TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 6.426
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23_ Em không muốn ngủ lên giường người khác từng ngủ_
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Trong giấy phút nhìn thấy An Linh, trước mắt Cát Giai Uyển hiện lên bốn chữ chói lọi: Rốt cuộc cũng tới.

 

Nói lời đạo lý, Cát Giai Uyển đã từng nghĩ tới một ngày như vậy.

 

Nói kiểu mặt dày, chim hoàng yến hạng nhất vừa nghe lời vừa chủ động như cô, nhìn thế nào cũng giống nữ phụ hèn mọn cầu xin tình yêu trong sách —— tuy rằng cô không hèn mọn, thậm chí có hơi lẳng lơ nhưng tóm lại cũng không phải bến đỗ cuối cùng của tổng tài bá đạo như Cố Trạm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có thể ghép đôi với tổng tài bá đạo, chắc chắn phải là bông hoa trắng cứng cỏi tự trọng, châm ngôn sống chính là “Anh có thể đoạt được người của tôi nhưng không thể chiếm được tim tôi”, tốt nhất chính là trợ lý bên cạnh anh. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể sớm chiều ở chung, anh theo tôi chạy, tạo nên một mối lương duyên chấn động.

 

Lúc trước nghe nói Hoa đặc trợ có bạn trai, lần trước lại kết hôn, Cát Giai Uyển còn buồn bực một hồi, sao lại không giống như suy nghĩ của cô vậy chứ.

 

Hiện tại bên cạnh Cố Trạm lại xuất hiện thêm An Linh, cô mới có cảm giác “cuối cùng mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo rồi”.

 

Đã đến lúc cô lùi bước về sau rồi.

 

Xua đuổi cảm giác chua xót đột ngột xuất hiện trong lòng, Cát Giai Uyển bắt đầu tính toán chuyện sau khi rời khỏi Cố Trạm.

 

Tiền, chắc chắn là không thể thiếu. Tuy mấy năm nay bởi vì tự trọng lớn bằng ngón tay cái của cô không chạm vào tiền của Cố Trạm, nhưng tốt xấu gì cô cũng ở cạnh anh một quãng thời gian rồi, toàn bộ thanh xuân đều vung lên người anh, một chút phí nghỉ việc chắc cũng không quá phận nhỉ?

 

Thêm cả nhân tình. Dựa theo tính tình của Cố Trạm, cho dù bọn họ chia tay thì cũng không thể nào làm chuyện bỉ ổi như đuổi tận giết tuyệt. Nếu sau đó cô có việc cần anh giúp đỡ thì trừ hao một nửa cảm giác không vui thì chắc hẳn anh vẫn sẽ đưa tay tương trợ mới đúng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là, làm một chim hoàng yến đủ tư cách, sau khi tách ra, có thể cô sẽ không liên lạc gì với anh nữa.

 

Sốt ruột quá đi mà, dù sao cũng không phải người thắng mà dám cười đến cuối cùng.

 

Lúc này, cái ót của Cát Giai Uyển đột nhiên bị vỗ một chút, cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Trạm đến thì uể oải ngồi trở về.

 

“Bàn xong rồi ư?” Cô tùy tiện chỉ bình giữ ấm trên bàn trà: “Nấu canh móng heo cho anh đó, ăn cơm đi.”

 

Cố Trạm kéo cô dậy: “Em không ăn à?”

 

“Không ăn.” Cô phất phất tay, chuẩn bị đi ra ngoài: “Em đi đây, buồn ngủ muốn chết.”

 

Cố Trạm gọi cô lại: “Chờ tôi ăn xong rồi đi.”

 

“Ủa vậy chi!” Từ khi Cát Giai Uyển đi vào văn phòng đã bắt đầu bực bội, cô biết như vậy là không đúng nhưng vẫn không thể khống chế được: “Chẳng phải anh biết gần đây em đang ăn kiêng sao? Còn kêu em ở chỗ này nhìn anh ăn, con người sao lại làm thế!”

 

Cố Trạm nhíu mày: “Trước khi ra ngoài em ăn thuốc nổ à?”

 

“Ăn một cân.” Cát Giai Uyển trợn trắng mắt.

 

“Không được trợn trắng mắt.”

 

Cát Giai Uyển trừng anh: “Em phải về ngủ trưa!”

 

“Ở lại ngủ với tôi, tỉnh ngủ rồi em hẵng về.”

 

Cát Giai Uyển nhíu cả khuôn mặt, vô cùng muốn hỏi những hồng nhan tri kỷ khác của anh đi nơi nào rồi, chẳng lẽ anh không cảm thấy gần đây anh trở nên ngày càng kỳ quái sao?

 

Nhưng cô không nói gì cả.

 

Cô căm giận đi qua, múc một chén canh cho bản thân, không thèm múc cho anh.

 

Cố Trạm cũng không làm ra vẻ, chỉ nói: “Ăn nhiều một chút, gần đây hơi gầy đó.”

 

Cô hỏi theo bản năng: “Gầy ở đâu?”

 

“Ngực.”

 

Cố Trạm nói bừa, anh chỉ muốn Cát Giai Uyển ăn nhiều một chút thôi.

 

Dù sao, Cát Giai Uyển kiêu ngạo về bờ mông của cô nhất. Anh mà nói mông cô gầy, cô sẽ chết cho anh xem,; nhưng nếu nói eo cô gầy, cô sẽ đắc ý. Cho nên anh chỉ có thể nói là ngực, không đau không ngứa nhưng có thể để cô không nhịn được mà ăn nhiều thứ bổ dưỡng ở mặt này.

 

“Thật ư?”

 

“Tự em sờ thử chẳng phải sẽ biết sao.”

 

Cát Giai Uyển nửa tin nửa ngờ, lầu bầu nói: “Ngực nhỏ mới tốt đấy, anh có biết gần đây đang thịnh hành ngực nhỏ hay không?”

 

Cố Trạm không cho là vậy mà à một tiếng: “Thì ra là thế.”

 

Cát Giai Uyển hừ anh một tiếng, chửi mắng ở trong lòng, đồ cổ lỗ sĩ chuyện gì cũng không hiểu.

 

Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn miệng một đằng tâm một nẻo mà ăn hai cái móng heo.

 

Không hổ là cô làm, quá ngon.

 

Ăn uống no đủ, cô chui vào phòng nghỉ trước Cố Trạm một bước, đang chuẩn bị cởi quần áo, đột nhiên nhớ tới một vấn đề.

 

Đây vẫn là lần đầu tiên cô ngủ ở văn phòng anh, có thể chiếc giường này đã có rất nhiều người ngủ lên rồi nhỉ?

 

Càng nghĩ càng thấy ghê tởm, cô cài lại cúc áo đã cởi ra, vội vàng xoay người, đụng thẳng vào ngực Cố Trạm.

 

Cô lập tức ngập nước mắt.

 

“Không nghe tôi gọi em à?” Cố Trạm vội vàng nâng cằm cô lên: “Buông tay ra, để tôi nhìn xem.”

 

Cát Giai Uyển đụng vào mũi, hai con mắt đang lưng tròng, cô run run buông tay ta: “Có phải bị gãy xương rồi không?”

 

“……” Cố Trạm không khỏi buồn cười: “Sao có thể gãy dễ dàng như vậy chứ, chỉ hơi hồng một chút thôi.”

 

Trong lòng Cát Giai Uyển còn nhớ chuyện chiếc giường, cô ấp úng: “Nếu không thì em trở về, bôi chút thuốc nha?”

 

“Ở đây có.”

 

Cố Trạm dắt cô ngồi xuống mép giường, lấy hòm thuốc từ trong ngăn tủ ra.

 

“Lúc bôi lên sẽ hơi cay mắt, em cứ nhắm lại đi, đừng mở ra.”

 

Cát Giai Uyển có chút kháng cự: “Thế chẳng phải cần phải nằm xuống ư?”

 

“Nằm sớm hay muộn thì chẳng phải vẫn nằm sao?” Cố Trạm nhận ra có gì không đúng: “Cát Giai Uyển, em mất tự nhiên cái gì?”

 

Cát Giai Uyển xấu hổ, hốc mắt còn chứa nước mắt, trông có vẻ hết sức tủi thân: “Em không muốn ngủ lên giường người khác từng ngủ.”

 

Những lúc như vậy, cô vẫn nguyện ý thừa nhận dục vọng chiếm hữu của mình. Bởi vì mặc kệ người đàn ông này có yêu mình hay không thì cũng phải tranh giành tình cảm, thể hiện sức quyến rũ được chào đón của mình, cô nuôi não nhiều năm, đã sớm hiểu rõ việc này.

 

Cũng không biết có phải Cố Trạm trúng độc hay không, chỉ cười lên tiếng.

 

Anh trêu chọc: “Có cần tôi nhắc nhở em không? Ngày nào em cũng ngủ lên giường tôi từng nằm.”

 

“Anh biết em không nói cái này mà.” Thói sạch sẽ của Cát Giai Uyển nói đến là đến, cô rầu rĩ đứng lên: “Thôi được rồi, có nói anh cũng không hiểu, em đi về đây.”

 

Cố Trạm thoải mái ngăn cô lại, ôn tồn dỗ dành: “Trước em, ngoại trừ tôi ra thì chưa ai từng vào đây.”

 

Cát Giai Uyển đưa lưng về phía anh, nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, chút cảm giác mừng thầm không dễ phát hiện giống như gió mà thổi tan sự không vui vẻ hai tiếng trở lại đây của cô.

 

Dù Cố Trạm chó chết nhưng sẽ không nói dối.

 

Cô ho nhẹ hai tiếng, điều chỉnh tâm tình, lúc này mới “cố ra vẻ” quay đầu lại: “Anh trai nói cái gì đấy? Em có thể để ý cái này sao?”

 

Nói xong, cô chủ động nằm xuống, nhắm mắt lại, phát từ bi: “Bôi đi, nhanh lên.”

 

Cố Trạm nhìn cô rồi âm thầm cười.

 

Trước khi bôi thuốc, anh cúi người xuống, thổi một hơi lên hàng mi run rẩy của cô. 

 

Thấy cô đỏ mặt.

 

Anh nói: “Bôi thuốc xong thì ngủ ngon nha, em gái Giai Uyển.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)