TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 6.657
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34_ Thật nhiều nước
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 “Thật muốn quay lại lúc em rên rỉ.”

 

Sao Cát Giai Uyển có thể đồng ý được!

 

Cô lắc đầu như trống lúc lắc, tóc rối bời dán lên gương mặt: “Không được……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chuyện như quay video lại thế này, cho dù không lộ mặt thì cô cũng không bằng lòng.

 

Quá nguy hiểm.

 

Cố Trạm thích nhìn cô hoảng sợ, anh ngậm lấy cổ cô, mút một cái thật sâu - để lại một vết đỏ.

 

“Yên tâm, tôi sẽ không làm như vậy.”

 

Anh không muốn để bên ngoài thưởng thức được sự tuyệt vời của Cát Giai Uyển, camera cũng không được.

 

Cát Giai Uyển cảm thấy sau khi anh nói xong câu đó thì dường như trở nên thô lỗ không ít, cô nghẹn ngào hai tiếng, sờ loạn mọi nơi khắp thân anh, khó khăn lắm mới sờ đến hai viên ngọc ở bên ngoài huyệt nhỏ, cô thở hồng hộc: “Anh trai chậm một chút, chậm…… một chút. Anh cứ như vậy, em sẽ mệt đến điên mất.”

 

Chiếc sô pha này không hợp để làm tình, quá mềm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mệt à?”

 

Cố Trạm thuận thế bế cô lên, vừa đi vừa chơi.

 

Nhưng anh không đi đến phòng ngủ mà là đến phòng ăn.

 

Lần đầu tiên Cát Giai Uyển nhìn thấy chiếc bàn ăn này thì cảm thấy nó rất lớn, lớn đến mức trống trãi, dường như đặt bao nhiêu đồ ăn cũng không thành vấn đề.

 

Hiện giờ cô bị người đàn ông này đè lên trên, nửa người dưới lơ lửng trên không, chân chính trở thành thức ăn. 

 

Cảm giác không…… tuyệt lắm.

 

Mặt bàn đen nhánh, thân thể trắng nõn, đánh sâu vào thị giác, Cố Trạm làm thịt cô càng hung ác hơn bất cứ lúc nào. Anh dùng sức đưa gậy thịt vào hoa huyệt, ra nông, vào sâu, chất lỏng bị chặn lại, không thể chảy ra được, căng đến mức bụng của Cát Giai Uyển phình lên.

 

Cát Giai Uyển cong eo, muốn dùng mười ngón tay nắm lấy mép bàn để đảm bảo không trượt lên trên: “Thật thoải mái, thoải mái quá. Dùng sức. A....”

 

Cố Trạm bóp ngực cô, đôi mắt nhìn xuống, nhìn âm hộ trơn bóng trắng nõn phun ra nuốt vào dương vật của anh, anh cố ý giảm tốc độ, ngắm nhìn hình ảnh dương vật dần dần đi sâu vào trong hoa huyệt.

 

Thật nhiều nước.

 

Anh xem hoài không chán. 

 

Nhưng anh thỏa mãn chứ Cát Giai Uyển lại càng thấy trống rỗng. Cô bất mãn vặn vẹo vòng eo, nhấc chân kẹp lấy eo anh: “Mau một chút, mau một chút nữa…”

 

Anh vỗ lên mông cô: “Tự em di chuyển đi.”

 

“Em như vậy thì di chuyển thế nào?

 

Cát Giai Uyển bị lười, không muốn đổi tư thế, thế thì đùi dùng sức, kéo anh lại càng gần, thế thì thành quạt gió thêm củi, đưa côn thịt vào trong chỗ sâu, hung hăng chống lên nhụy hoa. Cô quên hết tất cả mà a một tiếng: “Đúng vậy, chính là nơi này.”

 

Cố Trạm không kìm được mà cười cô phóng đãng, dùng lực thúc còn đồng thời nhắc nhở cô: “Em có biết ngày mai chúng ta còn phải ăn cơm trên bàn này hay không?”

 

Cát Giai Uyển hơi ngẫm nghĩ trong đầu, bỗng dưng thít chặt âm đạo: “Không cho nói.”

 

Cố Trạm không nghe, tiếp tục nói: “Đương nhiên, em cũng có thể không ăn cơm, chuyển thành ăn tôi.”

 

“Cố Trạm! Không cho nói nữa!”

 

Cát Giai Uyển giấu đầu lòi đuôi kêu thẳng tên, còn chưa kêu được hai tiếng đã bị anh ngậm lấy đầu lưỡi, tình thế mãnh liệt, hôn đến nước miếng sắp chảy ra.

 

Cố Trạm từ từ liếm sạch sẽ chất lỏng bên khóe miệng cô, dưới mũi chỉ toàn là hơi thở của cô.

 

Khi anh gặp cô lần đầu tiên, cô là một quả táo còn xanh.

 

Khi gặp cô lần thứ hai, cô đã là một quả táo đỏ.

 

Mỗi một lần, quả táo đều treo trên cây chỉ gần trong gang tấc, dường như anh chỉ cần duỗi tay là có thể hái xuống.

 

Nhưng anh chưa bao giờ hái, chỉ muốn tưới tiêu.

 

Đợi đến lúc cô tự rơi xuống. 

 

Sau khi vui sướng tràn trề thì cũng đã qua 0 giờ rồi.

 

Cát Giai Uyển mở bánh ngọt ra, không lớn, bánh mousse matcha 6 tấc. Không cắm nến cầu nguyện, cũng không cắt ra chia phần, cô dùng nĩa đào một khối bánh ngọt ra, đưa tới miệng Cố Trạm: “Cho anh miếng đầu tiên.”

 

Cố Trạm không thích ăn ngọt nhưng vẫn nuốt xuống.

 

Kem ngấy đến mức anh nhíu mày.

 

Cát Giai Uyển bĩu môi, tự đút mình ăn hai muỗng, buông nĩa, không tiếp tục nữa. Ăn bánh kem vào giờ này quá độc ác.

 

Cố Trạm nhìn cô: “Hôm nay vận động nhiều, em có thể ăn nhiều một chút.”

 

Cát Giai Uyển hừ một tiếng: “Đến lúc đó em béo lên, anh giảm béo thay cho em à?”

 

Anh cười, hỏi cô muốn điều ước sinh nhật gì.

 

“Khỏe mạnh, phát tài, trở nên xinh đẹp là được.”

 

Điều ước sinh nhật của Cát Giai Uyển chưa từng thay đổi, vĩnh viễn đều là ba cái này.

 

Nhưng đây là lần đầu tiên Cố Trạm hỏi: “Vì sao lại muốn trở nên xinh đẹp?”

 

Dường như không ngờ anh lại hỏi, Cát Giai Uyển bất ngờ sửng sốt, một hồi lâu mới nói: “Nó còn cần lý do sao?”

 

Cố Trạm lau kem dính bên miệng, rũ mắt lau tay, nói: “Chỉ là tò mò thôi, bởi vì em cũng đủ xinh đẹp rồi.”

 

Cho dù là trước đây hay là hiện tại, tất cả của cô đều vững vàng dẫm lên gu thẩm mỹ của anh, bao gồm bề ngoài, cũng gồm cả tâm hồn.

 

Lúc này Cát Giai Uyển thật sự ngây ngốc.

 

Cố Trạm chưa từng đánh giá bề ngoài của cô trước mặt cô thế này, đây vẫn là lần đầu tiên anh nói thẳng là cô xinh đẹp như vậy.

 

Còn hơn vô số lời khen trong quá khứ.

 

Cô dùng mu bàn tay chạm vào mặt mình, hơi nóng, hơi lắp bắp mà nói: “Phì, xinh đẹp không có điểm cuối.”

 

Cố Trạm nói: “Em như vậy đã khá tốt rồi.”

 

Cát Giai Uyển không nói gì, không đành lòng phá hư sự êm ái trong giờ phút này.

 

Nghĩ lại, có lẽ Cố Trạm nể mặt vào sinh nhật cô nên mới nói mấy lời dễ nghe này. Nếu bởi vậy mà cô lâng lâng thì giống như tự xem mình là quan trọng rồi. 

 

Cô bình tĩnh lại rất nhanh, dọn dẹp bánh ngọt còn dư lại: “Em đi đánh răng.”

 

Cố Trạm nhìn bóng lưng cô, như suy tư gì đó.

 

Khi đi vào giấc ngủ, Cát Giai Uyển là người tắt đèn.

 

Cô nghiêng người, trong đầu mơ mơ màng màng, không biết suy nghĩ cái gì.

 

Có thể do tiếng hít thở của cô làm phiền Cố Trạm, Cố Trạm đột nhiên cúi người lại đây từ phía sau, ôm lấy cô.

 

“Ngủ không được à?”

 

“Ừm.”

 

“Nhìn thấy đồng hồ chưa?”

 

“Rồi.”

 

“Thích không?”

 

“Thích.”

 

Cố Trạm dùng môi chạm vào bả vai cô: “Sinh nhật vui vẻ, Uyển Uyển.”

 

Cát Giai Uyển nhắm mắt lại, chóp mũi chua xót khiến chân mày của cô nhíu nhẹ lại, thoáng chốc cũng buông ra. Cô xoay người qua, ôm lấy eo anh, giọng điệu nặng nề, giống như không bực mình, lại giống như rất khổ sở.

 

“…… Ừm.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)