy?”

 

“Đừng kẹp.” Cố Trạm chậm rãi đưa dương vật vào trong, không hề mất tập trung mà nói: “Em thèm bị xử lý.”

 

Cát Giai Uyển không hiểu ra sao, chẳng phải ngày hôm qua đã xử lý rồi ư?

 

Vì thế cô hỏi: “Em thèm bị xử lý như thế nào?”

 

Sao lại không thèm bị xử lý chứ?

 

Anh nằm mơ, trong mơ toàn là hình ảnh cô cười với tên đàn ông khác. Đến khi anh tỉnh lại, nhìn thấy vạt áo của cô mơ rộng ghé lên người anh, thư thái ngủ ngon.

 

Ngực mềm mại, mùi thơm ngào ngạt, lập tức khiến anh nổi lên phản ứng.

 

“Em thèm được tôi chơi.”

 

Vừa dứt lời, Cố Trạm không cho cô cơ hội phản bác, hành động cắm vào rút ra mạnh mẽ.

 

Mãi đến khi làm xong, Cát Giai Uyển cũng không biết rốt cuộc mình làm chuyện gì để bị làm như vậy.

 

Mà Cố Trạm cũng không thể nào nói cho cô biết bởi vì anh mơ một giấc mơ nhàm chán.

 

Hai người cùng đi tắm rửa một lần.

 

Cố Trạm lo Cát Giai Uyển còn lên lớp nên lúc này không có làm bậy, nhiều nhất cũng chỉ chiếm chút tiện nghi ở ngoài miệng rồi cũng buông tha cho cô.

 

“Tối nay về khu nhà phía Tây.”

 

Anh vừa mới xem thời khoá biểu, ngày mai cô không có tiết học.

 

“Biết rồi.” Cát Giai Uyển bĩu môi: “Đêm nay anh muốn ăn cái gì không? Em làm cho anh.”

 

“Không cần. Đêm nay tôi làm.”

 

Cát Giai Uyển nói thầm trong lòng, người này nấu ăn trước đến nay đều chú trọng vẻ ngoài chứ không chú trọng chất lượng, không lẽ muốn hạ độc cô để báo thù lần trước mình rắc muối ư?

 

“Yên tâm.”

 

Cố Trạm liếc mắt một cái liền nhìn ra suy nghĩ của cô, anh lộ ra một nụ cười: “Tôi không hẹp hòi như vậy đâu.”

 

Cát Giai Uyển: “……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)