TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.353
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36_ Thèm bị xử lý
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Buổi chiều có một buổi dạy thí nghiệm, Cát Giai Uyển bổ sung giấc ngủ vào sáng sớm, thế nhưng vẫn mang quầng thâm mắt đi vào phòng thí nghiệm, uể oải ỉu xìu.

 

Đến khi kết thúc chương trình suốt hai tiếng, cô mới nhớ khởi động điện thoại, có cuộc gọi nhỡ.

 

“Đằng Tấn?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gọi lại, đối phương nghe máy rất nhanh.

 

“Tan học chưa?” Đằng Tấn hỏi.

 

Càng lớn, tính cách của Cát Giai Uyển càng không nhiệt tình, thỉnh thoảng còn bởi vì người nào đó tự kết thân thì cảm thấy không thoải mái, nhưng cảm giác Đằng Tấn cho cô vẫn còn đỡ. Sau bữa tiệc lần đó, bọn họ ở có trò chuyện trong nhóm nhỏ với Tần Chi, bất ngờ là sở thích hợp nhau, rất giống như bọn họ đã sớm quen biết nhau vậy.

 

Giao tiếp với loại người này sẽ không bao giờ mệt. Cho nên, Cát Giai Uyển không từ chối lời mời ăn cơm chiều của cậu ta.

 

Đương nhiên, sau việc cô đồng ý thì có một nguyên nhân rất lớn, là cậu ta nói Tần Chi cũng sẽ đi.

 

“Tôi sẽ đến rước cô tận nơi, ở cửa nào?

 

Cát Giai Uyển chần chờ một chút: “Có phải phiền anh lắm không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không đau, tôi vừa hay cũng ở gần đấy.”

 

“Vậy… ở cửa phía Nam của Nguyên Đại đi, dừng xe được.”

 

“Ok.”

 

Khi Cát Giai Uyển đi đến cửa Nam, nhớ tới việc mình không biết xe của Đằng Tấn, vừa muốn gọi điện thoại hỏi thì Đằng Tấn đã thấy cô trước.

 

“Ở đây!”

 

Cô nhìn lại theo giọng nói, Đằng Tấn cũng không ngồi ở trong xe mà là lười biếng đứng ở bên cạnh xe, âu phục phẳng phiu dễ khiến người ta chú ý, nhìn dáng vẻ này thì có lẽ đã đợi một hồi lâu rồi.

 

“Ngại quá, vừa nãy có học sinh hỏi tôi một vấn đề, làm chậm trễ vài phút.

 

“Không việc gì, tôi cũng vừa đến.”

 

Đằng Tấn kéo cửa xe ra giúp cô: “Lên xe đi, Tần Chi đã đến nơi rồi.”

 

Cát Giai Uyển lên xe, mùi trong xe rất thanh mát, cô thắt chặt đai an toàn, hỏi Đằng Tấn: “Lát nữa chúng ta ăn cái gì?”

 

“Món Quảng Đông.” Đằng Tấn khởi động xe: “Tôi biết có một cửa hàng, buôn bán cũng không tệ lắm. Hay là… cô có đề cử gì không?”

 

“Đến nhà hàng anh nói là được rồi, đỡ khiến Tần Chi đi thêm một chuyến.”

 

Đằng Tấn cười cười: “Cũng đúng.”

 

Nhưng lúc bọn họ sắp đến, Tần Chi lại gọi điện thoại cho Cát Giai Uyển, nói cô ấy có việc gấp, không thể chạy tới kịp.

 

“Chuyện gì vậy, gấp gáp như vậy sao?”

 

“Tần nữ sĩ không nói tiếng nào mà về nước, mới vừa gọi điện thoại cho tớ, tớ phải ra sân bay đón bà ấy.”

 

Phải nói ông trời đều đang giúp đỡ Đằng Tấn. Đằng Tấn nói muốn làm bạn bè trước tiên, nhưng tốt nhất phải ở cùng với Cát Giai Uyển nhiều một chút, Tần Chi vốn đang sầu phải làm sao để giấu Cát Giai Uyển tranh thủ cơ hội cho cậu ta, bây giờ phải hoan hô một phen, Tần nữ sĩ giá lâm, cô ấy cũng không cần nói dối, cứ nhặt cớ có sẵn là được.

 

“Tần nữ sĩ trở lại rồi ư?”

 

Cát Giai Uyển rõ ràng sức uy hiếp của Tần nữ sĩ hơn bất cứ ai khác. Lúc còn học cấp hai cô đến nhà của Tần Chi làm khách, nhưng hễ là nơi có mặt Tần nữ sĩ, cô cũng không dám cười to. Bởi vì Tần nữ sĩ bày một gương mặt không giận mà nghiêm, tính tình thục nữ, với tính cách tung tăng nhảy nhót lúc đó của cô, nếu không kiềm chế một chút thì phỏng chừng… vừa ra khỏi cửa thì sẽ bị Tần nữ sĩ liệt vào sổ đen ngay.

 

“Vậy cậu đến sân bay nhanh lên đi, đón được người rồi thì nhắn một tin cho tớ biết.”

 

“Ừn, cậu và Đằng Tấn ăn ngon miệng, nhớ rõ phải ăn hết phần của tớ đó, hôm nay đã nói để cậu ta mời khách, mệt chết tớ rồi.”

 

Lúc này Cát Giai Uyển mới nhớ tới còn một Đằng Tấn.

 

“… Ừm.”

 

Cúp điện thoại, xe dừng lại đúng lúc.

 

“Tần Chi không tới được à?”

 

“Anh nghe được rồi à? Cậu ấy đi đến sân bay đón mẹ.”

 

“Ừ.” Đằng Tấn cười nhẹ nhàng: “Đồ ăn nhà hàng này không tệ, xem như cậu ta xui xẻo, không có có lộc ăn.”

 

Thấy cậu ta tự nhiên và hào phóng, không biết vì sao Cát Giai Uyển lại nghĩ rằng cô cũng nên làm quen thêm nhiều bạn mới.

 

Trên đường đến sân bay, Cố Trạm hắt xì hai cái.

 

Hoa Thanh kêu tài xế chỉnh độ ấm bên trong xe lên cao một chút.

 

Ngày hôm qua Cát Giai Uyển rời khỏi Thành phố A thì Cố Trạm cũng lên máy bay đến Tây Nam mở họp. Dựa theo lịch trình sắp xếp từ trước thì phải sáng mai bọn họ mới lên máy bay trở về. Nhưng không biết có phải liên quan đến việc hai ngày trước Cát Giai Uyển đến hay không, hội nghị mới kết thúc vào 3 giờ chiều nay, Cố Trạm đã kêu cô ấy đổi chuyến bay.

 

Làm cấp dưới, Hoa Thanh không thể không nghe lời. Nhưng cô ấy lại có lòng riêng, để An Linh ở lại Tây Nam để giải quyết cho xong hậu quả.

 

“Gửi thời khóa biểu học kỳ này của cô ấy vào hòm thư cho tôi.”

 

“Cô ấy” là ai, không cần nói cũng biết.

 

“Được thưa tổng giám đốc Cố.”

 

Dặn dò xong, Cố Trạm nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

 

Anh rất mệt, muốn lập tức nhìn thấy Cát Giai Uyển.

 

Nhưng máy bay đến trễ.

 

Cố Trạm thừa dịp hoàng hôn chạy tới sân bay, đến khi anh xuống đất đã là chuyện của 9 tiếng sau.

 

“Đến Nguyên Đại.”

 

Anh không ở Thành phố Hách, Cát Giai Uyển sẽ không về khu nhà phía Tây.

 

Nhưng xe dừng ở cửa Nguyên Đại, Cố Trạm lại không có tâm trạng đi vào.

 

Dường như không thể cứ để Cát Giai Uyển làm loạn cảm xúc anh không thôi. Với anh mà nói, tuy cô là thuốc tốt nhưng cũng là thuốc có ba phần độc —— anh không sợ bị trúng độc, chỉ sợ Cát Giai Uyển ngại mình phiền, rồi đẩy anh ra xa hơn.

 

Anh kêu làm tài xế trở về, mở cửa sổ xe châm thuốc.

 

Thời gian qua khoảng hai điếu thuốc, khi nhìn thấy Cát Giai Uyển bước xuống từ một chiếc xe Jeep, anh còn cho rằng mình gặp phải ảo giác.

 

Nhưng anh không thể nào nhận lầm Cát Giai Uyển.

 

Càng đừng nói người đưa cô trở về lại là một người đàn ông anh chưa từng gặp.

 

Anh hơi ê răng: Cát Giai Uyển, em nói xem sao em lại thèm bị xử lý như thế hả.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)