TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 12.922
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3_ Cởi hết đi
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Nhìn chằm chằm vào hai chữ “Ở đâu” trên màn hình điện thoại hai phút, Cát Giai Uyển bỏ điện thoại trở lại túi xách trên tay, lười trả lời lại.

 

Vũ Họa Phường rất tỉ mỉ, chuẩn bị riêng phòng thay quần áo cho phụ nữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

 

Trong phong mang phong cách Trung Quốc, lắp đặt thêm cả bàn trang điểm và bồn rửa tay, ngay cả chiếc gương to lớn cũng dùng gỗ đặc làm khung, cũng không biết ghế trang điểm ở chỗ nào nữa, Cát Giai Uyển không tìm được. Cô ngước mắt nhìn về phía góc đối chéo qua với cửa, dùng vách ngăn để tách thành khu thay quần áo, nhưng lại dùng chất liệu hơi xuyên thấu, nếu có người thay quần áo ở bên trong, nhìn từ ngoài vào chắc chắn có thể nhìn thấy bóng người yểu điệu, cũng không biết sở thích ác độc này lấy từ đâu ra nữa. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không có ghế trang điểm, Cát Giai Uyển liền ngồi xuống tấm lót [1] mềm ở bên cạnh vách ngăn, khá thấp, sau khi ngồi xuống thì đầu gối còn cao hơn eo, dây kéo sườn xám vốn dĩ cũng chỉ chạy đến giữa đùi, phần xẻ tà cũng chỉ tới vị trí ngang đùi, cô cởi giày cao gót, sờ mắt cá chân, nó có điểm sưng lên.

 

Thật là số phận năm nay không may mắn lắm, trẹo chân thì thôi đi, còn đụng phải Cố Trạm.

 

Cát Giai Uyển lẩm bẩm mấy câu, chỉ nghe cửa phòng thay quần áo vốn nên khóa lại đột nhiên bị mở ra, cô ngẩng đầu theo bản năng, nhìn thấy người tới thì vội vàng bịt chặt miệng để không kêu ra tiếng.

 

Người đến là Cố Trạm.

 

Thân cao chân dài, trông có vẻ văn nhã nhưng lại làm chuyện hạ lưu.

 

Anh trở tay khóa trái cửa, không hề chật vật hay hoảng loạn vì xông vào phòng thay quần áo của nữ, còn rất hứng thú vừa thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của cô, vừa thong thả ung dung kéo tay áo lên cánh tay, sau đó ngồi xổm xuống, có vẻ dịu dàng kéo cái tay đang che nửa khuôn mặt của cô xuống, nói: “Bạn gái à?”

 

Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ, Cát Giai Uyển nghe mà phát run.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Trạm tức giận.

 

Cát Giai Uyển như lâm vào đại địch, cô thả lỏng gương mặt, theo bản năng dựa lên người anh, không ngoài dự kiến mà bị đẩy về chỗ cũ, cô mới giải thích: “Dương Chấp giúp em một chuyện, em không muốn thiếu tình nghĩ của người ta nên đồng ý đến đây vờ làm bạn gái anh ấy một ngày.”

 

“Phải không.”

 

Giọng điệu thế này không biết là có tin hay là không, Cố Trạm lạnh nhạt quét sơ qua bố cục trong phòng, vài bước kéo vách ngăn ra, bên trong thình lình xuất hiện một chiếc ghế gỗ có độ cao vừa phải —— hoặc có thể nói là giá bày đồ vật nên trông có vẻ hơi lớn, ít nhất sau khi Cố Trạm ngồi lên thì cũng không có vẻ chật chội.

 

Anh vỗ vỗ đùi: “Lại đây.”

 

Cát Giai Uyển kinh ngạc, thân thể ngã về phía trước, bộ ngực chạm vào đầu gối, cô chậm chạp túm làn váy xẻ ra, sau đó lắc mông đứng lên.

 

Sườn xám làm bằng lụa tơ tằm, khi ngồi xuống mềm mại dính da, nếp gấp như nước mà đan xen sáng tối vào nhau, vừa đứng lên thì lập tức phẳng lại, ngực, eo, hông, từng đường cong đều lộ ra hết.

 

Đã rất lâu cô không mặc sườn xám trước mặt anh rồi.

 

Ánh mắt Cố Trạm trở nên tối lại, vào lúc cô sắp đi tới chỗ mình thì đột nhiên duỗi tay ôm lấy eo cô, người phụ nữ ngã ngồi trên đùi anh, thứ đầu tiên đập vào chính là hương thơm trên người cô.

 

Là mùi hương mà anh chọn, hòa lẫn chút mùi táo, rất hợp với cô.

 

Lần đầu tiên thấy cô, anh đã cảm thấy cô giống như quả táo.

 

Sau đó chân chính gặm cắn vào bụng, anh mới phát hiện cô còn ngon hơn táo nhiều.

 

Mới vừa bị kéo qua, mắt cá chân vừa xoa xoa lại bắt đầu đau âm ỉ, Cát Giai Uyển hít ngược một hơi lạnh, chụp lấy tay anh:  “Đau!”

 

Cố Trạm ngửi mùi hương trên người cô, đôi môi lả lướt tới lui giữa xương quai xanh và cổ, anh không chút để tâm hỏi: “Đau ở đâu?”

 

Hoá ra người này còn tưởng cô đang trêu ghẹo à?

 

Cát Giai Uyển tức giận nói: “Mắt cá chân nè.”

 

“Mắt cá chân?” Cố Trạm cúi đầu nhìn chân cô: “Bị trật?” Nhìn có chút hồng, không biết có phải vì nguyên nhân tâm lý hay không, vừa rồi vẫn chưa cảm thấy, lúc này nhìn thì dường như còn hơi sưng.

 

“Không phải vừa nãy em đã nói lúc tới bị trật chân sao, nếu không thì vì sao em phải tới nơi này thay giày chứ?”

 

Cố Trạm nhớ lại hai giây, à một tiếng: “Tôi chỉ nghe được câu sau thôi.”

 

Lúc ấy anh đang nổi nóng, lại bởi vì dáng người mỏng manh của cô mà không khỏi nghĩ đến hình ảnh cô mặc sườn xám vui vẻ dưới thân mình, đúng là không thể phân tâm nghe quá nhiều.

 

Cát Giai Uyển bực mình, muốn rời khỏi người anh, có điều lại bị giữ chặt muốn chết, không thể động đậy, cô chỉ có thể thấp giọng nói: “Em chỉ thay giày, không thể kéo dài lâu.”

 

“Nghiện đóng giả rồi ư?”

 

Nhắc tới cái này Cố Trạm liền đen mặt, anh dùng sức xoa xoa cái mông đầy đặn của cô: “Không cần để tâm đến bọn họ.”

 

Thế Hàn Linh thì sao?

 

Cũng không cần để tâm sao?

 

Cát Giai Uyển muốn hỏi nhưng không hỏi.

 

Cô chưa bao giờ quan tâm tin tức tình ái bên ngoài của Cố Trạm, rất tốn sức, nếu thật sự để bụng những việc này thì thế nào cô cũng bị trầm cảm mất thôi.

 

“Vậy anh nhanh đi lên.” Cô nói.

 

Cố Trạm lại hỏi: “Mắt cá chân không sao rồi à?”

 

Bởi vì giọng nói của anh còn dư chút quan tâm, trong lòng Cát Giai Uyển cũng thoải mái mỏi chút, cô ngoan ngoãn hôn khóe miệng anh, nói: “Không sao.”

 

“Ừ.” Anh gật đầu, đỡ eo cô: “Nhấc chân lên đi.”

 

“Từ từ, em cởi quần áo ra trước đã.”

 

Cô không muốn khiến bộ sườn xám này bị bẩn, giá trị xa xỉ chỉ là nguyên nhân đầu tiên, chủ yếu vẫn do lúc trước cô vì bộ quần áo này mà đợi gần bốn tháng, sắp chờ chết cô rồi.

 

Nói đến cái này.

 

Cố Trạm nhìn cô đi xuống từ người mình, lại nhìn cô cởi từng cúc áo, càng nhìn, thân dưới càng sưng cao, trừ cái này ra thì không còn gì lạ hết, anh lạnh nhạt mở miệng: “Nghĩ thế nào mà lại mặc đồ này?”

 

Động tác của Cát Giai Uyển dừng lại, nói: “Dương Chấp nói anh ta phải chứng minh cho bạn gái cũ mình vẫn còn ngon lành, giúp người giúp tới cùng, đương nhiên em phải ra chút sức chứ.”

 

“Em tin cậu ta à?”

 

Cát Giai Uyển ậm ờ lên tiếng.

 

Cô không tin thì có ích lợi gì, dù sao đi nữa thì chuyện này cô cũng phải giúp. Cô không thích thiếu ân tình của người khác, chỉ một mình Cố Trạm cũng đã đủ rồi.

 

Khi đó vạt áo trước mở rộng, cô kéo khóa kéo xuống, cẩn thận cởi sườn xám khỏi cơ thể, sau đó gấp lại đặt trên vách ngăn, trên người chỉ còn áo ngực và quần lót, một vòng eo mảnh mai tinh tế, da trắng như sứ ——

 

Đối mặt với Cố Trạm, Cát Giai Uyển đã sớm không biết e lệ đọc thế nào rồi.

 

Hầu kết của Cố Trạm trượt lên xuống, ngón tay cong lên chạm vào bộ ngực đang phập phồng của cô.

 

“Cởi hết đi.”

 

_________

[1] Tấm lót được nhắc đến


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)