TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 7.331
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27_ Chơi chết cô là được
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cách âm của ký túc xá, không tốt cũng không tệ.

 

Cát Giai Uyển sống trong căn phòng này, ở cuối hành lang, bình thường ngoại trừ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng di chuyển bàn ghế ở cách vách ra thì những tiếng còn lại rất nhỏ.

 

Nhưng cô luôn cảm thấy thấp thỏm bất an, sợ có ai đó sẽ nghe thấy giọng của cô khi lên giường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng không biết thầy Chu sống cách vách có đi ra ngoài không nữa.

 

“Lát nữa anh nhỏ tiếng thôi.”

 

Khi cô nói lời này là lúc đang quỳ, giúp Cố Trạm mang áo mưa. 

 

Cố Trạm cúi đầu, một bàn tay tùy ý đặt lên vai cô, phủ lên hơn phân nửa, một cái tay khác thì xoa bóp vùng ngực, vô cùng trơn trượt.

 

Mấy ngày nay anh rất nhớ cô.

 

Chỉ là cô bận, anh cũng bận, thế nên mới kéo dài thời gian gặp mặt như vậy.

 

Nhưng trừ cái này ra, đúng thật là anh cũng muốn phân cao thấp với cô, nếu không phải hôm nay gặp Dương Chấp thì có lẽ anh còn có thể kéo dài thêm mấy ngày.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mang xong rồi.” Cô nói.

 

Anh ừ một tiếng, đè cô lên, gậy thịt để ở cửa huyệt nhưng không lập tức tiến vào, mà anh lại chôn mặt lên ngực cô, anh luôn có kiên nhẫn thực hiện những nụ hôn tinh tế ở bước dạo đầu.

 

Vui vẻ đến dính nước, hôn hai bên ngực của cô đến mức biến dạng.

 

Trước đây Cát Giai Uyển sợ bị người ta nghe thấy, vẫn luôn cắn môi dưới. Cô không khỏi liên tưởng mình đang ở trong cốt truyện lén chồng bao nuôi tiểu bạch kiểm(*), lén lút, không thể để ai nghe thấy, cũng không thể để ai nhìn thấy, cô cần phải cẩn thận, thân thể chợt căng chặt, giống như một cây cung bị kéo đến cực hạn.

 

(*) Là những chàng trai có gương mặt trắng, từ lóng của trai bao á các bạn

 

Cho đến khi nụ hôn của Cố Trạm rơi xuống.

 

Cô hé môi ra, cuối cùng mới phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

 

Thân dưới cũng chảy nước theo.

 

Phụ nữ trẻ tuổi, bộ ngực sữa tròn trịa đầy đặn, hạt anh đào nhô lên trên, vừa hồng vừa sưng, Cố Trạm dùng tay phủ lên vị trí chính giữa, rãnh sâu xuất hiện, hai quả anh đào dần dần tiến lại gần nhau, anh ngậm lấy hai cái trong một ngụm, giống như trẻ con uống sữa vậy, uống đến mức rung lên chậc chậc.

 

“A....”

 

Cát Giai Uyển không thể khống chế giọng nói được, kêu hơi lớn.

 

“Nhỏ giọng một chút.” Cố Trạm hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, cố ý nói: “Không phải sợ để người ta nghe được à?”

 

Mặt Cát Giai Uyển đỏ lên, che miệng lại, dựng thẳng eo, dùng ánh mắt bảo anh nhanh lên.

 

Anh cười, động gậy thịt hai cái đã thuận lợi trơn tuột vào huyệt mềm. Đã lâu không làm, lúc này huyệt thịt chặt đến mức xém chút nữa anh đã buông vũ khí đầu hàng.

 

“Kẹp chặt như vậy làm gì?”

 

Anh vỗ lên mông cô, cắm vào dứt khoát, dậy sóng, bắt đầu vận động kiểu pít-tông.

 

Cát Giai Uyển nhát gan sợ phiền phức, dùng tay che miệng anh lại, không cho anh nói, lại cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt, là dấu vết được đầu lưỡi lướt qua, cô vội vàng bỏ tay xuống, không có cách nào để chặn miệng anh lại cả.

 

Ghê tởm chết đi được! Trái tim của cô hỏng mất thôi.

 

Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng cô, Cố Trạm tách chân cô ra, đi vào lút cán: “Trên người của em còn nơi nào tôi chưa liếm à?

 

“Á anh còn nói nữa!”

 

Cát Giai Uyển đang thèm khát, dứt khoát quấn lấy cổ anh một phen, chặn miệng anh lại, khi đến hồi chín muồi, nước bọt tràn đầy, chuyển động ở thân dưới cũng càng thêm kịch liệt.

 

Trong lúc chột dạ, Cát Giai Uyển chỉ cảm thấy âm thanh “kẽo kẹt” của ván giường không ngừng phóng đại bên tai, cô nghiêng đầu về hẳn một bên, liều mạng hít lấy không khí, dùng sức kẹp chặt đường đi. Cô muốn kẹp Cố Trạm bắn ra.

 

Nhưng cô đã xem nhẹ bản lĩnh đàn ông khi ăn chay một tháng rồi. Cố Trạm bị cô kẹp thì phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy ái muội, anh càng tự đắc, càng dùng sức, ra vào như đóng cọc, đâm cô từng hồi bành bạch rồi lên tới đỉnh, góc chăn trong miệng cũng sắp bị cắn rách rồi.

 

“Không được không được, anh làm nhanh quá....”

 

Thứ đồ kia quá thô, ma sát khiến cô đau không nói nổi, còn chuyển động nhanh như vậy, xương cốt của cô sắp bị đâm nát rồi. 

 

Trước khi cô va chạm với đầu giường, Cố Trạm dùng tay bảo vệ đầu cô, hơi thở dốc, giọng nói lại rõ ràng: “Vừa nói không được, vừa kẹp chặt đến như vậy, em nói thử xem tôi nên nghe cái nào?”

 

Cát Giai Uyển chưa từng cảm thấy anh nói nhiều như vậy.

 

Cô tủi thân bĩu môi, rặn ra hai giọt nước mắt, thế nhưng thân thể lại không biết cố gắng, chưa chờ cô bán thảm(*) xong đã lên đỉnh mất rồi.

 

(*) Giả vờ đáng thương để nhận sự thương xót

 

Cơn sóng cuồn cuộn, Cố Trạm vẫn chưa rút ra ngoài, trái lại còn di chuyển nhanh hơn, lúc này huyệt nhỏ chặt đến mức khiến người khác giận sôi, gậy thịt giống như bị da gân trói buộc, anh sắp muốn bắn ra rồi.

 

Cát Giai Uyển bị anh làm đến nỗi lên đỉnh rồi nhưng không thể xuống được, thân thể phiếm hồng, bị mồ hôi dính đầy, cô khóc đứt quãng, dùng sức kẹp lấy, dùng hết thủ đoạn mình có mới có thể ép tinh dịch của Cố Trạm ra.

 

Nhưng Cố Trạm lại nảy sinh một suy nghĩ.

 

Lúc này không cần nhờ Cát Giai Uyển nữa, anh nhanh tay đổi áo mưa mới cho mình, lật cô sang bên cạnh, để nằm nghiêng như vậy mà cắm vào.

 

Cát Giai Uyển hối hận muốn chết.

 

Cô nên dẫn anh đến bừa một khách sạn nào đó ở ngoài trường học để làm tình, chứ không phải ở chỗ này, nơm nớp lo sợ giống như làm việc lén lút vậy.

 

Cố Trạm thích nhìn dáng vẻ xoắn xuýt không thể làm được gì của cô: “Lúc tôi không có mặt, em có tự thủ dâm không hửm?”

 

Cô nắm chặt tay, lắc lắc đầu, run rẩy xả ra một chữ: “Bận……”

 

“Nhưng tôi lại có.” Cố Trạm cắn lỗ tai của cô: “Em có biết tôi lấy quần lót của em tự an ủi biết bao nhiêu lần hay không?”

 

Bắn lên từng nơi, từng ngõ ngách, đến khi trở thành đồ bỏ đi.

 

Không biết do hơi thở nóng bỏng hay là lời nói trêu ngươi, Cát Giai Uyển nghe thế thì sau lưng toát mồ hôi nóng, xương hông cũng bắt đầu ngứa ngáy.

 

“Anh đừng……”

 

“Đừng cái gì?”

 

“A……”

 

Cát Giai Uyển thật sự không biết nên nói cái gì, cô bất chấp tất cả, quay đầu tìm môi anh, đầu lưỡi đưa ra, hồng hào mềm mại mê người.

 

Cố Trạm rũ mắt, thấy thân dưới căng trướng, anh đột nhiên há miệng ngậm lấy, năm ngón tay bấu chặt đùi cô, đưa vào rất sâu, vùi gậy thịt vào nơi sâu thẳm trong hoa huyệt.

 

Chỉ muốn…… chơi chết cô cho xong.

 

…… Nhưng lại không nỡ.

 

Anh duỗi tay sờ môi âm hộ ướt đẫm của cô, sờ bộ ngực rung lắc của cô, muốn lấy lòng cô, khiến cô càng vui sướng.

 

“Cố Trạm, Cố Trạm……”

 

Âm thanh của người phụ nữ tựa như thuốc gợi tình, không ngừng chảy vào trong dương vật, anh dùng sức ấn xuống bụng cô, mơ hồ còn có thể cảm nhận được độ lồi lên khi gậy thịt rút cắm trong thân thể cô.

 

Khoảng cách gần gũi không thể rời xa được.

 

Thật sự chết anh rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)