TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.551
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30_ Mới gặp
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển chạy đến Thành phố A tìm Cố Trạm vào hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

 

Cố Trạm cần mở họp, nên phái người tới trạm tàu cao tốc đón cô.

 

Người đón cô là An Linh. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ xa xa Cát Giai Uyển đã nhìn thấy được “nữ chính” trong truyền thuyết. Xinh xắn lanh lợi, đôi mắt sáng ngời, “táo da” đầy đặn, lộ ra dáng vẻ thơ ngây, bề ngoài rất tích cực.

 

Cát Giai Uyển nghiêng đầu, nhìn mình từ ảnh phản chiếu của tấm thủy tinh bên cạnh.

 

Thật ra bộ dạng của cô không phải là gương mặt kiểu đê tiện của nữ phụ số hai, khách quan mà nói, cô vừa hay ở giữa ngây thơ và lẳng lơ, chênh lệch không nhiều, thậm chí còn bình thường, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhận suất diễn của nữ số 3. Nữ số 3 là bia đỡ đạn không có tư cách tranh giành tình cảm.

 

Cát Giai Uyển càng cảm thấy mình sống quá thông suốt, khen ngợi bản thân trong lòng mười mấy lần, cô đeo kính râm, hất cằm lên, đi qua chỗ An Linh.

 

Khi Cát Giai Uyển cách cô ấy một khoảng thì liền nhận ra cô.

 

Mỹ nhân cổ điển giống như vật phát sáng, muốn cho người ta không chú ý thì cũng khó.

 

Thể hiện hết khí chất ra thì là một loại người với Cố Trạm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

An Linh chớp chớp mắt, vội vàng tiến lên: “Cát tiểu thư, tổng giám đốc Cổ bảo tôi tới đón cô.”

 

Cát Giai Uyển nhấc kính râm lên, gác ở trên tóc, khuôn mặt nhỏ lộ ra, chưa trét son phấn, lỗ chân lông khít đến mức nhìn không thấy, cô hỏi: “Anh ấy muốn tôi đi thẳng về chung cư sao?”

 

Cố Trạm có bất động sản ở Thành phố A. Trên thực tế, trong ấn tượng của Cát Giai Uyển, dường như ở nơi nào anh cũng có chỗ ở.

 

“Đúng vậy.

 

“Vậy về chung cư đi.” Cô không thèm làm chuyện ngu xuẩn nào để gây khó dễ cho nữ chính đâu.

 

Chung cư ở trung tâm thành phố, trên đường đi còn kẹt xe, Cát Giai Uyển mở điện thoại ra, chụp một tấm ảnh ngoài cửa sổ xe, gửi cho Cố Trạm.

 

Hỏi anh: Lát nữa em có thể đi ra ngoài chơi không?

 

Cô không trông mong gì Cố Trạm sẽ trả lời ngay, gửi xong cô liền nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

 

Đến khi xe dừng lại, cô tự giác tỉnh lại, kịp thời ngăn cản trước khi An Linh lấy hành lý xuống giúp cô.

 

“Đưa tôi đến nơi đây là được. Cô cứ đi làm việc đi, không cần đi với tôi.”

 

An Linh kinh ngạc nhìn cô: “Nhưng tổng giám đốc Cố nói…” Phải tự đưa cô vào nhà.

 

“Cô yên tâm, tổng giám đốc Cố sẽ không mắng cô đâu.”

 

An Linh bối rối hai giây, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp.

 

Nói thật, An Linh hơi không dám ở cùng một chỗ với Cát Giai Uyển. Khí thế của đối phương quá mạnh mẽ, cùng hít chung một bầu không khí với cô sẽ chỉ khiến cô ấy cảm thấy áp lực gấp bội, quãng đường ngắn ngủn mấy ki-lô-mét trên xe cũng đủ khiến cô ấy hít thở không thông, hiện tại Cát Giai Uyển nói không cần cô ấy đi cùng thì cô ấy chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng, ước gì nhanh chân rời đi mới được. 

 

Không thể hiểu được, thật là kỳ quái.

 

An Linh rời đi, Cát Giai Uyển kéo hành lý tới phòng, đổi quần áo rồi ra khỏi chung cư.

 

Cô từng tới Thành phố A, là vào năm trước, đi cùng Tần Chi, còn bởi vì say rượu đánh nhau với tên trộm mà vào cục cảnh sát. Sau đó Cố Trạm vớt hai người các cô ra, đêm đó anh ép cô trở về Thành phố Hách. 

 

May mắn là cô bị thương nhẹ, Cố Trạm không thể nào làm khó cô, chỉ châm chọc vài câu, nội dung cụ thể thì cô đã quên mất, đại khái là cười cô đi ẻ xong còn có thể được anh chùi mông.

 

Lúc ấy cô rất tức nhưng không dám cãi lại, chỉ có thể khom lưng cúi đầu, làm nũng kêu đau, kêu anh thổi vết trầy trên khuỷu tay giúp mình.

 

“Cát Giai Uyển, em cho rằng em như vậy thì tôi có thể nguôi giận à?” 

 

“Không phải anh không thấy, tên trộm kia rất gầy mà, quay về lúc còn đi học thì em có thể một chọi hai đó!

 

Đương nhiên Cố Trạm biết trước kia cô có bao nhiêu kẻ đi theo, bao nhiêu thành tựu to lớn, anh cười lạnh: “Cho nên em ngại lâu quá không đánh nhau à?”

 

“Vậy cũng không phải.” Cô cười he he dán lên: “Không phải em muốn nói cho anh biết là không có hại với em sao.”

 

Cố Trạm nhìn cô rất lâu, cuối cùng phải nhẹ miệng: “Lại đây để tôi xem miệng vết thương xem.”

 

Cô vươn tay cho anh xem: “Không đau.”

 

Anh cúi đầu ngắm chừng vết thương của cô, một vệt đỏ rất dài, rách da, vô cùng chói mắt, anh nhìn mà lạnh lùng như trào khỏi khoé mắt, ngoài miệng lại ha ha hai tiếng: “Vậy vừa rồi em kêu đau là đang lừa tôi à?

 

Cát Giai Uyển nghẹn họng, không khỏi trợn trắng mắt.

 

Anh cũng không ngẩng đầu lên: “Trợn trắng mắt lần nữa thì tôi sẽ ném em về trại giam đấy.”

 

Cát Giai Uyển: “……”

 

*

 

Thời tiết cuối thu, lá vào khô héo, Cát Giai Uyển xuyên qua con đường lá rụng như chim bay, cô nhặt một chiếc lên, tìm ghế dài ngồi xuống rồi phát ngốc.

 

Cô rất hưởng thụ khí trời bị gió lạnh thổi qua mặt, đủ để cô tỉnh táo, cũng đủ để cô khiến mình lạc lõng.

 

Nhớ lại từ lâu trước đây, lần đầu tiên cô gặp Cố Trạm, cũng có thời tiết như thế này.

 

Năm ấy cô mới mười lăm tuổi.

 

Nhà họ Cố tổ chức tiệc, Cát Phạn được mời, dẫn cô tham dự cùng.

 

Cô mặc một chiếc váy màu đỏ, cổ áo búp bê có tay, eo rất nhỏ, trông có vẻ rất mềm mại.

 

“Là đến nhà người ta ăn cơm ạ?” Cô hỏi Cát Phạn.

 

“Ừ.” Cát Phạn gật đầu: “Thuận tiện dắt con đi làm quen vài chú bác.”

 

Cát Giai Uyển không thích những chuyện xã giao này, nhưng hai năm gần đây chức vụ của Cát Phạn càng làm càng lớn, cô không thể không rút chút nhiệt huyết, vì thế dùng hết sức lực, dù trong lòng không muốn thì cũng sẽ cười ứng phó.

 

Lúc xuống xe, màn đêm buông xuống, gió thu hiu hắt, cô ôm cánh tay, vừa muốn phàn nàn với Cát Phạn, khi ngước mắt lại im tiếng, quên mất phải phản ứng thế nào.

 

Không giống.

 

Hoàn toàn không giống với những thanh niên sức trâu trong trường học chút nào cả.

 

Cát Giai Uyển tự xưng là trưởng thành sớm, luôn chướng mắt những chàng trai cùng tuổi bên cạnh, cảm thấy bọn họ bị ảo tưởng, cảm thấy bọn họ trẻ trâu, cho dù có mấy người có vẻ ngoài đẹp thì cô cũng cảm thấy bọn họ tự luyến.

 

Có một đoạn thời gian, cô thích một nam minh tinh 30 mấy tuổi, cảm thấy chú ấy trưởng thành mê người đến hết thuốc chữa, hút thuốc đẹp, híp mắt đẹp, thế nào cũng đẹp.

 

Có điều cô không hợp với việc theo đuổi thần tượng từ xa, rất nhanh, thích chưa tới một tháng, nhiệt huyết theo đuổi thần tượng cũng chậm rãi hạ bớt.

 

Mà bây giờ cô gặp được một người đàn ông trẻ đẹp hơn minh tinh kia.

 

Quan trọng nhất…… anh là người thật, chỉ đứng cách cô mấy mét mà thôi.

 

Khoảng cách gần như vậy đánh sâu vào lòng, khiến đầu óc của cô lập tức chập mạch, nửa chữ cũng không phun ra được.

 

Có lẽ ánh mắt của cô quá mức trắng trợn, người đàn ông vốn nghiêng người với hướng của Cát Phạn đột nhiên chuyển tầm mắt, đến trên người cô.

 

Thiếu nữ mới gặp lần đầu này mặc váy đỏ, lọt vào mắt đầu tiên chính là đường cong, trên mặt còn mang theo chút béo béo trẻ con, cằm có thịt, như một đứa bé.

 

Cố Trạm liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy cô trắng, dường như muốn sáng lên trong đêm đen.

 

Anh chủ động cười cười, mang theo ba phần lạnh nhạt, bảy phần tốt đẹp.

 

Cát Giai Uyển bởi vì nụ cười này mà cả đêm choáng váng, còn tưởng rằng gió thu say lòng người.

 

Đáng tiếc sau lúc đó, cô cũng không gặp Cố Trạm nữa.

 

Mãi đến bốn năm sau, tập đoàn Cố thị vì một hoạt động từ thiện bảo vệ môi trường sinh thái mà tiến hành hợp tác tuyên truyền với Nguyên Đại, làm truyền thông, hai bên đều phái một đội ngũ, cùng vào núi khảo sát nghiên cứu khoáng thạch, trong thời gian một tháng.

 

Mọi người đều biết, ngành học chính của Cố Trạm hồi ở đại học là ngành Địa chất, lúc sau mới chuyển sang tài chính. Mà lúc này anh vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận Cố thị, mọi việc đều tự tay làm lấy, người dễ gần ấm áp nhất, những chuyện như từ thiện thì anh rất quý trọng. Ngày anh cùng người phụ trách đội của Cố thị đi vào Nguyên Đại, Cát Giai Uyển cũng ngồi ở dưới đài.

 

Cô nghe thấy người bên cạnh liên tục khen ngợi khí chất và tướng mạo của Cố Trạm, bên ngoài thì không chút quan tâm nhưng trong lòng lại dâng lên niềm say mê khi mới gặp vào mấy năm trước.

 

Anh không thay đổi một chút nào, vẫn sáng sủa loá mắt như thế.

 

Lúc này, có người thọc cánh tay cô.

 

“Giai Uyển, không lẽ suốt một tháng sau chúng ta đều sớm chiều ở chung với tổng giám đốc Cố này à?”

 

Trong giọng nói tràn đầy hưng phấn.

 

Cô trố mắt nửa giây, gật gật đầu.

 

“Uh.”

 

Sớm chiều ở chung.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)