TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 13.620
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4_ Có ướt không
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

chương 4. Có ứơt không

 

Chuẩn bị sẵn áo mưa trong túi là thói quen Cố Trạm rèn cho Cát Giai Uyển.

 

Tuy rằng hai người hiếm khi có cơ hội gặp mặt ở bên ngoài nhưng lo trước cho khỏi hoạ. Nhìn xem, không phải hôm nay đã có tác dụng rồi sao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cát Giai Uyển tự mình cởi áo lót, quần lót là do Cố Trạm cởi giúp.

 

Trước khi cởi ra, anh đã đưa tay vào trước.

 

Đã có nước rồi.

 

Rút tay ra, anh lau đầu ngón tay ướt át trên đầu ti đứng thẳng đang lộ ra trong không khí.

 

Cát Giai Uyển run lên, anh ngước mắt, không nhanh không chậm giải thoát gậy thịt từ trong quần ra, hỏi: “Tự cạo à?”

 

Anh thích ăn nơi đó của cô, nên cũng có thói quen xử lý lông tóc giúp cô theo định kỳ. Lần cạo gần nhất đã là trước khi anh rời đi, theo lý thuyết thì hơn 40 ngày cũng không nên sạch sẽ như vậy mới đúng.

 

“…… Ngứa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy rằng lông tóc nơi riêng tư vốn không nhiều lắm, nhưng chỉ cần cạo một lần thì mỗi khi mọc ra một chút đều rất dễ khiến người ta khó chịu. Suy nghĩ ban đầu của Cát Giai Uyển là để bản thân thoải mái, không ngờ lúc này lại tiện cho Cố Trạm, cô có chút bực mình, người này không cho phép cô lên núi, mà chính anh lại ra ngoài suốt 40 ngày, đúng là tiêu chuẩn kép!

 

…… Cho dù anh rời đi cũng đồng nghĩa với việc thay đổi thỏa hiệp.

 

Cát Giai Uyển không khỏi nghĩ, nếu Cố Trạm không đi, cô sẽ không có cơ hội lên núi; nếu cô không có cơ hội lên núi, cái nồi học sinh xảy ra chuyện sẽ không rơi lên đầu cô; nếu không xảy ra chuyện để đội nồi thì đương nhiên cô cũng không cần nhận lấy ơn nghĩa của Dương Chấp; nếu cô không nợ ơn nghĩa của Dương Chấp thì lúc này cô cũng sẽ không đụng phải Cố Trạm!

 

Trời! Đều là do Cố Trạm!

 

Cố Trạm thấy cô phát ngốc, dùng sức bóp lấy mông cô, quy đầu chọc chọc hoa huyệt, nóng bỏng ướt át.

 

“Lại đang có suy nghĩ gì đây?”

 

Cát Giai Uyển hoàn toàn không thể thoát ra khỏi logic bá đạo của mình, trừng anh một cái: “Anh thông minh như vậy, sao không tự mình đoán đi?”

 

“Em không nói, tôi phải đoán từ đâu đây.”

 

Nói xong, anh ưỡn người đâm vào.

 

Đáp lại anh chính là một tiếng hừ mạnh của Cát Giai Uyển.

 

Mới ướt một nửa, gậy thịt cọ xát lớp thịt non, mang theo sự đau đớn nhưng cũng có thêm cảm giác sung sướng khi bị làm nhục. Cát Giai Uyển vểnh mông phối hợp với nhịp đưa đẩy của anh, miệng khẽ nhếch lên, sợ bị người khác nghe thấy, âm thanh phát ra vừa mềm vừa nhẹ, chỉ có hơi thở hỗn loạn truyền vào lỗ tai Cố Trạm, chọc cho Cố Trạm càng đâm cô tàn nhẫn hơn, làm thế nào cũng phải nghe thấy tiếng xin tha chịu thua của cô.

 

Nếu có người phá cửa đi vào ngay lúc này, họ sẽ nhìn thấy một người phụ nữ toàn thân trần trụi dạng chân trên người một người đàn ông chỉ hở thắt lưng. Tần suất Cát Giai Uyển đong đưa khá lớn, mỗi lần nhấc mông lên thì liền lộ ra nửa cây gậy thịt màu đỏ tím, trắng bóng hòa lẫn với màu thâm, còn dính cả nước, quả thực rất khó coi.

 

“A a…… Anh chậm một chút đi mà……”

 

Phía trên còn không ngừng uốn éo,  ra vẻ làm nũng hơn lúc bình thường. 

 

Cố Trạm đè phía sau eo cô: “Bạn trai của em biết em dâm đãng như thế dưới thân tôi không?”

 

Cát Giai Uyển trợn trắng mắt.

 

Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.

 

Vừa rồi còn không cho cô giả làm bạn gái của người khác, lúc này lại chủ động làm đối tượng yêu đương vụng trộm của cô.

 

Bệnh thần kinh.

 

Cô mắng thầm trong lòng, ngoài miệng lại thở dốc không ngừng, vẻ mặt khi mất khả năng khống chế cũng không rõ là giống tức giận hay cạn lời, trông như tới cực hạn hơn.

 

“Anh đoán xem?”

 

Cô cứ muốn hỏi lại một câu gợi đòn như vậy đấy.

 

Cố Trạm đột nhiên đứng lên, gậy thịt thuận thế cắm vào nơi sâu nhất, cắn chặt như thế khiến anh hơi đau, có chút hơi muốn bắn ra nhưng phải cố gắng nhịn xuống.

 

“Thả lỏng.” Anh nói.

 

Cát Giai Uyển cắn vai anh không hề hé răng, mãi đến khi hai người đổi ngược vị trí, đến phiên cô ngồi trên ghế thì cô mới bằng lòng nhả ra.

 

“Lần sau kêu lên một tiếng được không?”

 

“Em chắc chắn em không thích như vậy chứ? Sao tôi lại cảm thấy em còn chảy nhiều nước hơn nữa kìa. Em tự ngồi xem, có ướt hay không.”

 

Cát Giai Uyển không thèm để ý tới anh, ngửa đầu hôn lên môi anh, trực tiếp làm anh câm miệng.

 

Người này phải im lặng một chút mới đúng khẩu vị của cô. Làm chuyện sung sướng như vậy mà còn mang khuôn mặt lạnh băng, cái miệng lại ti tiện, sắp phiền chết cô rồi.

 

Hai người ở bên này hôn nhau không tách ra được, lại không biết Dương Chấp vì sợ Cát Giai Uyển lạc đường mà cũng rời khỏi phòng bao.

 

Phòng thay quần áo không chỉ có một cái, nhưng cái gần phòng bao nhất cũng phải đi một đoạn đường.

 

Dương Chấp đi đến trước cửa, không nhìn thấy nhân viên phục vụ mặc sườn xám, cũng không biết đã đi đâu rồi, anh ta gõ gõ cửa.

 

“Giai Uyển, em ở bên trong sao?”

 

Trong chớp mắt, hai thân thể dính nhau trong phòng đồng thời ngừng lại.

 

Giây tiếp theo, Cố Trạm không sợ lớn chuyện mà tăng thêm sức, ánh mắt lóe sáng, như muốn xem rốt cuộc Cát Giai Uyển có thể xử lý như thế nào.

 

Nhưng sức chịu đựng của Cát Giai Uyển không tốt, chưa kịp trả lời đã nhận lấy một đợt lên đỉnh. Đường thẳng trong đầu thoáng chốc đứt đoạn, cô đổi một bả vai khác của Cố Trạm để cắn, cắn rất mạnh mới không phát ra tiếng rên rỉ.

 

Cố Trạm đường như không cảm thấy cơn đau, nhẹ nhàng vỗ về thân thể còn đang run rẩy của cô.

 

Anh ngậm lỗ tai cô, có lòng tốt nhắc nhở cô: “Uyển Uyển, bạn trai em gọi em kìa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)