TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.657
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39_ Bunny Girl
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển lên lớp xong mới nhớ rằng mình quên nhắc chuyện đi xem kịch nói với Cố Trạm.

 

Nhưng dường như cũng không quan trọng nữa.

 

Có vài thứ thử một lần cũng đã đủ, nếu cứ lợi dụng lặp đi lặp lại thì sẽ mất hiệu quả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạm đã thể hiện thái độ không vui của anh, cô còn muốn nhờ chuyện đi xem kịch nói với Đằng Tấn để khiêu chiến giới hạn của anh, thế thì cô có khác gì những nữ phụ đi tìm đường chết trong sách chứ? Nữ phụ ngốc nghếch sẽ không có kết cục tốt nha.

 

Lúc trước có một thời gian, cô rất mê một bộ kịch máu chó, nhập diễn lợi hại, sắp xếp cho mình một nhân vật ngốc nghếch ghen chồng, từ khi đi vào phòng Cố Trạm liền bắt đầu âm dương quái khí, nói cô nhìn thấy anh liếc mắt đưa tình với người phụ nữ bán thịt ba chỉ cách vách.

 

Lúc đầu Cố Trạm có lòng thảnh thơi diễn với cô, sau đó thật sự không chịu nổi cô cứ không ngừng diễn vở vô cớ gây rối với mình, quá tức giận mà rút dây lưng, dùng lực vung một tiếng “chát” ở trên mặt đất.

 

Cô sợ tới mức tè ra quần, lập tức hóa thân thành nha hoàn bên người, mát xa rót nước cho anh, vặn eo như dây thừng, chỉ kém một bước quấn lên người anh thôi.

 

Sau khi Cố Trạm no bụng thoả mãn, cướp kẹo mút trong miệng cô, nói: “Về sau đừng diễn loại nhân vật không đầu óc này nữa, thèm đòn à.”

 

Không có đầu óc sẽ bị đánh đó~~.

 

Tạm thời Cát Giai Uyển vẫn chưa muốn chơi SM, cho nên chuyện kịch nói hay là vẫn thôi đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Đằng Tấn: Ngại quá, có thể tôi không xem kịch nói được rồi, anh đi xem với Tần Chi đi, hôm nào tôi mời hai người các anh ăn cơm.

 

Mà “Hôm nào” như thế, hơn phân nửa chính là cụm danh từ xa xa không dám hẹn.

 

Khi Đằng Tấn nhìn thấy thì đã là một giờ sau.

 

Anh ta sớm có dự cảm.

 

Nhưng như vậy mới có tính khiêu chiến, không phải sao? Anh ta trả lời: Không có việc gì, hẹn lại lần sau cũng được.

 

Cát Giai Uyển cũng không thể lập tức nhìn thấy anh ta trả lời, bởi vì lúc ấy cô đang trên đường đến khu nhà phía Tây.

 

Hôm nay muốn làm áo bông nhỏ tri kỷ, hơn nữa còn là áo bông nhỏ đặc biệt nhất.

 

Gần đây thân thể của Cố Thanh Sơn không khoẻ, Cố Trạm là cháu trai lớn đương nhiên phải đi thăm hỏi quan tâm.

 

Tiễn Cát Giai Uyển xong, Cố Trạm đánh xe đến biệt thự Lộ Sơn, đó là nơi Cố Thanh Sơn dùng để tu thân dưỡng tính, sát núi gần sông, trên núi còn có nguồn suối thiên nhiên, rất tốt cho con người.

 

Không ngờ Mục Lan cũng ở đó.

 

Vẻ mặt Cố Trạm lạnh nhạt: “Dì Lan.”

 

“Tới rồi à?” Bây giờ Mục Lan đã hơn 40 nhưng chăm sóc đúng cách nên trông vẫn còn thướt tha, dì ta nở nụ cười vạn năm không đổi: “Vừa rồi lão gia còn nhắc mãi về cậu, nói lâu rồi cậu không đến thăm ông.”

 

“Gần đây hơi bận.”

 

“Là chuyện xảy ra ở Tây Nam vùng Giang Tây à?” Mục Lan nắm rõ tiến trình công việc của anh như lòng bàn tay, Cố Trạm cũng không bất ngờ.

 

Ngoại trừ thân phận vợ thứ hai của Cố Tông, Mục Lan đã từng là thư ký của Cố Thanh Sơn.

 

Dì ta là con dâu Cố Thanh Sơn chọn lựa kỹ càng, hơn nữa lại là quân cờ của Cố Thanh Sơn, con mắt dùng để nhìn chằm chằm anh.

 

Trong giới này, ý nghĩa tồn tại của Mục Lan là một bí mật công khai.

 

Ai bảo Cố Tông ba của anh lại là thanh niên nghệ thuật không có chút hứng thú nào với danh lợi thương trường chứ? Cố Tông đã sớm không có tác dụng với nhà họ Cố, vậy chỉ còn lại mình anh.

 

Ai cũng sợ anh lầm đường lạc lối, nhất là Cố Thanh Sơn.

 

“Ừm. Ba tôi đâu?” 

 

Ý cười của Mục Lan không thay đổi: “Bay đi xem triển lãm rồi, phải tuần sau mới có thể trở về.”

 

Cố Trạm nhìn dì ta một cái: “Tôi đi lên gặp ông.”

 

“Được.” Mục Lan nghiêng người nhường đường.

 

Cố Trạm đi lên cầu thang, nhớ tới nụ cười trước sau như một của Mục Lan.

 

Cố Tông là một người si tình, yêu Đới Thanh Mân sâu đậm không kìm chế nổi, sau khi Đới Thanh Mân bệnh chết, cho dù Cố Tông bị ép tái giá thêm lần nữa dưới áp lực của cả dòng họ, thế nhưng ông chưa từng chấp nhận Mục Lan một chút xíu nào cả. 

 

Chồng không chút ham muốn, hàng năm chu du bên ngoài, mà mình còn ôm nhiệm vụ nhìn chằm chằm vào động thái của đứa con riêng nữa.

 

Hai mươi năm trôi qua, sợ là nụ cười này cũng in sâu dưới lớp mặt nạ, cứng đến mức khóc lên cũng giống như đang cười.

 

Mục Lan là người đáng thương. Cố Trạm nghĩ.

 

Nhưng nó liên quan gì đến anh? 

 

Cố Trạm đi lên lầu 3, đầu tiên đã ngửi thấy mùi nước sát trùng. 

 

Cơ thể của Cố Thanh Sơn đúng là càng ngày càng không tốt.

 

“Ông nội.”

 

Cố Thanh Sơn đang lật sách, cũng không ngẩng đầu lên, đi thẳng vào vấn đề: “Nói đi.”

 

“Vâng.”

 

Nửa giờ sau đó, Cố Trạm đều báo cáo công tác.

 

Đây là hành vi bình thường khi Cố Trạm ở cùng Cố Thanh Sơn. Không ấm áp, không hòa hợp, chỉ có quan hệ trên dưới lạnh như băng. 

 

Cố Trạm cũng không cảm thấy có gì không ổn.

 

Mỗi người đều có định nghĩa về tình thân không giống nhau, vì bầu không khí của gia đình nên từ nhỏ anh đã xem nhẹ nó, đương nhiên cũng sẽ không vì thế mà buồn bã.

 

Nếu muốn anh nói thì anh chỉ có thể nói, cảm xúc tình thân lớn nhất của anh đều đến từ Cát Giai Uyển.

 

Nghe chuyện công việc xong, Cố Thanh Sơn tháo kính, đó là một đôi mắt sâu thẳm tinh tường: “Để ý chuyện bên Tây Nam một chút, phía trên sớm hay muộn gì cũng muốn bỏ nơi này vào tay.”

 

“Đã biết.”

 

“Được rồi, đi xuống đi.”

 

Cố Trạm xoay người xuống lầu, đụng tới Mục Lan đi lên đưa trái cây.

 

“Đi rồi à?”

 

“Ừm.”

 

“Không ở lại ăn cơm chiều sao?”

 

Cố Trạm cong cong khóe miệng: “Tôi có hẹn.”

 

Mục Lan hoảng hốt hai giây, cười hỏi: “Là với cô gái ở nhà họ Hàn à.”

 

Cố Trạm nhướng mày, sượt qua bả vai dì ta rồi tiếp tục đi xuống dưới.

 

“Đúng vậy.”

 

*

 

Say khi Cố Trạm rời khỏi Lộ Sơn, đi thẳng đến khu nhà phía Tây.

 

Bác Quan đang nấu canh, một mùi rất lạ, anh phất tay cho tan bớt mùi: “Thứ gì vậy?”

 

“Giai Uyển tiểu thư muốn uống, nói là dưỡng nhan xinh đẹp.”

 

Nghe thấy Cát Giai Uyển yêu cầu làm, Cố Trạm thấy cũng không bất ngờ: “Cô ấy đâu?”

 

“Giai Uyển tiểu thư ở trên lầu.”

 

Cố Trạm đi vài bước, quay đầu lại chỉ chỉ nồi canh đen tuyền kia: “Hai tiếng sau rồi đưa lên.”

 

“Được, tiên sinh.”

 

Cát Giai Uyển đang tắm.

 

Cố Trạm nghe tiếng cô ca hát trong phòng tắm truyền vào phòng ngủ chính, thấy trên giường một mảnh hỗn độn, cảm thấy không tốt lắm. Tật xấu ném đồ này của Cát Giai Uyển đúng là nói thế nào cũng không thay đổi. Anh chịu đựng dọn dẹp đống quần áo lung tung rối loạn, nhìn thấy một quả cầu lông xù xì, tưởng là móc chìa khóa của Cát Giai Uyển nên tiện tay đặt ở trên bàn.

 

Kết quả, đó không phải móc chìa khóa.

 

Bởi vì khi Cát Giai Uyển mặc một bộ bunny girl từ trong phòng tắm ra, cô che chặt mông, hỏi anh: “Cố Trạm, anh có nhìn thấy cái đuôi thỏ của em không?”

 

À, thì ra đó là cái đuôi của cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)