TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 6.143
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26_ Áo mưa
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Không biết có phải vì đoán được mình sắp lãnh cơm hộp hay không, những ngày gần đây của Cát Giai Uyển trôi qua vô cùng phong phú.

 

Bởi vì cô không cho phép mình có cơ hội suy nghĩ miên man. Khoảng thời gian trước, cô hối hả chạy ngược chạy xuôi đánh giá các thiết bị với các giáo sư trong trường, cuối cùng sau khi xong hết thì dường như cũng chỉ mọc rễ ở phòng thí nghiệm, có lúc dạy học sinh, cũng có lúc nghiên cứu một mình.

 

Đối với chuyện công việc, cô luôn luôn nghiêm túc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trừ cái này ra, gần đây cô còn đang chuẩn bị một quyển luận văn EI, nghiên cứu về sơ đồ tài nguyên của các hồ chứa rạn nứt khác nhau của thời kỳ cổ đại, vẫn chưa được duyệt tiền, giai đoạn trước phải chuẩn bị rất nhiều đồ cho công việc, kế hoạch vốn là nhân dịp Quốc Khánh đi cùng Cát Phạn cũng ngâm nước nóng theo, chỉ có thể dời lại. Có mấy đêm thức đến khuya, cô nhìn ra cửa sổ thấy ánh trăng rằm, sẽ mất tập trung nghĩ ngợi rằng Cố Trạm và An Linh kia đã đến tình trạng gì rồi?

 

Cô rất tò mò, nhưng chưa từng chủ động gọi một cuộc điện thoại nào cho anh.

 

Lúc Cố Trạm đi công tác về thì cũng qua nửa tháng.

 

Cô không gọi cho anh, anh cũng không gọi cho cô.

 

Người này thật là hẹp hòi.

 

Vì vậy mà Cát Giai Uyển mới cứng đầu với anh, cuối tuần này rõ ràng không có việc gì, cô cũng không muốn về khu nhà phía Tây dỗ người ta, ngủ một giấc cũng đến lúc phải tỉnh, miễn bàn đến sự tự tại.

 

Nhà ăn ở Nguyên Đại không phân biệt thời gian làm việc, mỗi ngày đều cung cấp đủ, giữa trưa đã nghe bác gái ở nhà ăn nói buổi chiều có thịt kho tàu cà tím, cô rất nhớ hương vị này, lúc đến thời gian thì ra ngoài. Khi ăn no thì trở về, sắc trời dần tối, mới đến cửa cầu thang đã bị dì quản lý ký túc gọi lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dì quản lý ký túc nói với cô là anh trai cô đưa đồ ăn tới cho cô. 

 

Cả túi đồ rất lớn đều là đồ ăn vặt.

 

“Anh trai?

 

Cát Giai Uyển muốn phản bác theo bản năng nhưng nhớ tới gì đó, trái tim đập kịch liệt: “Anh ấy có nói tên không dì?”

 

Dì quản lý ký túc có ấn tượng sâu sắc với Cố Trạm, không nhìn sách đăng ký cũng có ngay đáp án: “Họ Cố, rất soái, là anh họ của cô Cát à? Vẻ ngoài đẹp giống nhau vậy..

 

Anh ấy là anh họ giả đấy! 

 

Cát Giai Uyển cũng không quay đầu lại mà chạy như điên lên lầu.

 

Dừng lại trước cửa, liều mạng bình phục hơi thở rối loạn, cô nói cho bản thân rằng không thể hoảng, không thể hoảng, không thể hoảng --

 

Nhưng vì sao Cố Chuẩn lại cầm đồ lót của cô. 

 

Mấu chốt là sắc mặt lại bình tĩnh hiển nhiên như thế, khiến cô ngay cả dũng khí đi chất vấn cũng không có.

 

Tâm trạng giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, cô rơi từ chỗ cao xuống, còn không kịp thét chói tai thì đã đến nơi cuối.

 

Hai người bắt đầu ôm nhau.

 

Nói đúng ra là cô ôm Cố Trạm, Cố Trạm không có đáp lại.

 

Anh đang tức giận.

 

“Anh ơi, sao anh lại không ôm em một cái?

 

“Thì ra em còn biết nhớ tôi à.” Sau một lúc lâu, Cố Trạm cười lạnh nói. Cát Giai Uyển chớp chớp mắt, cách lớp áo sơmi, đặt một nụ hôn lên ngực anh.

 

Cô nói: “Sao em có thể quên anh trai được đâu?” 

 

Cố Trạm thoáng giãn gương mặt ra, ôm hờ vòng eo của cô, kéo ghế dựa, ngồi xuống.

 

Cát Giai Uyển bất đắc dĩ, hỏi anh: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy?”

 

Hù chết cô rồi.

 

Còn đỡ không phải thời gian làm việc, nếu không lỡ bị ai thấy, nửa năm sau đó cô sẽ trở thành đề tài tám chuyện trong miệng người khác.

 

Nếu xui xẻo chút nữa, đến lúc đó cô bị Cố Trạm đá đi, chẳng phải càng thêm mất mặt sao?

 

Cố Trạm thì lại không muốn vào thẳng chủ đề nhanh như vậy.

 

Anh nói: “Em chưa trở về căn nhà phía Tây.”

 

Cát Giai Uyển có chút xấu hổ: “Chẳng phải do em sợ anh bận sao…

 

“Đúng vậy.” Giọng điệu của anh lạnh nhạt:  “Em cũng rất bận.”

 

So với lúc Cố Trạm nói chuyện chọc tức cô thì Cát Giai Uyển rất sợ thái độ này của anh, tự cao tự đại lạnh lùng, ngay cả cô cũng không để vào mắt, khiến cô có loại cảm giác khoảng cách rất sâu, rất xa.

 

Cô không thích như vậy.

 

Cô chỉ thích rằng…… dù bọn họ không phải bạn trai bạn gái nhưng cũng có thể gần sát, thân mật, khăng khít.

 

Không liên quan đến tình yêu, chỉ đơn giản là làm bạn mà thôi.

 

Cho dù không muốn thừa nhận nhưng Cố Trạm đúng thật là người đàn ông ở cạnh cô lâu nhất, tất nhiên trừ Cát Phạn ra.

 

Thậm chí anh còn hiểu rõ cô hơn cả Cát Phạn.

 

Từ sau mười chín tuổi, mỗi một bước cô đi, phía trước đều có Cố Trạm dẫn đường.

 

Anh là người bạn đồng hành duy nhất của cô.

 

Nghĩ đến đây, Cát Giai Uyển suy nghĩ thông suốt.

 

Có lẽ trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng cô sẽ buồn bã mất mát, đúng là bởi vì sau này muốn một mình đối mặt với tất cả sự thật —— còn nguyên do sâu hơn bên trong thì cô không muốn tìm hiểu kỹ, cứ vậy mà bị chôn dưới đất, chôn xuống thật sâu, ai cũng không biết, bao gồm chính bản thân cô.

 

Cát Giai Uyển tự mình tỉnh ngộ, nghĩ đến sự dựa dẫm của mình lên Cố Trạm cũng đã cao qua đầu, như vậy cũng không tốt, không tốt với sự phát triển sau này của cô.

 

Chung quy nữ phụ cũng phải rời khỏi nam chính mà thôi.

 

Nếu có thể, cô cũng không muốn rời khỏi Cố Trạm, nhưng hoàn cảnh đã đến mức này rồi, cô chỉ có thể bị bắt chấp nhận. 

 

Mà bây giờ, cô vẫn chưa từ chức, vậy thì phải làm xong bổn phận của mình.

 

“Cố Trạm, không được giận em.”

 

Không gọi anh trai nữa, những lời này của cô là thật lòng thật dạ.

 

Cô ghé vào ngực của anh, giống như cành liễu bị ép cong, mềm như bông, không hề nặng chút nào.

 

Cố Trạm không đáp lại thẳng mặt mà vòng tay qua eo cô thật chặt, nói: “Tuần sau Quốc Khánh, em còn muốn xuất ngoại không?”

 

Cát Giai Uyển vừa nghe liền biết, đây là dấu hiệu anh muốn dừng chiến, cô càng thêm dính lấy anh, cười lắc lắc đầu: “Gần đây rất bận, phải để lý lịch của mình vẻ vang hơn, không đi đâu được.”

 

Xem ra cô bận cũng không phải lấy cớ.

 

Nhưng Cố Trạm luôn có cảm giác là cô đang trốn tránh anh.

 

“Đến lúc đó tôi đi công tác đến thành phố A, nếu có rảnh, em có thể điện thoại cho tôi.”

 

Hai nơi cách xa nhau không xa, đi tàu cao tốc cũng chỉ 40 phút.

 

Cát Giai Uyển cười hì hì: “Sao đấy? Muốn em đi tìm anh à?”

 

“Tùy em.”

 

Cát Giai Uyển cảm thấy anh trở nên càng ngày càng dễ nói chuyện. Trước kia không có như vậy, khi đó rất là bá đạo, dường như không cho cô bất kỳ chỗ nào để thương lượng, cũng không biết có phải liên quan đến chuyện cô nghe được tin đồn của nhà họ Cố từ Dương Chấp ở hai ngày trước không, nếu vậy, nó có được tính là đường làm quan rộng mở không?

 

Đường làm quan rộng mở đấy, thế thì càng ngày càng gần lúc cô rời đi rồi.

 

Cô khép mí mắt, bảo đảm nói: “Chỉ cần em rảnh, chắc chắn em sẽ đi tìm anh.”

 

Xem như còn khoản nợ lần trước anh cực khổ đi xe đến  trấn nhỏ tìm cô vậy.

 

“Ừ.”

 

Ôm cô trong chốc lát nữa, tầm mắt của Cố Trạm liếc qua nhãn hiệu trên chiếc túi của cửa hàng tiện lợi.

 

Anh lấy lại, Cát Giai Uyển nghi hoặc: “Mua những thứ này làm gì? Em cũng đâu ăn đâu.”

 

“Nếu không thì không lên đây được.”

 

“Anh trai vì đi lên đây mà bán rẻ nhan sắc à?”

 

Anh không phủ nhận: “Tôi không thích thua thiệt.”

 

Thế thì phải đòi lại.

 

Sắc tâm không thay đổi.

 

Cát Giai Uyển trừng anh một cái, nâng mặt lên, cắn cúc áo gần mình nhất, nghe thấy anh nói: “Thật ra em vẫn còn một chồng tội danh nhưng tôi quyết định lát nữa sẽ tính sổ với em sau.”

 

Không chờ cô hiểu rõ thì anh đã ném cô lên giường.

 

Giường đơn 1m2, trải hai lớp đệm dày nhưng mềm mại, Cát Giai Uyển lún vào thật sâu, thấy anh tràn đầy dục vọng mà rút thắt lưng, ném lên cuối giường; rồi thấy anh lấy từ bịch đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi ra một hộp áo mưa, ném cho cô.

 

Cái hộp được gói kỹ bốn cạnh, cộm lên trên bụng cô.

 

“Mở ra.” Anh ra lệnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)