TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 7.526
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21_ Chơi hai lần thì phải thêm tiền
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Đồ lót xinh đẹp tình thú cuối cùng cũng thành vải rách.

 

Cố Trạm đẩy hai thứ trước ngực kia về phía trước, hai tay bóp lấy bầu ngực như sữa bò, mỗi bên một cái, khẩy hạt đào đỏ đứng lên, anh há mồm ngậm lấy, chân mở ra, dương vật có kích cỡ khiến cho người ta sợ hãi chọt thẳng lên hoa huyệt.

 

Cát Giai Uyển run rẩy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạm lại cười ha ha ra tiếng trên ngực cô, chú thỏ trơn mềm run rẩy trong miệng anh, anh dùng đầu lưỡi đẩy ra, hỏi: “Cát Giai Uyển, giá cả tôi vừa mới hầu hạ em lúc nãy nên tính như thế nào đây?”

 

Lúc này thân thể của Cát Giai Uyển bủn rủn nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo: “Chính anh vui vẻ phục gì, liên quan gì đến em chứ?” Có lẽ cảm thấy giọng điệu của mình hơi cứng rắn, cô bổ sung thêm: “Anh trai cũng không nên dùng lí lẽ để lừa em.”

 

“Em cũng không thiệt hại gì.”

 

Cát Giai Uyển cười vui vẻ, dùng chân giữ vòng eo của anh lại: “Anh trai hào phóng như vậy, coi như tặng quà miễn phí đi.”

 

Cố Trạm hừ hừ, không nói lời vô nghĩa với cô nữa, vác kiếm ra trận, cây gậy thô dạ cắm vào hang thịt, lập tức phát ra một tiếng “phọt”.

 

Huyệt mềm vừa mới phun, vừa ướt vừa ấm, trở thành một cái lồng không khí ấm áp, bao vây gậy thịt khít đến mức không thể tràn nước ra ngoài.

 

Cố Trạm cảm thấy quá khít nên dùng rất nhiều sức cắm vào. Nơi này của Cát Giai Uyển mềm mại, có ưu điểm trời sinh nhưng cũng phải chăm sóc hằng ngày, cô không bao giờ bạc đãi chính mình, chỉ thích dốc lòng chăm sóc bản thân như một đứa bé, cũng không việc gì phải gọi người giúp cả, còn dõng dạc nói to mục tiêu của mình là trở thành hồ ly tinh có thanh xuân vĩnh viễn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc ấy anh nghe xong còn cười cô: “Chút sức này của em mà còn muốn làm hồ ly tinh à?”

 

Cô vẫn thấy đắc ý: “Anh nghĩ gì vậy? Phải có thân thể yếu mềm như em mới có thể làm hồ ly tinh đấy.”

 

Điều này cũng đúng.

 

Cô thật sự có điều kiện, cũng thật sự càng ngày càng giống hồ ly tinh hút máu và sinh lực của con người.

 

Rõ ràng bảy năm trước lúc anh mới vừa quen biết cô, cô chỉ là một đóa hoa trắng đơn thuần vô hại, mở miệng là kêu đàn anh, ngọt bao nhiêu khỏi phải bàn. 

 

Mấy năm trôi qua, cũng không biết có phải anh quá mức dung túng nên chạm vào tai họa hay không, cô càng ngày càng diễn nhiều, suy nghĩ cũng nhanh nhạy theo, bông hoa trắng nay đã tự mình tiến hóa thành hồ ly tinh.

 

Đây là thăng cấp vượt chủng tộc đấy!

 

Cũng chỉ có cô mới có thể đạt đến trình độ đó thôi.

 

“Cố Trạm, anh di chuyển nhanh lên đi mà!”

 

Suy nghĩ xoay chuyển liên tục, cũng chỉ vài giây mất hồn mà thôi, chút khoảng lặng này lại có thể khiến cho người phụ nữ dưới thân không hài lòng, Cố Trạm đè chặt đùi cô, dương vật xỏ xuyên qua huyệt mềm, mép môi lật ra ngoài, bọt văng tứ tung, anh uy hiếp hỏi: “Em gọi tôi là cái gì?”

 

Hài lòng thì anh trai, khó chịu gọi Cố Trạm, sao lại hư hỏng như vậy?

 

Mắt Cát Giai Uyển lộ ra sự đê mê, khóe miệng lại trùng xuống, trông có vẻ vô cùng ai oán: “Em gọi anh là đại gia.”

 

Cố Trạm: “……”

 

Sự thật chứng minh, đại gia không chịu được khiêu khích nhất.

 

Cố Trạm làm Cát Giai Uyển khóc khan.

 

Cát Giai Uyển buồn bã che mặt, khóc thút thít lên án anh bạo lực.

 

“Em vẫn chưa từng thấy bạo lực thật sự đâu.”

 

Cố Trạm mới vừa bắn một lần, kiếm vàng vẫn chưa ngã, anh lật Cát Giai Uyển lại như chiên cá, thấy cô mềm như bông không phối hợp, mới vỗ lên hai miếng thịt dưới thân cô.

 

Mông thật sự nẩy!

 

Anh dùng sức một cái, Cát Giai Uyển làm trò con bò khóc hu hu, cũng không thèm che mặt nữa, vội vàng lấy tay che mông, hô lớn: “Chơi hai lần thì phải thêm tiền.”

 

Nơi đó của cô đau quá, không cần nhìn cũng biết nó sưng lên rồi. Nếu cứ tiếp tục chơi thô lỗ như vậy, ngày hôm sau cô sẽ không thể xuống giường được, thật sự rất mất mặt!

 

Cố Trạm rũ mắt xé áo mưa mới, lưu loát đeo lên.

 

“Ít nói nhảm, tôi thêm.”

 

Còn chưa dứt lời, anh banh hai cánh mông cô ra, tốn sức đẩy lên, cắm vào chỗ sâu nhất.

 

Hoa huyệt lập tức bị nhét đầy, Cát Giai Uyển chịu trận hự một tiếng, mới phát hiện lần này Cố Trạm… rất dịu dàng.

 

Không đau lắm, chỉ có tê dại và thỏa mãn.

 

Trong lòng cô thả lỏng, nước ở thân dưới cũng vô thức chảy càng nhiều, không khí giương cung bạt kiếm lập tức quay lại cảnh diễn ướt át.

 

Ái chà chà, người này thật sự rất hiểu cô.

 

*

 

Mọi chuyện xong xuôi, Cố Trạm rời khỏi người Cát Giai Uyển, dựa vào giường, hơi thở dốc.

 

Cát Giai Uyển vẫn không nhúc nhích, trên bờ mông yêu kiều còn có vài dấu tay, phần lưng càng thảm không nỡ nhìn, trải đầy dấu hôn, có sâu có cạn, giống như bị bạo lực gia đình vậy.

 

Nên khóc thì lúc nãy cũng khóc đủ rồi, cô nhắm mắt lại, phất tay lung tung ra sau: “Đỡ em dậy.”

 

Cố Trạm ôm eo cô.

 

Cô thuận thế xoay người một cái, đè lên người anh, mở ngăn kéo của tủ đầu giường ra. 

 

Kẹo que đủ loại màu sắc, ngăn kéo này nhét đầy ắp.

 

Xong việc một cây kẹo —— Cát Giai Uyển không hút thuốc, chỉ có thể dùng kẹo để thay thế.

 

Tiện tay lấy một cây kẹo vị nho.

 

Cô cố làm ra vẻ mà dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp thanh nhựa của cây kẹo, than thở: “Sướng đấy……”

 

Cố Trạm cạn lời 

 

“Khuya rồi, đừng ăn kẹo.” Anh nói.

 

Nói cũng như không, Cát Giai Uyển chỉ xem như gió thoảng bên tai. Ngậm kẹo lộ cả qua quai hàm, cô úp mở nói: “Ăn xong sẽ đi đánh răng mà.”

 

Cố Trạm không nói nữa, giúp cô vuốt mượt mái tóc dài rối loạn.

 

Ngắm người đẹp dưới ánh đèn, cảnh đẹp ý vui.

 

Nhưng Cát Giai Uyển bị ánh mắt lưu luyến buồn nôn kia nhìn mà thấy mất tự nhiên, sợ anh lại tới nữa, hoảng loạn ngồi dậy, thất tha thất thểu xuống giường, xém chút đã bị dây thắt đồ lót lúc này đã trở thành đồ bỏ làm vướng ngã. 

 

Cô khỏa thân đưa lưng về phía anh, eo nhỏ mông cong lắc qua lắc lại, chỉ nghe mấy tiếng răng rắc răng rắc, kẹo bị cắn nát: “Em đi đánh răng.”

 

Nhìn thế nào cũng thấy là có ý đồ muốn chạy trối chết.

 

Cố Trạm cười cười, rất nhanh cũng trở về vẻ mặt cũ.

 

Ấn chuông gọi, anh xuống giường, khoác áo ngủ, đến khi nghe thấy động tĩnh mới mở cửa phòng ra.

 

Bác Quan bưng hai ly nước xuất hiện ở cửa.

 

“Cảm ơn.”

 

Sau khi nhận lấy nước, giống như đột ngột nảy lòng tham, Cố Trạm nhướn đuôi lông mày, thuận miệng nói: “Đi tra xem chiều nay Uyển Uyển đến nơi nào.”

 

Trước mặt những người bên cạnh, từ trước đến nay anh đều gọi Cát Giai Uyển là Uyển Uyển.

 

————

 

Cố Trạm: Em gọi tôi là gì?

 

Cát Giai Uyển: Em gọi anh là đại gia.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)