TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.834
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35_ Động lòng
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển trễ một ngày ở Thành phố A, lúc trở lại Thành phố Hách đã là 8 giờ tối. 

 

Cố Trạm không thể trở về với cô, cô đón xe, về thẳng Nguyên Đại.

 

Một đêm không ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không phải Cố Trạm không ăn sinh nhật cùng vô, nhưng đó đã là chuyện của ba năm trước đây. Hai năm gần đây anh bận, bận đến mức chỉ có thể đưa quà, chứ không thể đưa bản thân tới được.

 

Lần sinh nhật ba năm trước đây, anh bất ngờ rảnh rỗi, nửa tháng trước đó đã nói cô dự định đi ra ngoài chơi mấy ngày.

 

Cô hỏi đi đâu.

 

Anh nói đến Giang Nam.

 

“Anh có rảnh không?”

 

“Vừa lúc rảnh.”

 

Bởi vì vừa lúc của anh mà Cát Giai Uyển vui vẻ rất lâu, nhưng cô không có phát hiện, vẫn là nghe đồng nghiệp nói: “Mấy ngày nay có vẻ tâm trạng của cô rất tốt, là bởi vì sắp nghỉ phép sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có hả?” Cô sờ khóe miệng, quả nhiên nó đã cong lên: “Chắc là vậy.”

 

“Định đi đâu chơi?”

 

“Đến Giang Nam đi dạo.”

 

Thời gian đó ngay lúc Giang Nam có triển lãm châu báu, đồng nghiệp cho rằng cô lại muốn làm việc, liên tục lắc đầu: “Giai Uyển, cô phải nói chuyện yêu đương đi.”

 

Nói chuyện yêu đương.

 

Bốn chữ này giống như gió đông, lạnh đến mức Cát Giai Uyển giật mình, cô mím môi, cảm xúc phai nhạt dần.

 

Giang Nam nhiều nước, ngày Cát Giai Uyển và Cố Trạm đến nơi, ông trời không chiều lòng người, đổ mưa cả ngày. 

 

Cô ghé vào cửa sổ khách sạn ngắm mưa, cảm thấy trời mưa ở phương Nam đến nhanh chóng quá, mây đen giăng đầy, hạt mưa lại như mũi khoan, không ngừng rơi xuống, âm thanh bên ngoài ồn ào, thế nên trong nhà có vẻ vô cùng yên tĩnh.

 

“Gọi trà chiều, có súp bánh bao.”

 

Âm thanh của Cố Trạm vang lên từ sau, cô quay đầu lại: “Em muốn đi ra ngoài một chút.”

 

“Đợi mưa tạnh, dẫn em đến một nơi.”

 

“Nơi nào?”

 

“Em sẽ thích.”

 

Cố Trạm dẫn cô đi đến một cửa hàng may vá.

 

Mặt tiền cửa hàng không dễ tìm, ở sâu trong ngõ nhỏ, bề ngoài chật chội chen chúc, tấm biển cũ kỹ, cửa đen nhánh, đi vào lại như trong động tiên vậy, ba tầng lầu, còn có thêm một cái sân, hồ nước nho nhỏ, rêu mọc um tùm, có vẻ rất có sức sống.

 

Một nhóm người vội tới đo kích cỡ cho mình, cô mới biết Cố Trạm dẫn cô lại đây để đặt may sườn xám.

 

Cô đo kích cỡ như bị lọt vào sương mù, đi theo Cố Trạm lên lầu 3.

 

Lầu 3 là khu thành phẩm, không phải tác phẩm nghệ thuật, cô hỏi Cố Trạm: “Vì sao lại đột nhiên muốn tặng em sườn xám?”

 

Cố Trạm lười biếng ngồi trên ghế hổ màu xanh lá cây: “Không phải em thích à?”

 

“Nhưng em có rất nhiều rồi.”

 

Đúng là cô có sở thích sưu tầm sườn xám. Ở khu nhà phía Tây, cô cất không ít sườn xám, chỉ là không hay mặc, cứ để như vậy, lâu lâu nhìn cũng cảm thấy vui vẻ.

 

“Nhưng em vẫn chưa có được một bộ có một không hai.”

 

Khi Cố Trạm nói những lời này, nước chảy mây trôi, cô lại nghe đến mức đầu quả tim run rẩy dữ dội, như có một viên đá phá hủy sự tĩnh lặng của mặt hồ, gợn sóng nổi lên bốn phía, tấm lòng rối loạn.

 

Không dám để lộ ra, cô vội vàng xoay người che giấu cảm xúc cuồn cuộn, chuyển đề tài: “Những bộ sườn xám này thật là đẹp mắt. ‘

 

Cố Trạm ngồi, thấy dái tai mượt mà của cô bị ửng đỏ, anh không có keo kiệt một lời khích lệ: “Mặc trên người em sẽ đẹp mắt hơn, muốn thử không?”

 

“.... Không muốn.”

 

Cát Giai Uyển nghe thấy giọng mình rất nhỏ: “Em chỉ muốn bộ thuộc về em là đủ rồi.”

 

Rời khỏi cửa hàng may vá không lâu, không đợi Cố Trạm và Cát Giai Uyển ra khỏi con ngõ, trời lại đổ mưa. 

 

Hai người tránh mưa ở dưới mái hiên.

 

Con ngõ nhỏ không có ai, phiến đá xanh trên đường bị nước mưa làm ướt, xào xạc xào xạc, hoàn toàn không cảm thấy ồn ào chút nào. Nhìn một hồi, Cát Giai Uyển duỗi tay ra, cánh tay tinh tế trắng ngần như hành tây, giao nhau với màn mưa dưới mái hiên. 

 

Ở nơi giao nhau còn phát ra ánh sáng nhạt.

 

Cô nói: “Mát thật.”

 

Cố Trạm mất hồn ngắm sườn mặt của cô, như nhìn thấy cô lúc mười mấy tuổi. Qua một hồi lâu, anh kéo cô về bên người mình: “Cẩn thận bị cảm bây giờ.”

 

Cát Giai Uyển rúc vào trong lồng ngực anh, không cho là vậy. Cô sờ sờ cánh tay của mình, ướt át mát mẻ, nói tiếp: “Em cảm thấy nơi này thật yên tĩnh.”

 

“Buổi tối sẽ yên tĩnh hơn.”

 

Cô đột nhiên lạnh lùng, vỗ lên cánh tay anh: “Anh làm gì thế, sao lại làm mất hứng vậy chứ!”

 

Cố Trạm kinh ngạc: “Em đánh tôi?”

 

Không hiểu sao, Cát Giai Uyển cảm thấy câu hỏi này của anh còn mang theo ba phần tủi thân, phản ứng của cô chậm trễ hai giây, mới nhớ tới việc vuốt lông: “Chẳng phải là do em cảm thấy cơ bắp của anh trai thật rắn chắc nên muốn thử xem chạm vào sẽ thế nào sao.”

 

Anh cười lạnh: “Vậy chạm vào thấy thế nào?”

 

Cô lập tức giơ ngón tay cái lên: “Rất tốt rất tuyệt vời rất hoàn mỹ.”

 

Lại đang che đậy lương tâm bậy bạ, trong lòng cô chắc chắn đang trợn trắng mắt. Nghĩ như vậy, Cố Trạm bỗng nhiên giơ tay xoa tai trái cô. Muốn niết lấy. Nhưng khi hổ khẩu(*) đụng tới vành tai, mềm mại, mềm đến mức trái tim anh sắp rơi xuống. Anh lại không muốn nhéo nữa.

 

(*) Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ

 

Cát Giai Uyển không thấy đôi mắt gợn sóng của anh, chỉ cảm thấy ngứa, vừa muốn trốn lại bị anh nhanh tay ôm lấy eo: “Đừng nhúc nhích.”

 

Cô dừng lại, ngước mắt nhìn thẳng anh, sau đó trên môi bị chạm vào, không từ nào có thể thốt ra khỏi miệng.

 

“Nhắm mắt lại.” Cố Trạm nói.

 

Cô không nhắm.

 

Sau đó liền thấy vẻ mặt khi Cố Trạm cúi người hôn cô, dịu dàng, thậm chí là trân trọng, hoàn toàn khác với quá khứ, hoặc nói là sự rung động.

 

Rõ ràng sớm đã đoán trước, nhưng khi nụ hôn rơi xuống, cô …vô cùng muốn rơi nước mắt.

 

Giờ khắc này, cô có cảm giác như mình cướp mất suất diễn của nữ chính.

 

Dù sao.

 

Trong kịch bản, chỉ có nữ chính mới có thể có được sự dịu dàng đến từ nam chính mà thôi.

 

Theo Cố Trạm đã nhiều năm, trừ lúc đầu khó kìm lòng nổi, Cát Giai Uyển vẫn luôn nói cho mình biết, đã là làm phụ thì nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không thể vượt quá mức, nếu không kết quả vẫn có một mình mình thiệt.

 

Nhưng chuyện tình cảm này sao có thể chắc chắn như vậy? Nếu có thể phân chia rõ ràng, cô cũng không đến mức do dự không quyết đoán thế này.

 

Từ đầu tới cuối, chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi.

 

Đáng tiếc, đây chỉ là niềm vui sướng mình trộm được, có thể chỉ ngắn ngủi vài giây như vậy.

 

Tưởng tượng đến sau nụ hôn này mình sẽ bị đánh hiện nguyên hình ——

 

Trái tim của cô muốn vỡ vụn. 

 

*

 

Ra khỏi hồi ức, Cát Giai Uyển kéo bức màn, chân trời đã lộ ra màu trắng bạc.

 

Cô phát ngốc trong giây lát, kéo một cái rương phía dưới giường ra. Lần trước lúc cô rời khỏi khu nhà phía Tây, cũng mang theo sườn xám.

 

Bộ sườn xám màu xanh đá này, cô đã mặc tổng cộng hai lần.

 

Lần cuối cùng là vào ngày ở Vũ Họa Phường. Mà lần đầu tiên là ở trước mặt Cố Trạm.

 

Tác phẩm tinh tế tỉ mỉ, cô bốn tháng mới chờ được món quà đến muộn này. Vào ngày sườn xám tới tay, cô không muốn mặc, quý trọng đến mức chạm vào cũng không dám làm nhiều, thưởng thức xong thì cẩn thận gấp kỹ nó lại, mỗi một bước cũng rất cẩn thận.

 

Mà khi bỏ sườn xám lại vào hộp, cô nhìn thấy một tấm thiệp chúc mừng bên hộp.

 

【Uyển Uyển, sinh nhật vui vẻ.】

 

Cô còn tưởng rằng lần đó đi chơi cùng nhau ở Giang Nam chính là quà sinh nhật cho cô.

 

Thì ra cái này mới đúng.

 

Mỗi năm đều chúc phúc như nhau, một tấm thẻ như vậy, tới năm nay, cô đã sưu tầm được bảy tấm.

 

Cát Giai Uyển vuốt hoa văn mềm mại của sườn xám, nhớ lại cảnh tượng khi mặc vào xuất hiện ở trước mặt Cố Trạm.

 

Không cần nghi ngờ gì, anh rất thích.

 

Ngày đó anh hết sức phấn khởi, xong việc còn dụ dỗ cô sau này mặc sườn xám cho anh ngắm nhiều một chút.

 

Nhưng cô không trả lời, ngày hôm sau cũng cất sườn xám xuống đáy hòm.

 

Bởi vì cô sợ mình sẽ ngày càng tham lam.

 

Sườn xám tựa như một hồi chuông cảnh báo, treo lên đỉnh đầu cô, ép cô nhìn rõ chính mình, ép cô giữ khoảng cách.

 

Động lòng là sai lầm.

 

Lần giúp Dương Chấp đó, thật ra cô cũng không muốn mặc bộ sườn xám này. Nhưng ma xui quỷ khiến, cô muốn mượn việc này để chứng minh lòng của mình bằng phẳng không có cảm giác.

 

Nhưng vận mệnh nhanh chóng đánh cô thành chó rơi xuống nước. Nó chủ động kéo cô đến trước mặt Cố Trạm, cười nhạo cô rằng tự lừa mình dối người là chuyện không có ý nghĩa thế nào.

 

Vầng hào quang nam chính của Cố Trạm, đến cuối cùng cô cũng không thể thoát được. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)