TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 6.104
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25_ Đồ tra nam anh
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Trái ngược với thủ đoạn câu cá lúc đầu, gần đây Hàn Linh thường xuyên ra tay, rất có ý nhanh chóng muốn lấy lòng. Cô ta bị ai sai sử, được ai dựa dẫm thì không cần nghĩ cũng đoán được.

 

Không khác thời gian Cố Trạm dự tính lắm, cũng không tốn chút sức nào để ứng phó.

 

Dù sao, anh trong mắt người ngoài anh chính là một gã tra nam nồng nhiệt được ba phút mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn từ “tra nam” này, anh nghe được từ trong miệng của Cát Giai Uyển, buổi tối hôm đó, anh lăn vài vòng trên giường với Cát Giai Uyển, lăn đến mức cô không ngừng thở dốc, mệt đến mức mở mắt không nổi. Sau khi dỗ cô ngủ xong, anh nằm xuống, rồi đi ra ngoài mở máy tính xem tài liệu một hồi. Ước chừng 40 phút.

 

“Này! Đồ tra nam anh! Chạy đi đâu đấy!”

 

Đêm khuya đột nhiên phát ra tiếng động, tuy cố gắng bình tĩnh nhưng cũng kinh ngạc giật mình.

 

Cát Giai Uyển đang nói mớ.

 

Anh rời khỏi chỗ ngồi, đi đến mép giường. Người phụ nữ vừa rồi còn chửi ầm lên đang ngủ ngon lành, yên lặng ngoan ngoãn. Chắc là mơ một giấc mộng làm anh hùng trừ gian diệt bạo. 

 

Nhưng tra nam là cái gì?

 

Dù sao cũng không phải từ gì hay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Trạm không còn tâm trí gì làm việc, nằm xuống bên cạnh Cát Giai Uyển, sờ sờ gương mặt cô.

 

Có thể là cảm thấy ngứa, cô hất tay anh ra, sau đó mở miệng: “Cố Trạm…”

 

Giọng nói nho nhỏ, nhưng cũng mang theo chút tức tối. 

 

Anh chậm rãi nhận ra, có lẽ tra nam trong mơ của cô… là anh. Bởi vì cái này mà quãng thời gian đó anh đều tự hỏi một vấn đề, đó chính là, rốt cuộc anh cặn bã ở đâu?

 

Nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng, anh cũng đoán được 8 9 phần 10 đáp án.

 

Là những người phụ nữ dùng làm bia đỡ đạn cho cô. 

 

Tâm tư của Cát Giai Uyển nhạy cảm, rất thích nghĩ lung tung, nghiện diễn đến nỗi vừa lên kịch bản gì thì cũng đều có thể hạ bút thành văn. Nếu cô nhận định anh là tra nam thì dù sau này anh làm chuyện gì, cô cũng sẽ không thay đổi cách nhìn anh.

 

Thật ra nếu cô gây chuyện một chút, không kìm nén như vậy, thử ra khỏi vòng lặp kia thì rất dễ dàng đồng cảm với những gì anh trải qua. Nhưng cô không phải loại người như vậy. Tuy cô diễn kịch nhiều, tính tình lại thẳng thắn đến đáng sợ, người đời gọi là cứng đầu. 

 

Mà anh cũng không muốn nói bậy nói bạ trước khi nắm chắc được mọi chuyện.

 

Dù sao hứa suông thì dễ nhưng làm mới khó. Dựa theo tính cách của Cát Giai Uyển, chỉ cần thất vọng một lần thì cô sẽ giấu mình vào lớp vỏ bọc, hoàn toàn không có khả năng bố thí cho người ngoài cơ hội thứ hai. 

 

Anh rất cẩn thận, đương nhiên sẽ không đánh một trận chiến chưa chuẩn bị trước.

 

Hàn Linh còn cố chấp hơn trong tưởng tượng của anh nhiều.

 

Anh đã bỏ qua lời mời của cô ta mấy lần, thêm chuyện bạn trai cũ của cô ta còn có chút liên quan với Cát Giai Uyển, tất nhiên là phiền không cần nói, phiền đến cực hạn, lúc này đây, rốt cuộc anh cũng trả lời.

 

Không phải hẹn riêng hai người. Vẫn là đám người lần trước ở Vũ Họa Phường, gồm cả Dương Chấp, chỉ là không có Cát Giai Uyển.

 

Có cho cô cũng không dám. 

 

Những người khác ở bên cạnh nói chuyện rôm rả, Cố Trạm không có hứng thú, mãi đến khi nghe được tên của Cát Giai Uyển, anh mới trừng mắt.

 

Có người hỏi Dương Chấp, vì sao không dẫn Cát Giai Uyển đi.

 

Dương Chấp đáp: “Gần đây cô ấy bận chuyện bên trường học, không thể ra được.”

 

“Ngay cả thời gian ở bên anh cũng không có à?”

 

Lần này là Hàn Linh gỏi, Dương Chấp hơi sững lại, nói: “Hôm trước mới gặp mặt, cũng không cần thiết phải gặp mỗi ngày.

 

Cố Trạm cứng đờ: “Tôi đi ra ngoài một chuyến.”

 

Hàn Linh động đậy: “Em đi với anh.”

 

“Không cần.”

 

“Vậy được, em chờ anh ở chỗ này.”"

 

Cố Trạm không trả lời, cầm áo khoác đi ra ngoài.

 

Dương Chấp cẩn thận nhìn Hàn Linh, bỗng nhiên cảm thấy rất xa lạ, lập tức thấy vô vị, dùng lý do hút thuốc để ra khỏi phòng bao.

 

Đến khi anh ta đến bên cửa sổ, nhìn thấy hình ảnh Cố Trạm lên xe rời đi.

 

Cứ vậy mà đi.

 

Dứt khoát lưu loát, khiến cho Hàn Linh còn đang chờ anh trở về…… có chút đáng thương.

 

Anh ta đóng bật lửa, xoay người trở về phòng bao.

 

*

 

Cố Trạm lái xe đến Nguyên Đại, sau khi dừng lại thì cũng không lập tức gọi điện thoại cho Cát Giai Uyển, mà đến cửa hàng tiện lợi gần cổng trường, mua chút thứ. 

 

Trời chập tối vào cuối tuần, không nhiều người ở sân trường lắm, lác đác vài ba người kết bạn đi chung, mỗi lần đi ngang qua Cố Trạm đều kiềm chế để không quay đầu ngắm thêm lần thứ hai .

 

Anh không mặc tây trang, khuôn mặt sạch sẽ, vẻ ngoài tuấn tú, sơ mi trắng mềm mại không ngừng hạ thấp số tuổi anh thêm 5, rất khó để người khác không dòm ngó

 

Cố Trạm chưa bao giờ quan tâm những cái nhìn chăm chú kia cả.

 

Ký túc xá của công nhân viên chức ở tòa nhà sau phòng thí nghiệm, anh từng đến vào một đêm nào đó rồi, cũng không khó tìm lắm.

 

Lần đó lại đây, cũng chỉ nhất thời có hứng, rảnh rỗi kiếm chuyện lái xe vào chở Cát Giai Uyển đi ăn khuya. Đáng tiếc không thể nhận được phản ứng vui mừng của cô mà chỉ nhìn ra ánh mắt và hành động của cô cứ che che giấu giấu, giống như anh là thú dữ nhìn sao cũng không phải người. Từ đó về sau, anh cũng không tới nữa.

 

Nhưng anh vẫn nhớ rõ đường đi như thế nào, cũng biết vị trí ký túc xá của cô. Thậm chí, anh còn có chìa khóa phụ của phòng cô ngủ —— cô nghĩ là không tìm ra nhưng lại ở chỗ của anh.

 

Phần giám sát bên ký túc xá của công nhân viên chức khá tệ, không nghiêm khắc như bên học sinh, Cố Trạm dựa vào phúc lợi của nhan sắc mà ký tên dưới thân phận anh cả của Cát Giai Uyển, anh cười một cái với dì quản lý ký túc: “Cảm ơn.”

 

Dì quản lý ký túc đã đầu 40 rồi, bị anh cười mà choáng váng đầu óc: “Dường như lúc này cô Cát không có ở ký túc xá, nếu không tôi pha một ly trà để cậu đợi nhé?”

 

“Không cần, tôi có chìa khóa.”

 

Cát Giai Uyển ở lầu 5.

 

Không có thang máy, ngoài hàng hiên còn mùi nước sát trùng mới được dọn dẹp, Cố Trạm đi không nhanh không chậm, trong lúc đó nhìn thấy một người đàn ông vội vàng, anh nhíu nhíu mày.

 

Ký túc xá của công nhân viên chức trường học thật ra giống như chung cư bình thường vậy, giáo viên có nam có nữ, có độc thân, dìu già dắt trẻ cũng có, nhìn thấy đàn ông cũng không lạ.

 

Tay Cố Trạm hơi ngứa, muốn bóp mông của Cát Giai Uyển. Đến khi vào phòng ngủ của Cát Giai Uyển thì ham muốn này mới biến mất.

 

Ở gian tắm một ngoài cạnh ban công, mùi mẫu đơn thơm ngào ngạt, vị ngọt thanh của táo, là mùi hương chỉ thuộc về một mình Cát Giai Uyển.

 

Ngoại trừ áo ngủ dây hỗn độn trên giường thì những chỗ khác cũng không loạn lắm, có điều ở một góc tường, trên bàn để rất nhiều sách, có vẻ rất chen chúc.

 

Cố Trạm liếc mắt nhìn một cái, dùng ngón trỏ móc chiếc áo lót trên ghế, màu đen trơn, không chút hoa văn gì, nhưng nghĩ đến nó được mặc ở trên người Cát Giai Uyển, hô hấp của anh liền nặng nề không ít.

 

Cát Giai Uyển vừa vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng Cố Trạm đang nhìn áo ngực của cô.

 

Rõ ràng đã làm chuyện thân mật đến nỗi thấy thẹn rồi, nhưng thấy một màn như vậy, cô vẫn không ngăn được máu nóng dâng trào.

 

Quá biến thái!

 

Đóng cửa lại, cô bước hai bước dài như ba bước cướp áo ngực đi, tức hộc máu gọi tên anh: “Cố Trạm!”

 

Tư thế như muốn đánh anh một trận.

 

Cố Trạm hoàn toàn không có chút xấu hổ khi bị bắt quả tang nào.

 

Anh không cảm xúc nhìn cô, cảm thấy dường như cô gầy đi, lại dường như béo lên, nói tóm lại, bọn họ đã gần một tháng không gặp mặt rồi.

 

“Ừ, chuyện gì.”

 

Lửa giận của Cát Giai Uyển lập tức bị sự lạnh nhạt của anh dập tắt hơn phân nửa.

 

Cố Trạm phản ứng như thế rất khiến người ta sợ hãi.

 

Cân nhắc thiệt hơn, nên nhùng thì phải nhùng.

 

Sấm to mưa nhỏ, cô yên lặng ném đồ lót lên trên bàn, vừa cẩn thận vừa dịu dàng ôm lấy eo anh, sau đó chôn mặt trong lòng ngực anh.

 

“Em rất nhớ anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)