TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 6.920
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28_ Sao lại mê người như vậy
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Giường thật sự quá chen chúc.

 

Cát Giai Uyển bị cắm không ngừng, sắp rớt xuống giường, cô giữ chặt mép giường, ngực đè lên nhau nhưng lại tiện cho Cố Trạm xoa bóp.

 

Anh xoa tròn quả anh đào của cô, thân dưới không ngừng chuyển động, cả cơ thể cô khô nóng, đầu óc chợt sáng lên, sau đó cầm lấy ngón tay anh, đưa vào trong miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Liếm từ trên xuống dưới.

 

Eo của Cố Trạm siết chặt, sức lực ở thân dưới lớn đến mức sắp nhét hai viên ngọc vào, anh chuyển động ngón tay, khuấy đảo khoang miệng cô, chơi đùa với đầu lưỡi, trầm giọng, nhẹ nhàng hỏi: “Sao lại dâm đãng như vậy hả?”

 

Cát Giai Uyển khổ nhưng không nói nên lời, còn không phải cô sợ mình kêu quá lớn sao.

 

Bên trên cô nghẹn ngào ăn ngón tay anh, phía dưới lại ướt nóng ngậm lấy gậy thịt của anh, trên dưới đều có, khiến ý thức của cô hỗn loạn, hai mắt mê ly.

 

Đột nhiên, cô nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, cùng với tiếng chìa khóa.

 

Thầy Chu ở cách vách đã trở lại.

 

Thì ra vừa rồi cách vách không có ai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lập tức tỉnh táo, thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng đồng thời cũng hồi hộp.

 

Cửa nhà kế bên mở ra.

 

Nhưng Cố Trạm vẫn đang tiếp tục.

 

Ngậm miệng.

 

Anh thật là có niềm vui ác độc, nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng rồi nhưng không những không ngừng mà còn càng làm càn, hành hạ mông cô, không ngừng nắn bóp, không ngừng làm thịt, còn hỏi cô: “Nghe thấy có người trở về, có phải cảm thấy kích thích hơn không?

 

Nhưng Cát Giai Uyển không nói hai chữ này ra được, chỉ có tiếng rên rỉ yêu kiều có thể ra khỏi miệng.

 

Cố Trạm vừa lòng, kéo eo cô lên, để cô quỳ gối trên giường.

 

Anh duỗi thẳng người, khiến cái giường nhỏ này càng thêm chật chội.

 

“Nơi này nhỏ thật.”

 

Anh cắm một cái vào trong.

 

Cũng không biết nói chỗ đó của cô nhỏ hay là nói giường của cô nhỏ.

 

Cát Giai Uyển khuất phục quỳ xuống, mông vừa tròn vừa vểnh, vòng eo nhỏ xíu, giống như không có xương vậy, mồ hôi của người đàn ông rơi xuống, từng giọt từng giọt, rơi vào một chỗ.

 

Cô quá non mềm.

 

Năm sau càng non mềm hơn năm trước, anh có thịt như thế nào cũng không đủ.

 

Năm đó cô cởi sạch quần áo bò lên giường anh, cồn chỉ có tác dụng không tới hai phần mà anh nhìn một cái liền lựa chọn đầu hàng, trước cô thì sự tự chủ cũng nhanh chóng sụp đổ, từ sau đó nó cũng chưa từng được xây lại.

 

Anh vỗ một cái lên mông cô, khóe mắt đỏ bừng.

 

Cái tát này giống như cây súng lên nòng vậy, một tiếng phịch liền đánh tan lý trí của Cát Giai Uyển, trước mắt tràn ngập ánh sáng, cô hừ nhẹ, cắn chặt chăn, bùng nổ trong sự hổ thẹn, phun ra một dòng nước.

 

Cố Trạm mỉm cười, lao tới rất nhanh, cùng bùng nổ với cô.

 

“Thật đúng là bé ngoan làm từ nước.”

 

Anh hôn cô, làm phần thưởng.

 

Cát Giai Uyển lười mặc quần áo, tròng áo khoác của Cố Trạm lên rồi đi súc miệng.

 

Cố Trạm đã lên đỉnh tổng cộng ba lần, lần thứ ba lại không bắn, cuối cùng vẫn để cô dùng miệng giúp anh ra.

 

Đàn ông đói khát không dễ chọc.

 

Nhưng có vẻ Cát Giai Uyển đã quên một chuyện - tra nam Cố Trạm, vì sao lại đói khát vì thiếu cô.

 

Cố Trạm ngồi ở trên giường, dựa vào tường, lấy một điếu thuốc ra nhưng không châm lửa.

 

Cát Giai Uyển không ngăn anh hút thuốc nhưng anh không muốn phá hư hương vị trong không gian này.

 

“Đánh răng xong thì tới đây, hỏi em chuyện này.”

 

Không gian ở chung cư không lớn, anh không cần nói lớn thì Cát Giai Uyển cũng có thể nghe anh nói cái gì - chẳng bằng không nghe thấy gì, cô nghe xong chỉ cảm thấy hoảng hốt, yên lặng giảm tốc độ đánh răng, trong đầu đang cưỡi ngựa xem hoa nghĩ xem gần đây mình đã làm chuyện gì không đúng không.

 

Đã nhiều ngày bọn họ không gặp mặt, có thể xảy ra chuyện gì chứ? 

 

Có cái gọi là duỗi tay không đánh người có gương mặt tươi cười, súc miệng xong, cô mở cửa sổ thông gió, cong mắt nhảy lên giường, bổ nhào về phía người đàn ông: “Anh trai muốn nói chuyện gì nè?”

 

Diện tích giường quá nhỏ, Cố Trạm cao to, dường như Cát Giai Uyển cũng nhường hết mọi nơi cho anh rồi, cả người cô cũng ghé sát lên người anh.

 

Ngón chân cô chuyển động, dùng cẳng chân chạm vào đùi anh, cọ tới cọ lui, rõ ràng rất có ý lấy lòng, rất chột dạ.

 

Cố Trạm ấn mông cô: “Đừng nhúc nhích. Chẳng lẽ em muốn thêm một lần nữa à?”

 

Trên thực tế, cô muốn thì anh cũng không có.

 

Nhưng câu này rất có tác dụng uy hiếp Cát Giai Uyển, cô lập tức ngoan ngoãn. Anh mới nói: “Trong khoảng thời gian này, bận lắm à?”

 

“Ừm, rất bận.”

 

“Bận chuyện gì.”

 

Cát Giai Uyển nói rõ ràng từng chuyện từng chuyện.

 

Bởi vì trong lòng cô biết rõ ràng, những việc cô nói Cố Trạm đều biết, thậm chí còn nhiều hơn cô biết nhiều.

 

Chuyển xảy ra bên người cô, không có chuyện nào có thể giấu được Cố Trạm, nguyên nhân chủ yếu thì còn phải nhắc lại vụ tai nạn xe hai năm trước.

 

Nhưng chỉ là tai nạn xe nhỏ mà thôi, do Cố Trạm quá khoa trương.

 

Nhưng Cát Giai Uyển cũng không phản cảm sự khoa trương này, cho nên cô chưa bao giờ dị nghị chuyện anh sắp xếp tai mắt ở cạnh mình.

 

“…… Đại khái chính là như vậy, đến khi tài chính đến nơi, cả một năm sau em sẽ xử lý chuyện này, lúc này làm nhiều một chút thì đến lúc đó cũng có thể nhẹ nhàng hơn.”

 

Cố Trạm âm thầm nghe, bàn tay to vuốt ve trên eo cô, một lúc lâu cũng không nói, giống như đang ngẩn người.

 

“Anh đang tức giận sao?”

 

Cát Giai Uyển không khỏi nghĩ lung tung, có phải Cố Trạm ăn không đủ ở chỗ An Linh nên muốn tìm kiếm sự an ủi ở chỗ cô không?

 

Nghĩ như vậy, cô yên lặng kéo dài khoảng cách giữa hai người.

 

“Động cái gì.” Cố Trạm ấn cô xuống, lạnh nhạt nói: “Hôm nay đi ăn cơm, Dương Chấp cũng có mặt.”

 

Cát Giai Uyển lập tức hiểu rõ.

 

Cô cảm thấy thật sự vớ vẩn.

 

Hàn Linh không có việc gì thì hẹn Cố Trạm và Dương Chấp đi ra ngoài làm cái gì? Không có mắt nhìn sao? Hay thiếu người chơi đấu địa chủ?

 

Đầu óc chuyển động, cô quyết định án binh bất động, nhẹ nhàng ghé vào ngực anh, hỏi: “Sau đó thì sao?”

 

Trong khoảng bảy năm, nếu Cát Giai Uyển có thể bị Cố Trạm đồng hóa, vậy thì đương nhiên Cố Trạm cũng có thể bị cô ảnh hưởng. Trí nhớ của anh tốt, bản lĩnh diễn kịch không tệ, thật sự học được thần thái lúc Dương Chấp nói chuyện giống đến bảy phần.

 

Cát Giai Uyển chân chó thán phục: “Anh trai, nếu không thì anh thay em hoàn thành ước mơ làm minh tinh đi. Em thấy kỹ thuật diễn xuất của anh khá tốt, có triển vọng lắm đó.”

 

“Đừng có ngắt lời.”

 

Cố Trạm không có tâm trạng nói lung tung với cô, bố mặt cô một phen, nhớ lần trước cô giả khóc thành khóc thật, lúc này cũng không dùng sức: “Em còn liên hệ với cậu ta à, sao tôi lại không biết?”

 

Cát Giai Uyển bị anh nhéo, không thể nói gì rõ ràng, nhưng cô không dám phản kháng, dứt khoát bắt lấy cổ tay của anh, nhắm ngay ngón tay cái của anh mà hôn một phát.

 

Đầu ngón tay của Cố Trạm tê rần, nhớ tới lúc nãy cô phóng đãng như thế thì quả thực đã buông lỏng tay.

 

Cô như ý mà cười cười: “Anh ta tới trường học tìm em vài lần, em cũng đâu thể nào trốn tránh người ta mãi được?”

 

“Cho nên?”

 

“Cho nên lần gặp mặt đó, em đã nói rõ ràng với anh ta.” Cát Giai Uyển ngồi dạng chân ra, trên người còn khoác áo khoác của anh, cô khoanh chặt tay, lòng đầy căm phẫn nói: “Em với anh ta, tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng!”

 

Sắc mặt Cố Trạm hơi nguội xuống: “Tiếp tục nói.”

 

“Sau đó anh ta đi rồi.”

 

Cát Giai Uyển nằm sấp xuống lần nữa: “Dù sao em cũng trả nợ ân tình rồi, sẽ không dính dáng nhiều tới anh ta nữa. Em cũng nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó cứ nói anh ta đá em đi, đỡ phải gây ra thêm một đống chuyện lớn.”

 

“Em muốn để cậu ta đá em à?”

 

Cô thuận miệng nói một cái: “Thế chẳng lẽ còn có thể để em đá anh à?”

 

Cố Trạm không cho chút mặt mũi nào mà cười mỉa mai, niết mông cô.

 

“Dám không, em cứ thử xem.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)