TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.779
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29_ Có chủ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Quốc Khánh, Cố Trạm bay đến Thành phố A công tác theo lịch trình.

 

Cát Giai Uyển cắm rễ ở phòng thí nghiệm một ngày, nếu không phải bụng lên tiếng thì cô cũng quên mình chưa ăn cơm.

 

Nhà ăn chỉ còn thừa một ít đồ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gọi điện thoại cho Tần Chi, Tần Chi rất sung sướng báo địa chỉ, nói là đang ăn cơm, kêu cô chạy qua nhanh đi.

 

Bụng đang rất đói, không kịp hỏi cô ấy ở một mình hay với bạn, Cát Giai Uyển lái xe đi trước, một Izakaya(*) phong cách Nhật Bản, ánh đèn mờ nhạt trước cửa ánh lên bậc thang, có tiếng người truyền ra, vẫn rất náo nhiệt.

 

(*) một kiểu quán bar bình dân của Nhật Bản phục vụ đồ uống có cồn và đồ ăn nhẹ

 

“Tớ tới rồi.” Cô nhắn tin cho Tần Chi.

 

“Vào đi, căn phòng bao đầu tiên bên trái trên lầu 2 đấy.”

 

Xem ra không phải chỉ một mình.

 

Cát Giai Uyển cất điện thoại, đi lên lầu 2 theo lời cô ấy, Tần Chi đã chờ cô ở cửa phòng bao, lười biếng, không ra gì cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải nói Quốc Khánh sẽ ra ngoài à?

 

Vẻ mặt Cát Giai Uyển mệt mỏi đi đến chỗ cô ấy, đè cửa cúi đầu thay giày: “Tạm thời phải nhận hạng mục, không đi được.”

 

“Cố Trạm đâu?”

 

“Đi công tác rồi.”

 

“Anh ta đúng là bận thật.”

 

“Mấy ngày nữa tớ sẽ đi tìm anh ấy.”

 

Mắt Tần Chi sáng ngời: “Cậu nghĩ thông suốt đôi à?”

 

Cát Giai Uyển tức giận cười gượng: “Chị gái, tôi rất đói, chị có thể để cho tôi ăn miếng cơm trước được không?”

 

Lúc này Tần Chi mới phản ứng lại, vừa kéo tay cô vừa đẩy cửa: “Bên này tớ còn có bạn nữa này, giới thiệu cho cậu biết một chút.”

 

“Cậu còn có bạn nào tớ không biết sao?”

 

Cát Giai Uyển còn nghi ngờ, đến khi nhìn thấy người mới biết đúng là cô không biết thật.

 

Một người đàn ông có gương mặt hoàn toàn xa lạ, ngồi xếp bằng ngồi cũng không bị thấp, vừa nhìn liền biết rất cao, cậu ta đang cười, gương mặt vô cùng dịu dàng, như gió xuân thổi vào mặt, vẻ ngoài thực sự không tệ. 

 

“Đằng Tấn, kiến trúc sư, nếu sau này cậu muốn trang hoàng nhà ở thì có thể đi tìm cậu ấy.”

 

Đằng Tấn đã nghe thấy tên Cát Giai Uyển từ chỗ Tần Chi từ sớm, trong lòng biết Tần Chi nhìn người xét việc đều luôn chủ quan, từ trước đến nay cũng chỉ nghe lọt tai rồi quên mất. Mấy năm không gặp, lại nghe cô ấy ba hoa chích chòe khen Cát Giai Uyển, cậu ta không để bụng, mãi đến khi nhìn thấy người thật thì sững sờ ngoài tưởng tượng.

 

Một ngày làm việc, lúc này Cát Giai Uyển ăn mặc khá đơn giản, áo sơmi trắng quần jean, vì buổi tối gió mát, bên ngoài còn khoác một chiếc áo gió kiểu nam bằng vải kaki, đôi chân thẳng tắp như ẩn như hiện dưới vạt áo rộng thùng thình, cơ thể mảnh khảnh ở trong áo khoác, đặc biệt nhất là gương mặt xinh đẹp kia, sạch sẽ đến mức khiến người ta không thể dời mắt được.

 

Cậu ta đứng lên, vươn tay: “Xin chào, tôi là Đằng Tấn.”

 

Tần Chi hơi kinh ngạc nhìn cậu ta một cái, tựa như không ngờ cậu ta lại chủ động. Trong ấn tượng của cô ấy, cho dù là nam hay nữ, miếng bánh thơm ngon Đằng Tấn vẫn luôn ở bên bị động, tình huống giống như vậy thì ít càng thêm ít. Chẳng lẽ, là nhìn mặt mũi của cô ấy à?

 

“Cát Giai Uyển.”

 

Cát Giai Uyển không biết gì bắt lại, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn. Với người không phải Cố Trạm, thái độ của cô luôn bình thường, càng đừng nói chuyện phát tác bệnh nghiện diễn, đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. 

 

Tay của người phụ nữ tinh tế mềm mại, không chờ Đằng Tấn hoàn hồn thì Cát Giai Uyển đã rút tay ra, ngồi xuống.

 

Cô thật sự đói bụng, vùi đầu cắm cổ ăn, đầu cũng không nâng lên.

 

Đương nhiên, cũng vì có một người đàn ông không thân thiết ngồi ở đối diện.

 

Từ khi bắt đầu với Cố Trạm, Cát Giai Uyển đã đánh mất đi sự hứng thú với người khác giới. Cũng không thể nói thủ thân như ngọc vì Cố Trạm được, đơn giản chỉ vì cô không có ý đồ này, cảm thấy đần độn vô vị, dần dần cũng hiềm nghi xã hội - không thích chủ động kết giao bạn mới, cho dù vòng bạn bè bây giờ vừa nhỏ vừa hẹp thì cô cũng không muốn bước ra khỏi vòng tròn thoải mái của mình.

 

Chưa kịp nghĩ đến sự khác thường của Đằng Tấn, Tần Chi đẩy dĩa sashimi platter đến chỗ Cát Giai Uyển: “Cậu đói bụng bao lâu rồi?”

 

Bị Cố Trạm ảnh hưởng, dù Cát Giai Uyển có đói cũng không ăn ngấu nghiến, cô thong thả ung dung nuốt miếng cơm lươn trong miệng, rầu rĩ nói: “Hôm nay làm thí nghiệm tỷ lệ nguyên tố, kết quả làm sao cũng không đúng, bận một hồi cũng quên ăn cơm.”

 

“Cậu đừng có vậy nữa, ăn bữa hôm bỏ bữa mai, cẩn thận bị đau dạ dày đấy.”

 

Cát Giai Uyển cười một tiếng, không nói chuyện.

 

Cô mà bị bệnh bao tử, trước tiên phải trách Cố Trạm, chắc chắn là anh lây bệnh cho cô, mặc kệ có hợp logic hay không.

 

“Nghe Tần Chi nói, cô là giáo sư ở Nguyên Đại ư?”

 

Người bắt chuyện là Đằng Tấn, lúc này Cát Giai Uyển đã ăn xong.

 

Cát Giai Uyển ngước mắt nhưng lại rất bình tĩnh: “Đúng vậy, chủ yếu là nghiên cứu quặng.”

 

“Bình thường nhiều tiết không?”

 

“Vẫn đỡ. Tôi chịu trách nhiệm dạy học, rất nhàn.” Nói xong, cô cười cười.

 

“Ở cơ sở nào của Nguyên Đại?”

 

“Dương Hồ.”

 

Đằng Tấn nhìn cô không chớp mắt, nửa đùa nửa thật nói: “Văn phòng thiết kế của tôi rất gần Dương Hồ của Nguyên Đại, hôm nào tôi đi dự thính tiết của cô một chút.”

 

“Được thôi.” Ăn ngon, tâm trạng của Cát Giai Uyển không tệ: “Có điều nhớ phải làm bài tập, tôi sẽ đưa câu hỏi đó.”

 

“Chắc chắn rồi, tôi đọc sách thành thạo lắm đấy.”

 

Vì thế Đằng Tấn thoải mái mà xin phương thức liên hệ với Cát Giai Uyển.

 

Tần Chi: “……”

 

Cô ấy chắc chắn, Đằng Tấn này rõ ràng đã để ý Cát Giai Uyển rồi.

 

Trong nhất thời, vẻ mặt của cô ấy một lời cũng khó nói hết.

 

Nên tận lực tác hợp hay là nên xách gậy đánh uyên ương, đây là một vấn đề.

 

*

 

“Lát nữa bọn tớ đi uống vài ly, cậu đi không?”

 

Gió đêm dần thổi, Cát Giai Uyển khoác áo gió: “Không đi đâu, ngày mai còn phải dậy sớm làm thí nghiệm nữa.”

 

Cô lái xe tới, Tần Chi cũng không ở lại lâu, chỉ bóp mặt cô: “Vậy cậu nhớ phải ăn cơm đúng giờ đấy.”

 

“Biết rồi.”

 

“Trên đường cẩn thận, về đến nhà gọi điện cho tớ.”

 

“Ừm.”

 

Nhìn theo Cát Giai Uyển rời đi, Tần Chi quay đầu lại, thấy Đằng Tấn còn nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, cô ấy nhướng mày, nhấc chân cọ cọ chân cậu ta, hỏi: “Này, cậu có ý gì đấy?”

 

Đằng Tấn thu hồi tầm mắt, đỡ cổ xoay xoay gân cốt, không hề kiêng dè: “Cậu cảm thấy tôi có ý gì thì tôi có ý đó.”

 

“……” Tần Chi suy nghĩ tìm từ: “Uyển Uyển cậu ấy có chủ rồi.”

 

Cậu ta thuận miệng nói: “Vậy thì sao?”  Cũng không phải cậu ta không biết.

 

“Vậy mà cậu còn ——”

 

“Tôi như thế nào? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, theo đuổi là chuyện hợp pháp.”

 

“Hợp pháp cái con khỉ khô ấy, cậu muốn làm tiểu tam à!”

 

Đang làm người đàn ông kim cương độc thân, sao phải một hai ấm ức trong lòng chen chân vào chuyện tình cảm của người khác?

 

“Chậc, cậu có muốn lớn tiếng một chút nữa không?”

 

Tần Chi nhìn quanh bốn phía, thấy có người nhìn qua thì vội vàng thu lại sự kinh ngạc.

 

Đằng Tấn này đầu óc tốt lại còn nhiều tiền, tuy rằng lịch sử tình trường phong phú, nhưng gần đây đúng là có dự định tu tâm dưỡng tính. Không có nhiều hoa đào, nghĩ kỹ lại thì nếu cậu ta muốn theo đuổi Cát Giai Uyển cũng không phải không thể.

 

Tần Chi trầm ngâm một lát, thấp giọng nói: “Cậu muốn theo đuổi Uyển Uyển, được thôi. Nhưng tốt nhất cậu vẫn phải đợi sau khi Uyển Uyển quay về trạng thái độc thân rồi hãy bày tỏ.”

 

Ý định ban đầu của Đằng Tấn vốn là như thế nhưng vẫn hỏi: “Sao lại thế?”

 

Cô ấy nói: “Uyển Uyển rất thích người hiện tại của cậu ấy, chỉ cần bọn họ không kết thúc thì cậu không có cửa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)