TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 11.217
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2_ Thay giày
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Tính thời gian, hai người đã không gặp nhau 42 ngày rồi.

 

Không nói đến việc người đàn ông nên đi công tác ở nơi khác bây giờ đã về thành phố Hách mà không nói, bên cạnh còn có một người phụ nữ trang điểm tinh xảo thanh tú.

 

Hàn Linh, cũng chính là bạn gái cũ trong miệng Dương Chấp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỳ lạ là, trong phòng bao nhiều người ngồi như vậy, Cát Giai Uyển chỉ thấy duy nhất một mình anh.

 

Không nhắc đến vẻ ngoài xuất chúng, chiếc áo sơ mi thoải mái màu trắng, cởi bỏ hai chiếc cúc, anh tự đắc thong thả ngồi ở chỗ kia, thần thái toát về mọi phía nhưng lại không khiến người khác chán ghét vì sự tự phụ này.

 

Nhìn thấy thái độ cười như không cười trên mặt anh, ánh mắt chỉ dừng lại trên người mình trong một cái chớp mắt liền rời đi, tỏ rõ là phải xem nhau như người xa lạ, đầu óc Cát Giai Uyển ù ù cạc cạc một trận, phong thái tự tin lúc nãy mới vừa dựng lên lại sụp đổ rất nhanh.

 

Vốn dĩ bọn họ cũng ở trong một mối quan hệ không thể ra ánh sáng, anh có thể xem nhẹ coi khinh, thế cô còn sợ cái gì?

 

Cố kìm nén xúc động muốn kéo tay Dương Chấp, từ đầu tới cuối Cát Giai Uyển luôn mang theo nụ cười nhạt, nghe Dương Chấp giới thiệu mình với người khác, đến phiên anh cũng im lặng không nói gì. Sau đó cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn, vừa khéo ngồi cách chủ vị hai chiếc ghế.

 

Thật là muốn chết quá đi mà, thế mà lại có người đặc biệt sắp xếp vị trí giữa người cũ và người mới cho cô.

 

Trong lúc Cát Giai Uyển chửi thầm trong lòng, Hàn Linh cũng đang đánh giá cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mái tóc xoăn đen bóng bẩy được xõa tung, gương mặt lớn chừng một bàn tay, ngũ quan tinh xảo xuất chúng, nhất là đôi mắt kia, nước mắt mùa thu trong veo, mang lại cảm giác như truyện cổ tích, thế nhưng lại lạnh nhạt xa cách, giống như không để bất cứ thứ gì trong lòng, chỉ rời rạc trong phạm vi bên rìa. Hàn Linh nghĩ, vẻ ngoài này đúng thật là hợp khẩu vị của Dương Chấp, không chỉ có anh ta mà những người đàn ông khác đang ngồi cũng không thể khống chế được con mắt đảo quanh của mình, từ khi Cát Giai Uyển tiến vào thì lòng dạ cũng bại lộ.

 

Ngoại trừ Cố Trạm.

 

Hàn Linh thả lỏng trong lòng, có kiểu người nào mà Cố Trạm chưa từng gặp chứ? Số người muốn dâng hiến cho anh nhiều như vậy, không ai không đẹp cả, đương nhiên anh cũng chướng mắt kiểu người này rồi. Thêm cả nếu không phải mẹ của cô ta khó khăn lắm mới được ngồi lên vị trí mẹ kế của Cố Trạm thì cô ta cũng không thể nào được như bây giờ, thoải mái hào phóng sắp xếp để anh gặp mặt với bạn bè.

 

Có điều Hàn Linh đã quên, tiêu chuẩn thẩm mỹ cao thấp gầy ốm của Cố Trạm như thế nào thì không ai biết được.

 

“Cát tiểu thư lạ mặt quá, sao trước kia tôi chưa từng gặp nhỉ.”

 

Hàn Linh cười tủm tỉm, những người đang ngồi ở đây đều là người sáng suốt, lập tức ngửi được mùi thuốc súng từ nụ cười này.

 

Cát Giai Uyển cũng không quá để ý đến nó lắm. Nhớ năm đó lúc ba cô vẫn chưa thất thế, cô cũng coi như là một phần tử của tầng lớp này, chẳng qua thời gian đã qua lâu rồi, mọi người cũng đã quên lịch sử huy hoàng lúc trước của nhà họ Cát, nào biết được họ của cô từng gì và này nọ thế nào.

 

Cô nói: “Tôi khá im hơi lặng tiếng, khu vực làm việc không phải trong núi thì cũng là phòng nghiên cứu, lúc nghỉ ngơi cũng không thích ra ngoài chơi. Hàn tiểu thư chưa từng gặp tôi cũng là  bình thường thôi.”

 

Hàn Linh nhướng mày: “Cát tiểu thư làm công việc gì vậy?”

 

Cát Giai Uyển nghĩ rằng nói từ chuyên môn ra thì cũng có chút hù người, nên cũng không hề vòng vo, nói thẳng: “Nghiên cứu đá.”

 

Đá ư?

 

Cố Trạm nheo mắt nhìn cô một cái, tiếp tục uống trà.

 

Hàn Linh cũng hơi nhíu mày, Dương Chấp đi nhờ vả ở đâu vậy? Không chờ cô ta hỏi tiếp, trợ lý của Dương Chấp gọi điện thoại tới, nói là đã đưa giày mới mua cho Cát Giai Uyển rồi.

 

Giải thích hai câu đơn giản, Cát Giai Uyển đứng dậy ra khỏi phòng bao, khi nhìn thấy trợ lý của Dương Chấp, thoáng cảm thấy cậu ta thuận mắt hơn bình thường không ít.

 

“Cát tiểu thư, giày của cô đây.”

 

“Cảm ơn.”

 

Bên này Cát Giai Uyển đã mang giày đi đến căn phòng dùng để thay quần áo, Cố Trạm bên phòng bao đột nhiên cầm điện thoại rời khỏi phòng, cau mày, dường như cần bàn bạc chuyện quan trọng gì đó, cũng không ai dám hỏi.

 

Anh vừa đi ra thì bầu không khí trong phòng bao cũng lập tức được thả lỏng.

 

Từ xưa nay đã như vậy, cho dù là trong trường hợp nào, hễ là nơi có mặt Cố Trạm thì người ở đấy cũng sẽ hơi câu nệ không nhiều cũng ít, lo lắng con ếch chết vì cái miệng, ngay cả người có tính tình ồn ào ở trước mặt Cố Trạm cũng phải cam chịu trở thành người câm.

 

Biết làm sao, tiếng tăm bên ngoài của Cố Trạm quá mức dữ dội máu lạnh, trừ lúc trước khi tiếp nhận nhà họ Cố, lúc còn trẻ từng phải diễn vai hòa đồng, phù dung sớm nở tối tàn, thời gian càng dài, dã tâm của con người càng bại lộ, mấy năm qua không ngừng mở rộng lãnh thổ, nắm chắc nửa giang sơn ở thành phố Giang, đi trên đường, mỗi một trăm bước là có thể thấy được sản nghiệp của nhà họ Cố. Cố Trạm có thể làm được như vậy, từ trước đến nay cũng không phải một người lương thiện gì, thủ đoạn rõ ràng, chưa bao giờ nhìn mặt niệm tình, hám lợi, vẻ mặt thương nhân tiêu chuẩn, thế mà khi vừa sinh ra đã ngồi ở vị trí cao nhất, dù có khiến người khác khó chịu thế nào thì cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, hiếm khi có người dám lấy cứng chọi cứng.

 

Bữa tiệc hôm nay do Hàn Linh chuẩn bị, những ai được mời tới đều là bạn tốt của cô ra, mục đích chính là giới thiệu Cố Trạm bên cạnh mình. Mà cũng vì ra oai phủ đầu với người yêu cũ, đương nhiên cũng không thể bỏ quên trúc mã Dương Chấp này được rồi, thế nên Cát Giai Uyển mới tới công chuyện.

 

Người khống chế bầu không khí vừa rời khỏi, mấy người đàn ông lúc nãy còn ít nói bỗng nhiên bật chế độ ba hoa, hơn phân nửa là bàn luận các đề tài chung quanh Cố Trạm, sau đó mới mang lòng Tư Mã Chiêu (*) kéo tới Cát Giai Uyển.

 

(*) Lòng Tư Mã Chiêu: nghĩa là ý đồ, tham vọng của người đó rất rõ ràng, ai cũng biết

 

“Dương Chấp cậu tìm bạn gái ở đâu vậy, sao tôi chưa bao giờ với lên tới cỡ đó được nhỉ?”

 

Dương Chấp cười cười, liếc Hàn Linh một cái mới nói: “Giáo sư của Nguyên Đại, theo đuổi cỡ nửa năm mới đuổi về tay được.”

 

“Uầy, phần tử tri thức à?”

 

“Hay đấy Dương Chấp!”

 

“Thế bên cạnh cô ấy còn đồng nghiệp nào có trình độ tương đương với cô ấy hay không, giới thiệu một chút đi?”

 

“Đúng vậy, cậu không thể để mình mình cơm ngon rượu say mà quên mất bọn tôi chứ.”

 

Mồm năm miệng mười, thế mà chỉ có “cỡ nửa năm” rơi vào tai Hàn Linh thôi.

 

Tức giận trong mắt cô ta chợt lóe qua, mình và Dương Chấp mới chia tay mấy tháng, tên nhãi này đã theo đuổi người ta cỡ nửa năm ư?

 

Cho dù biết anh ta có ý đồ chọc tức mình, Hàn Linh vẫn không thể khống chế cảm xúc, sắc mặt nặng nề đứng lên.

 

“Tôi đi toilet.”

 

Vừa dứt lời, Dương Chấp cũng chợt tỉnh.

 

Cát Giai Uyển cũng chỉ thay một đôi giày thôi, sao lại đi lâu như vậy chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)