TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 15.668
Chương tiếp theo
Chương 1_ Giả làm bạn gái
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Khi Cát Giai Uyển đi vào Vũ Họa Phường cùng Dương Chấp, lúc vào cửa cô đã bị trật chân.

 

“Có nặng lắm không?”

 

Một cơn đau xuyên tim như bị dây thừng siết chặt cổ chân, Cát Giai Uyển nhíu mày, lắc lắc đầu: “Không sao đâu, vào thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đã nói giúp đỡ Dương Chấp rồi, cô cũng không thể bỏ cuộc vào lúc này được.

 

Ánh mắt Dương Chấp lộ ra vẻ lo lắng: “Chỉ sợ bị thương đến xương cốt, nếu cảm thấy có chỗ nào không ổn thì nhất định phải nói với anh đấy.”

 

Cát Giai Uyển ừ một tiếng, không bỏ quên cái tay đang duỗi ra của anh ta: “Cảm ơn.”

 

Tay phụ nữ vừa mềm vừa trơn, trắng sáng như ngọc, ngay cả một vết chai cũng không có, chỉ vừa mới đặt lên mu bàn tay của mình thôi mà xém chút nữa Dương Chấp đã mềm nhũn nửa người rồi.

 

Thêm cả, từ khi anh ta theo đuổi Cát Giai Uyển tới nay đã được ba tháng thì cũng chỉ mới tiếp xúc thân thể với cô đúng một lần này thôi.

 

Cát Giai Uyển quá khó theo đuổi. Anh ta nghĩ như vậy không chỉ một lần.

 

Dầu muối không ăn, mềm cứng không ăn, cho dù anh ta làm gì, luân phiên bắn đạn [1] bọc đường cũng vậy, cố ý lạnh nhạt biến mất không thấy  tăm hơi cũng thế, cô đều không xem là gì cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giống như tảng đá.

 

Đương nhiên, cho dù là tảng đá, Cát Giai Uyển chắc chắn cũng là tảng đá xinh đẹp nhất.

 

Nếu không anh ta tốn biết bao nhiêu sức lực theo đuổi thì còn ý nghĩa gì?

 

Vũ Họa Phường là một hội sở tư nhân, xây dựng theo phong cách phủ đệ [2], đường vào là một chiếc cầu cổ [3], khu nhà to lớn và nguy nga, nghe nói buổi tối còn biểu diễn hí kịch, Cát Giai Uyển quan sát kỹ lưỡng, trên dưới đài được tách nhau bằng một cái hồ, chắc hẳn xem biểu diễn cũng không thấy rõ mặt người ta, chỉ có thể nghe tiếng.

 

[2] Phủ đệ: nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ thời xưa

 

Không bị thương đến gân cốt, đi được vài bước thì cơn đau cũng chậm rãi dịu xuống, có điều mang giày cao gót nên chỉ có thể bước đi một cách khập khiễng, Cát Giai Uyển luôn có ảo giác mình đang chân cao chân thấp, cô chịu đựng suốt cả đường, cho đến khi đi qua hành lang mái hiên [4], mới nói: “Tôi gọi điện thoại cho bạn một chút.”

 

Cô phải tìm người đưa giày cho mình, nếu như cứ tiếp tục chịu đựng như thế thì không sao cũng thành có sao mất.

 

Dương Chấp nhìn về phía chân cô theo bản năng: “Có phải đau lắm không?”

 

Cát Giai Uyển lắc đầu: “Không đau, nhưng chắc phải thay một đôi giày khác rồi.”

 

Dương Chấp tỉnh ngộ, trách mình lúc nãy bị sắc đẹp mê hoặc, thế mà lại quên chuyện này. Anh ta mất bò mới lo làm chuồng lấy điện thoại ra, vừa gọi điện thoại cho trợ lý vừa nói: “Do anh sơ sót, anh sẽ kêu người đưa tới ngay.”

 

Cát Giai Uyển suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng không từ chối.

 

Cô bị thương thế này vì việc công, cũng không cần phải ra vẻ vì một đôi giày làm gì.

 

Phòng ăn ở tận phía bắc của Vũ Họa Phường, rẽ trái rồi rẽ phải, phong cảnh ven đường độc đáo, tính bảo mật rất tốt, hai người dừng trước cửa phòng bao, Dương Chấp liếc mắt ra hiệu với Cát Giai Uyển.

 

Cát Giai Uyển rũ mắt, giây tiếp theo liền tiến vào trạng thái, cô khoác tay Dương Chấp, cười cười với anh ta, trông có vẻ như có gì đó thật.

 

Dương Chấp ho nhẹ hai tiếng, cũng không dám nhìn thêm nữa.

 

Nếu Cát Giai Uyển thật lòng cười vì anh ta thì anh ta có bị cô nhốt vào lồng ngay tại chỗ cũng cam chịu.

 

Đáng tiếc là không.

 

Cát Giai Uyển đến đây vì giả vờ làm bạn gái của anh ta mà thôi.

 

Nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ một sự cố lớn vào tháng trước. 

 

Tổ viên nào đó thuộc nhóm nghiên cứu mà Cát Giai Uyển dẫn lên núi khai thác đá, trong lúc thực hành thì trượt chân rơi xuống hố sâu, xém chút nữa đã mất mạng, tuy đã cứu được người nhưng lúc này còn nằm ở bệnh viện, không thể xuống đất. Người lớn chạy tới trường học làm ầm ĩ, giáo sư là Cát Giai Uyển phải đứng mũi chịu sào, người lớn vẫn luôn mồm đòi công đạo, nếu không nhất định không bỏ qua.

 

Những học viên cùng nhóm với Cát Giai Uyển đang ăn dưa ở cửa cơ sở, tất cả mọi người đều biết tổ viên kia tự tiện ý rời nhóm ra ngoài mới gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng cuộc sống này thừơng là kẻ yếu có lý, Cát Giai Uyển ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng chỉ có thể gánh xui. Phía nhà trường không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời dừng hạng mục của Cát Giai Uyển, kêu cô nghỉ ngơi một thời gian ở nhà trước, chờ tiếng gió đi qua thì quay về trường.

 

Đối với Cát Giai Uyển mà nói thì đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Mà cô cũng biết, lúc này mình có thể bình an vô sự là bởi vì Dương Chấp sử dụng quan hệ ở trong giúp cô. 

 

Hiện giờ Dương Chấp cũng chỉ kêu cô giả làm bạn gái anh ta, nợ tình nghĩa người ta rồi thì chuyện này to lớn chi đâu? Ai lại không biết được đà lấn tới chứ. Không thể không nói, một tháng trước vứt cô vào núi, hai tháng trước làm ầm làm ĩ, cộng hết lại cũng chưa bằng hành vi không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của của anh ta.

 

Nhưng cũng chỉ giới hạn đến thế thôi.

 

Nghe nói để xây dựng hình ảnh “Sau khi rời khỏi em, anh vẫn ổn như xưa” cho bạn gái cũ của Dương Chấp xem, Cát Giai Uyển ít khi nghiêm túc mà lấy từ đáy tủ ra một chiếc sườn xám đặt may riêng ở Giang Nam vào ba năm trước.

 

Chủ đạo là màu xanh Azurite [5], hoa mai trắng được thêu điểm xuyết dưới làn váy, mặc vào có thể tôn lên dáng vóc, thêm một phân hay thiếu một phân cũng không được, vô cùng hoàn hảo, cũng vì thế nên Cát Giai Uyển không ăn sáng, suốt cả một ngày, eo nhỏ đến mức đi hai bước cũng đủ để gãy rời.

 

Nhân viên phục vụ cửa mở cửa ra, Cát Giai Uyển vô thức thẳng sống lưng, sau đó nâng cằm lên một chút.

 

Phòng bao không nhỏ, bàn ăn lại càng lớn nhưng bất quá liếc mắt một cái….

 

Cát Giai Uyển liếc trái liếc phải một phen, vốn dĩ muốn tìm bạn gái cũ của Dương Chấp, không ngờ rằng tầm mắt như bị nhiễm từ, đột nhiên bị hút vào vị trí của người đàn ông ngồi ở chủ toạ——

 

Toang rồi, vì sao Cố Trạm cũng ở đây vậy?!.

 

____________

[1] Làn đạn: các bình luận tràn đầy màn hình trên các nền tảng livestream 

 

[3] Cầu cổ:

 

[4] Hành lang: 

[5] Màu đá Azurite:

 


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)