TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 6.135
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22_ Hoàng thượng và tiểu thái giám
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Sau nửa đêm, Cố Trạm bị đau bụng.

 

Bác sĩ gia đình chạy đến vào lúc 3 giờ sáng, vẫn còn mặc áo ngủ rồi khoác áo khoác vào.

 

Cát Giai Uyển ngồi ở một bên, chột dạ không thôi. Cô biết rõ dạ dày của Cố Trạm khó hầu hạ, mà lại làm trò ở trong mì, sợ là cô phải làm trâu làm ngựa mới có thể cứu vãn một chút tình cảm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bác sĩ Vu, thế nào rồi?”

 

“Bị tả cấp tính.”

 

“Thế…… có phải bị tả thì phải uống chút nước muối gì đó không?”

 

“Không cần.” Vu Tiêu lắc đầu, đưa cho cô mấy hộp thuốc: “Cô cứ giữ chỗ thuốc này đi, cho ngài ấy uống đúng cử là được. Còn nữa, hai ngày này chú ý khẩu phần ăn, thanh đạm một chút.”

 

Cát Giai Uyển liên tục gật đầu: “Vâng.”

 

Thấy ông ấy sắp đi, nói tiếp: “Tôi tiễn ngài đi.”

 

Không chờ Vu Tiêu lên tiếng, Cố Trạm ở bên kia đã kêu Cát Giai Uyển lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lại đây.”

 

Đôi khi Cát Giai Uyển có hứng thú, còn đếm số lần Cố Trạm nói mấy tiếng “Lại đây.” với cô trong một ngày, kỷ lục cao nhất là đến 12 lần.

 

Cô cảm thấy anh thật sự sai sử cô như người hầu rồi.

 

Trời đánh tên tư bản này đi.

 

“Em đi tiễn bác sĩ Vu.” Cô nói.

 

“Bác sĩ Vu quen thuộc nơi này hơn cả em, không cần em khách khí đâu.”

 

Vu Tiêu nhìn qua nhìn lại mặt của họ, phụ họa cười cười: “Đúng vậy, không cần tiễn, tôi tự đi được.”

 

Cát Giai Uyển đứng tại chỗ, Vu Tiêu đi rồi cô cũng bất động, cô có chút hổ thẹn: “Anh làm gì thế?”

 

Xấu hổ muốn chết.

 

Cố Trạm xụ mặt: “Em xem em mặc đồ như vậy thích hợp tiễn người khác không?”

 

Trên người Cát Giai Uyển là áo sơmi của anh.

 

Cô tức giận nói: “Đâu phải em không mặc đồ lót ở trong đâu.”

 

“Quần em đâu?”

 

Cát Giai Uyển hất chân một cái, vén áo sơmi lộ ra chiếc quần đùi ở nhà rộng thùng thình.

 

“Thấy chưa? Anh cho rằng em bị ngốc à.”

 

Cố Trạm ha hả hai tiếng, không cho ý kiến.

 

Cát Giai Uyển cảm thấy dục vọng chiếm hữu của người này quá thừa thãi, cô cùng lắm cũng chỉ là một trong mười ngón tay của anh, cần phải quản lý chặt chẽ như vậy sao?

 

“Bác sĩ Vu đã kết hôn rồi, anh lại suy nghĩ cái gì thế?”

 

“Thế cũng không được.” Cố Trạm nhìn cô: “Em lại đây cho tôi.”

 

Thấy anh bị đau bụng là vì cô, Cát Giai Uyển rầm rì hai tiếng, không tình nguyện dịch qua, tay đặt lên bụng anh.

 

Sau đó, cô bày ra vẻ mặt vì nước lo dân: “Hoàng thượng, mấy ngày nay ngài phải nghỉ ngơi thôi, thân thể là quan trọng nhất.”

 

Cố Trạm bị cô làm sặc: “Thì ra tiểu thái giám em cũng biết thân thể là quan trọng nhất.”

 

“Ai da!” Cát Giai Uyển lập tức nhập vai, giận dỗi liếc anh một cái: “Em bồi thường cho ngài cũng không được sao?”

 

“Bồi thường như thế nào.”

 

“Giờ đây thân thể anh bị tổn hại, không thể ăn thịt thường xuyên được, nhưng dạ dày vẫn phải no. Lần trước Trợ lý Hoa có cho em một tấm thẻ công tác, ngày mai em sẽ đi đưa cơm cho anh.”

 

“Bao lâu.”

 

Trong lòng Cát Giai Uyển mắng anh vừa chảnh lại còn thối tha, nhưng khóe miệng chỉ có thể nhếch một nụ cười: “Đến khi Nguyên Đại khai giảng.”

 

*

 

Cát Giai Uyển đã từng đến công ty của Cố Trạm.

 

Mỗi lần đi đều là đưa cơm cho Cố Trạm. Mà những lúc như thế nào hơn phân nửa là do bao tử của Cố Trạm có vấn đề, cô đến đúng lúc, xum xoe, làm nhân viên tốt giải quyết nhiệm vụ.

 

Còn những người phụ nữ khác có đến đây đưa cơm cho Cố Trạm hay không thì cô không rõ ràng lắm, cũng không để bụng. Dù sao Cố Trạm ăn hay không ăn cũng không liên quan chuyện của cô, cô chỉ cần tự tay đưa cơm đến trước mặt anh là được.

 

Có thẻ Hoa Thanh đưa, Cát Giai Uyển mang chiếc kính râm có thể che khuất hơn nửa khuôn mặt của cô, quen cửa quen nẻo mà vào thẳng thang máy, toàn bộ đường đi thì đều nhìn thẳng, ôm hộp giữ ấm trong tay, giống như ôm lấy một khối vàng phiền phức vậy.

 

Nói giỡn sao, sáng sớm tinh mơ cô đã thức dậy làm, có thể không quý giá sao?

 

Cửa thang máy mở ra, Cát Giai Uyển lộ ra gương mặt tươi cười, thuận tay lấy nước hoa được đóng gói từ trong túi ra, đặt lên trên bàn Hoa Thanh.

 

Cô tháo kính râm xuống: “Tân hôn vui vẻ nhé trợ lý Hoa.”

 

Lần nào Cát Giai Uyển lại đây thì ít nhiều gì cũng mang chút quà, ấn tượng của Hoa Thanh với cô rất tốt, nếu không lúc trước cũng sẽ không sợ An Linh thu hút sự chú ý của Cát Giai Uyển. 

 

Nó cứ như tranh sủng vậy, Cố Trạm là Hoàng thượng, còn Cát Giai Uyển chính là phi tần được sủng ái —— đến phiên Hoàng hậu, đương nhiên là vẫn chưa tiến cung.

 

Dù là Hoa Thanh thì cô ấy cũng có cùng một suy nghĩ với Cát Giai Uyển.

 

Dù tình nhân đặc biệt thế nào đi nữa thì nói tóm lại vẫn chỉ là tình nhân mà thôi.

 

“Cảm ơn Cát tiểu thư.” Hoa Thanh giải thích: “Thật ngại quá, vì làm hôn lễ chung với tuần trăng mật luôn nên không đãi tiệc rượu, bằng không tôi chắc chắn sẽ đưa thiệp cho cô rồi.”

 

Cát Giai Uyển cười cười, hỏi cô ấy: “Cố Trạm ở bên trong à?”

 

“Lúc này tổng giám đốc Cố đang ở phòng khách bàn việc, vẫn chưa được nửa tiếng nữa.”

 

“À, thì thì tôi đi vào chờ anh ấy vậy.”

 

“Vâng.”

 

Hoa Thanh vòng qua bàn, đến mở cửa cho cô.

 

Cát Giai Uyển để cô ấy làm, lúc này mới thấy vị trí đối diện Hoa Thanh bị trống đã lâu đã có thêm một người.

 

Mặt tròn, đôi mắt sáng ngời, vẻ ngoài vui vẻ, cảm giác tồn tại đã bị nuốt hết trong núi hồ sơ màu lam.

 

Cát Giai Uyển ngơ ngẩn trong một cái chớp mắt, cười cười với cô ấy, cũng không có ý muốn mở miệng, đi thẳng vào văn phòng.

 

“Trợ lý Hoa, cô ấy là ai vậy?” Nhìn theo người phụ nữ đi vào văn phòng, An Linh mới yếu ớt lên tiếng hỏi.

 

Gần đây Hoa Thanh thấy An Linh rất không vừa mắt, bình thường đều không muốn để ý tới cô ấy. Nhưng buồn cười chính là, người này cứ như thiếu mất sợi dây thần kinh nào vậy, cứ làm như không thấy sự chán ghét của cô ấy, còn luôn mang vẻ mặt đơn thuần xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.

 

Cũng không biết có phải giả heo ăn thịt hổ hay không.

 

Với chuyện của Cát Giai Uyển, Hoa Thanh đã rút kinh nghiệm một lần rồi, lần này cũng đã nói là sẽ không tái phạm lần thứ rồi.

 

Vì thế cô ấy ít khi ném cho An Linh một ánh mắt, có điều vẫn quái gở: “Cô cảm thấy có vị nào trên danh sách tôi đưa có thể đi vào cánh cửa này?”

 

An Linh chớp chớp mắt, nhớ lại trong khoảng thời gian mình nhận vị trí này, số phụ nữ tới tìm Cố Trạm nhiều không kể xiết, nhưng ngoại trừ khách hàng thì cô ấy chưa từng thấy có người nào có thể không báo trước một tiếng đã có thể đi vào văn phòng.

 

Kết hợp với lời mà Cố Trạm cảnh cáo mình lúc trước, chính là người phụ nữ họ Cát, cô ấy chần chờ nói: “Là Cát…… tiểu thư Cát Giai Uyển ư?”

 

Hoa Thanh ngoài cười nhưng trong không cười: “Cô rất thông minh đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)