TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 8.048
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14_ Anh trai thật ướt át
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển đi một vòng với Cát Phạn, hoạt động mỗi ngày không phải câu cá thì cũng leo núi, nhiều nhất thì cũng là ngủ rồi đọc sách một chút, điện thoại ở chỗ cô cũng thành vật trang trí, từ ngày đầu tiên đã bị tắt rồi, cô cũng không cảm thấy nhàm chán, cho rằng mình đang trải nghiệm cuộc sống dưỡng lão sớm thôi.

 

Sau mười giờ tối Cố Trạm mới đến, lúc đến cô còn đang làm bữa khuya cho mình trong phòng bếp. Mới nướng ức gà ra, vừa quệt nước sốt, mùi hương tỏa ra bốn phía, dì Tú liền đi tới đưa điện thoại cho cô.

 

“Là Cố tiên sinh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cát Giai Uyển nhận điện thoại theo bản năng, dì Tú biết điều mà rời khỏi phòng bếp.

 

Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác không hay.

 

Nhìn ức gà trước mắt, Cát Giai Uyển dán ống nghe lên lỗ tai, Cố Trạm ở đầu kia điện thoại đi thẳng vào vấn đề: “Ra đây.”

 

“Anh đến rồi à?”

 

Chưa nói tới có bao nhiêu vui vẻ, cô bước nhanh đến phòng khách, kéo bức màn ra, bên ngoài chỉ một mảnh đen nhánh, chả nhìn thấy cái gì.

 

Như đoán được hành động của cô, Cố Trạm nói: “Rừng cây nhỏ bên trái.”

 

Cô buồn bực, biết ngay đêm nay mình không ăn được bữa khuya này rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chờ em năm phút.”

 

Cát Phạn đi ngủ rất sớm, Cát Giai Uyển lên lầu khoác áo khoác xuống dưới, lúc mở cửa vẫn lạnh đến phát run.

 

Bầu trời lại đổ mưa phùn.

 

Cát Giai Uyển lết một thân hơi nước tìm được xe của Cố Trạm, khiến cô sửng sốt chính là người ngồi ở ghế lái không phải tài xế mà là Cố Trạm.

 

Cô chui vào ghế phụ.

 

“Tự anh lái xe lại đây à?”

 

“Ừ.” Cố Trạm nhắm mắt nghỉ ngơi, trông có vẻ hơi mệt: “Muộn quá rồi.”

 

Cát Giai Uyển duỗi tay sờ sờ cằm anh, lớp râu mới lún phún vừa cứng vừa châm chích, cô không kịp rút tay lại đã bị bắt được.

 

“Sao lại ướt như vậy?” Lúc này Cố Trạm mới trợn mắt, đôi mắt có nếp hai mí rất sâu: “Em không mang ô sao?”

 

Cát Giai Uyển nhìn theo về phía ngoài cửa sổ, lúc này trời đã đổ mưa to.

 

Cô nói: “Lúc mới ra chỉ có mưa bụi thôi.”

 

Cố Trạm thô lỗ giúp cô lau bọt nước trên trán: “Trong xe không có ô, chúng ta vào nhà như thế nào.”

 

Cát Giai Uyển bắt sai trọng điểm: “Anh muốn ngủ lại ở đây hả?”

 

Cố Trạm lạnh nhạt nói: “Hoá ra tôi lái xe suốt bốn năm tiếng cũng chỉ để lại đây nói chuyện phiếm với em à?”

 

Cát Giai Uyển lẩm bẩm: “Ba em……”

 

“Bác trai sẽ không để ý.” Cố Trạm nói tiếp.

 

“……” Cát Giai Uyển hiếm khi không cãi nhau với anh, cô nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, thấy mưa vẫn còn lớn, giữa cặp chân mày còn hiện rõ sự bực bội: “Cơn mưa này chắc còn kéo dài một hồi lâu nữa.”

 

“Ừ, nhàm chán quá, không bằng chúng ta tranh thủ thời gian làm chút chuyện đi.” Nói xong, Cố Trạm cởi hai cúc áo.

 

Khóe mắt nhìn thấy động tác của anh, Cát Giai Uyển lập tức nắm chặt áo khoác, hét sang chỗ anh: “Cố Trạm, đây là ở bên ngoài đó!”

 

Tuy rằng bọn họ từng chơi không ít lần ở trong xe.

 

Nhưng gara không giống như rừng cây nhỏ!

 

Cố Trạm dừng lại, thật ra vừa rồi anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng đùa giỡn nhưng nhìn thấy phản ứng của Cát Giai Uyển thì anh đổi ý rồi.

 

“Em đang từ chối tôi đấy à?”

 

Cát Giai Uyển rất sợ những lúc anh nói chuyện bằng giọng điệu uy hiếp như vậy, cô buông tay ra, lắp bắp nói: “Chúng ta có thể gọi điện thoại cho dì Tú, kêu dì ấy ra đón chúng ta.”

 

“Dì ấy ngủ rồi.”

 

Cát Giai Uyển hé miệng, đang muốn cãi lại thì đã bị anh vững vàng ngăn cản môi lưỡi.

 

Tên rùa rụt cổ này, thật không biết nói đạo lý!

 

Hai người dây dưa môi lưỡi, Cố Trạm hôn Cát Giai Uyển đến mức nhũn cả người, không còn một chút sức lực nào cả.

 

Cát Giai Uyển chỉ cảm thấy mông mình nhẹ tênh, thoáng cái đã bị ôm lên đùi người đàn ông, cô đẩy đẩy bờ vai của anh, than khóc hu hu.

 

Cố Trạm dùng sức mút đầu lưỡi cô một cái, rồi ưỡn hông ấn lên cô, khi buông cô ra thì dục vọng đã dâng lên tận cùng, anh thở dốc, một tay nhanh chóng cởi bỏ lưng quần, để tâm hỏi cô: “Sao thế?”

 

“…… Vô lăng cấn em.”

 

Cố Trạm tạm dừng động tác: “Ra phía sau.”

 

“Ừm.”

 

Cát Giai Uyển dùng cả tay lẫn chân bò qua.

 

Cố Trạm nhìn cô vểnh cao mông bò như thế, vừa buồn cười vừa mê mẩn, trầm mặc, anh mở cửa xe, nhân lúc mưa ít lại mà chui vào ghế sau.

 

Khi vào xe thì mái tóc cũng ẩm ướt không ít.

 

Cát Giai Uyển nhìn còn thấy có chút bị mê hoặc.

 

Nói thật lúc nãy cô còn nghĩ làm qua loa cho xong, lúc này, cô lại thật sự có cảm giác.

 

“Anh trai thật ướt át.”

 

Cô lấn người tiến lên, khép chân quỳ xuống, liếm hạt mưa đang chuẩn bị rơi khỏi cằm anh.

 

Giống như có dòng điện len lỏi vậy.

 

Cố Trạm lạnh lùng đối diện đôi mắt cô, thoáng chốc véo lên eo cô một cái, sau đó nâng cô ngồi trong lòng anh.

 

“Em cũng không kém đâu.”

 

Trong lúc nói, tay anh cũng tự nhiên sờ vào quần lót của cô.

 

Ướt đến nhớp nháp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)