TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.412
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37_ Không được đánh em ở đây
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Đằng Tấn là người hay nói.

 

Trong thời gian một bữa cơm, Cát Giai Uyển nghe từ trong miệng cậu ta không ít trường hợp hiếm thấy của công việc, đủ loại kẻ có tiền, nhiều đếm không xuể.

 

“Tôi nghe anh nói như vậy, cuộc sống của nhà thiết kế phong phú lắn sao.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Là cuộc sống của bên A(*) muôn màu muôn vẻ, chúng tôi chỉ là quần chúng thôi.”

 

(*) Là người thuê nhà thiết kế

 

“Vậy giống như xem diễn rồi, người khác tiêu tiền mời anh tới nghe chuyện, hay ho thật.”

 

Cát Giai Uyển cảm thấy rất hứng thú với cuộc sống của người khác, để tiện cho não của cô bổ sung thêm nhiều kịch bản, như vậy mỗi lần diễn thì cũng được xem là nói có sách mách có chứng, đỡ khiến Cố Trạm nói kịch bản của cô có trăm ngàn chỗ hở, thiết lập nhân vật luôn không thống nhất.

 

Kêu anh làm con gà yếu ớt trong kịch bản vườn trường, anh nói hình tượng của anh như thế chỉ có thể là bá chủ sân trường; kêu anh làm nam âm u bệnh kiều, anh nói nam bệnh kiều chỉ biết giả vờ nhu nhược chứ không phải nhu nhược thật; kêu anh làm học trò nghèo chủ động tới cửa xin vui, anh nói vừa nhìn anh thì biết anh rất có tiền... Nói trắng ra là… anh không vui khi ở kèo dưới, còn kén cá chọn canh cả ngày, yêu cầu nhiều muốn chết đi được.

 

“Cô thích nghe những thứ này sao?”

 

“Đúng vậy.” Cát Giai Uyển không hề che giấu mà gật đầu: “Tôi rất nhiều chuyện.” Cô rất thích xem chương trình mẹ chồng nàng dâu đại chiến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhưng tôi không cảm thấy cô nhiều chuyện.” Tò mò hay là nhiều chuyện, Đằng Tấn hiểu rõ: “Cô chỉ là thích nghe chuyện nhưng cũng không mang những việc này làm đề tài để thảo luận với người khác.”

 

Cát Giai Uyển nhìn cậu ta: “Anh học qua tâm lý học à?”

 

“Đọc mấy quyển sách có được tính không?” Đằng Tấn cười: “Khoảng thời gian trước bạn tôi tặng tôi vài tấm vé xem kịch nói, nếu cô cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể gọi Tần Chi đi xem cùng.”

 

“Kịch nói ư?” Cát Giai Uyển sáng mắt: “Khi nào?”

 

“Tối thứ tư tuần sau.”

 

Thời gian này vừa khéo Cát Giai Uyển rảnh rỗi, nhưng cô vừa muốn gật đầu thì đột nhiên nhớ tới nhân tố không xác định Cố Trạm này, cô rối rắm một lát, nói: “Tôi có thể cho cậu câu trả lời vào ngày mai không?”

 

Ánh mắt Đằng Tấn chợt lóe, nâng ly uống nước, cười như tắm mình trong gió xuân: “Được chứ.”

 

Sau khi ăn xong, Đằng Tấn muốn đưa Cát Giai Uyển về nhà mới hỏi địa chỉ của cô.

 

“Không cần, anh đưa tôi về trường học là được.”

 

“Cô sống ở trường học ư?”

 

“Tiện thôi.”

 

Đằng Tấn gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

 

Gần 10 giờ, tình hình giao thông không tệ, xe đi thong thả suốt một đường, không quá 20 phút đã đến Nguyên Đại.

 

Cát Giai Uyển cởi đai an toàn: “Cảm ơn anh đưa tôi trở về. ’

 

Đằng Tấn xuống xe cùng cô, nói: “Nhớ ngày mai cho tôi câu trả lời đấy.”

 

“Ừ.”

 

Đằng Tấn đi rồi, Cát Giai Uyển đứng tại chỗ trong chốc lát, cô suy nghĩ lúc này Cố Trạm đang làm cái gì. Nếu bây giờ cô gọi điện thoại qua xin nghỉ thì xác suất thắng trận sẽ bao nhiêu nhỉ.

 

“Cát Giai Uyển.”

 

Chỉ có một người gọi tên cô như vậy.

 

Lạnh như băng, không hề gợn sóng, còn dữ dằn hơn vị chủ nhiệm giáo dục trung học của cô nữa.

 

Cát Giai Uyển bị dọa sợ, cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy là ai tới thì xém chút đã la toáng lên: “Cố Trạm? Sao anh lại đến đây?”

 

Cố Trạm không nói chuyện, bước vài bước qua, nâng tay lên, lại thấy Cát Giai Uyển như chim sợ cành cong, che mông lại theo bản năng: “Không được đánh em ở chỗ này!”

 

Anh dừng lại, cơn tức cũng bị xua đi không ít.

 

“Tôi đánh em làm gì?” Anh buộc dây đai áo gió lên cho cô: “Mở ra như thế, em không lạnh sao?”

 

Sức anh lớn, Cát Giai Uyển bị anh quấn chặt eo cũng không dám lên án, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Vừa nãy thấy tư thế kia của anh, còn tưởng rằng anh lại muốn dạy dỗ em.”

 

“Vậy em nói cho tôi nghe một chút đi, em làm chuyện gì trái với lương tâm đáng để tôi dạy chỗ em?”

 

Cát Giai Uyển phản ứng lại, đúng vậy, vì sao cô lại chột dạ chứ?

 

Cô gãi gãi đầu: “Em cũng không biết, chắc do phản xạ có điều kiện.”

 

Cố Trạm cũng không biết thì ra hình tượng của anh với cô lại hung thần ác sát như vậy, anh giận quá hóa cười, kéo tay cô: “Lên xe với tôi.”

 

“Làm gì vậy, ngày mai em còn có tiết nữa.”

 

Cố Trạm lạnh nhạt mà liếc mắt sang cô một cái: “Tôi chưa ăn cái gì, rất đói bụng.”

 

Cố Trạm dẫn Cát Giai Uyển đến một cửa hàng cháo dưỡng sinh.

 

Anh lại có thể phát hiện cửa hàng nhỏ này, Cát Giai Uyển còn chưa vào cửa đã nghe mùi thơm canh gà, bụng cô kêu lên, người đàn ông phía trước quay đầu lại: “Em ăn chưa no à?”

 

Là “ăn chưa no”, chứ không phải là “chưa ăn cơm”.

 

Cát Giai Uyển mơ hồ nắm được manh mối gì đó, cô ngây ngốc, ôm bụng: “Ừm, ăn chưa no.”

 

Cố Trạm biết Cát Giai Uyển có một tật xấu.

 

Kêu cô ăn cơm với người không thân quen, cô đều ăn không nhiều, thông thường chỉ ăn một phần ba lượng cơm bình thường.

 

Anh đột nhiên cười: “Vậy ăn chút với tôi đi.”

 

Lúc lạnh lúc nóng, đúng là thay đổi thất thường. Cát Giai Uyển không thể hiểu được, đi theo anh ngồi xuống vị trí sát cửa sổ, hết lòng hết dạ lau bàn, rửa nóng chén đũa, cô thích thú, cảm thấy nữ phụ là mình đây làm việc thật có trách nhiệm quá đi mà.

 

Nói về thái độ làm nữ phụ của mình, cô hoàn toàn có thể học đến tốt nghiệp.

 

Cố Trạm ngồi ở đối diện, nhìn gương mặt mộc của cô, ngay cả son môi cũng không thoa nhưng vẫn đẹp như cũ, không khỏi lại nghĩ tới người đàn ông đưa cô về kia.

 

Anh cũng không can thiệp vào quyền lợi kết giao bạn bè của Cát Giai Uyển, nhưng nhìn thấy có người khác đứng bên cạnh cô thì luôn có một chút không thoải mái như thế.

 

“Hôm nay người đưa em về trường học là ai?” Anh hỏi.

 

Người đàn ông uống nước trà, rất nhàn nhã tư thái, Cát Giai Uyển lại run lên, suýt nữa bị nóng phỏng tay.

 

Rốt cuộc cô cũng biết chỗ nào không đúng rồi. 

 

Chắc chắn Cố Trạm đã nhìn thấy Đằng Tấn đưa cô trở lại, nếu không anh sẽ không khác thường như vậy.

 

Lòng bao dung của người này chỉ to như hạt đậu xanh, bên ngoài có vẻ hào phóng nhưng thật ra dục vọng chiếm hữu bên trong rất mạnh mẽ, độc tài chuyên chế. Cho dù mối quan hệ hiện tại của bọn họ miễn cưỡng có thể xem như yêu đương tự do nhưng trong lòng Cát Giai Uyển rõ ràng, hễ cô có ý định tiếp xúc với người khác giới thì cô xong đời rồi.

 

Câu nói thứ nhất của tổng tài bá đạo: thứ tôi không cần, người khác cũng đừng mong có được.

 

Kịch bản đều sắp xếp như vậy đấy, càng đừng nói việc trước mắt cô cũng không phải thứ Cố Trạm không cần, sao lại có thể chia sẻ với người đàn ông khác chứ? Cố Trạm sẽ chặt cô ra làm tám khúc cho xem!

 

Sờ lương tâm mà nói, thật ra Cát Giai Uyển cũng không muốn so sánh mình với món đồ nào đó. Nhưng cô mang đầu óc nghĩ nghĩ, là đồ vật thì cũng không phải thứ đồ gì mạnh mẽ.

 

Cô thoải mái một chút, trên mặt nở một nụ cười lấy lòng: “Anh trai trông thấy à? Người đưa em về trường là Đằng Tấn, bạn của Tần Chi, hôm nay em gặp cậu ta lần thứ hai.”

 

Cố Trạm có cảm giác não cô lại bắt đầu chế ra một cốt truyện máu chó nào đó rồi, anh có chút buồn cười hỏi: “Thế đêm nay ăn cơm, Tần Chi có ở đó không?”

 

Cát Giai Uyển lập tức lạnh tay lạnh chân, cô thấp thỏm lắc đầu, sợ anh hiểu lầm thì nhanh chóng nói một lượt tình huống của Tần Chi.

 

Cố Trạm nghe xong, chỉ gật gật đầu: “Ừm, đúng là em nên kết giao thêm vài người bạn mới.”

 

Dường như nó không quá giống tưởng tượng của mình lắm. Cát Giai Uyển không hiểu được thái độ của anh, thế thì phải cẩn thận: “Cho nên… anh không giận em sao?”

 

“Vì sao tôi phải tức giận?”

 

Cát Giai Uyển nghẹn họng, cô cũng không biết nguyên nhân vì sao mình lại hỏi như vậy nữa.

 

Thấy cô mất mát, trong lòng Cố Trạm biết không thể diễn quá mức, anh suy nghĩ tìm từ, nói: “Tôi chỉ… có chút không vui.”

 

Không đầu không đuôi, Cát Giai Uyển nghe thấy câu này thì ánh sáng trong mắt lập tức nháy lên hay cái.

 

Anh nói anh không tức giận, cô mờ mịt hai mắt.

 

Anh nói anh không vui, cô lại ngọt ngào trong lòng.

 

Cát Giai Uyển nhìn Cố Trạm, đột nhiên tỉnh ngộ.

 

Cho dù là vai phụ, cũng nên có quyền lợi yêu và được yêu chứ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)