TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 8.386
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15_ Động dục
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ngoại trừ hai năm trước anh còn bận rộn, 5 năm sau, Cố Trạm tự nhận ở mặt làm tình, trình độ phối hợp với Cát Giai Uyển quả thực có thể sử dụng từ “trời đất tác hợp” để hình dung.

 

Thân thể của Cát Giai Uyển như làm từ nước, chỗ nào cũng nhạy cảm. Nhưng nếu nói nơi nào nhạy cảm nhất thì chính là vành tai.

 

Mà cô cũng chủ động thừa nhận, nói là chịu không nổi khi anh động lỗ tai cô. Anh chỉ vừa động một chút thôi mà cả cơ thể cô đã tê dại, nhất là phần dưới xương hông cảm nhận rất rõ ràng, cảm giác không thua gì khi bị mấy vạn con kiến bò qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên trên cơ bản anh mút thêm vài cái nữa thì cô đã mềm thân dưới rồi,  để mặc anh muốn làm gì thì làm, làm cái gì cũng được.

 

“Chỉ có tôi sao?” Lúc ấy anh có hỏi.

 

Cát Giai Uyển đang vẽ mi, đôi mắt không hề chớp, lông mi run rẩy, vô cùng cẩn thận.

 

“Đương nhiên chỉ có anh thôi.” Cô không chút để ý: “Lúc em ra ngoài làm tóc thì thầy Tony cũng cọ mãi vào tai em, anh có thấy em động dục với ông ấy không?”

 

Lúc anh nghe thấy lời này, thật sự cũng không biết nên phản ứng thế nào.

 

Nên vui vì sự đặc biệt của mình với cô, hay là nên tức giận cô đánh đồng anh với thầy Tony đây, anh không biết nữa.

 

Anh chỉ nhớ rõ tối đó chơi cô rất tàn nhẫn, không ngừng liếm lỗ tai cô như chú cún, cô mệt đến phát khóc, cứ ồn ào mình bán nghệ không bán thân, làm nhiều quá sẽ chết người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng vài tiếng la hét ngày của cô cũng không có chút tác dụng gì cả.

 

Bởi vì anh rất thích xem cô khóc.

 

Xinh muốn chết.

 

—— Phía sau xe rộng hơn phía trước nhiều.

 

Ngoài xe còn đang mưa, tiếng mưa rơi tí tách tí tách, Cố Trạm ngậm lỗ tai của Cát Giải Uyển theo thói quen, rất nhanh cũng nghe thấy tiếng nức nở hoà lẫn với tiếng mưa rơi của cô.

 

“Đừng liếm, em chịu không nổi……”

 

“Chịu không nổi cái gì?”

 

“Anh không cắm vào, em rất khó chịu.”

 

Cát Giai Uyển sắp buồn bực chết rồi, rõ ràng vừa rồi Cố Trạm ở đằng trước còn gấp gáp cởi lưng quần, sao mà ra sau đã cởi hết đồ rồi còn muốn trêu chọc người ta nữa chứ?

 

Sắp đến miệng mà còn không chịu đi vào, người này có độc à!

 

Bây giờ cô mềm oặt treo ở trên người anh, toàn thân cởi sạch, ngực lộ ra, nước sốt tràn lan, trống rỗng như ni cô 800 năm không được khai phá.

 

…… Từ từ, ni cô à?

 

Kịch bản nói đến là đến, trong lòng Cát Giai Uyển lập tức nghiện diễn, không chút dấu hiệu nào, cô tách rộng chân ra hơn nữa, khi ưỡn ngực còn cảm nhận rõ đầu lưỡi ứơt át của Cố Trạm đã lướt lên xương quai xanh.

 

Cô đổi giọng: “Thí chủ, ngài có muốn ăn nơi này không?”

 

Cố Trạm: “……”

 

Lại tới nữa rồi.

 

Nhưng điểm chết người đáng hổ thẹn là là anh lại hùa diễn theo cùng cô.

 

Thứ đồ phía dưới càng cứng hơn.

 

“Muốn.”

 

Anh phối hợp, ngậm lấy hạt đào mới vừa bị chà đạp của cô, bàn tay to nâng mông cô lên, lúc này mới có thế ấn xuống.

 

Bởi vì hưng phấn nên người đàn ông dùng hết sức lực để mút hạt đào, một tay Cát Giai Uyển chống ở cửa sổ xe, thân trên tạo ra độ cong, cô khó có thể kiềm chế được, phóng đãng kêu lên: “A~~ A……”

 

Cô có thể cảm nhận được mạch đập khi gậy thịt cắm vào huyệt nhỏ một cách rõ ràng, chầm chậm đẩy nếp nhăn trong vách, cọ xát ra một ngọn lửa nhỏ, đốt nóng đầu óc của cô, không thể khống chế mà nói mấy lời bừa bãi.

 

“Đi, đi vào……”

 

Cô nắm lấy đầu ngực bị Cố Trạm bỏ lơ bên kia, dùng sức xoa bóp, không ngừng bóp nắm hạt đào, thế nhưng vẫn không thoát khỏi sự thèm khát châm chích.

 

Vì thế cô sờ lên mặt Cố Trạm, nói: “Thí chủ đổi sang ăn bên này đi.”

 

Ở trong mắt Cố Trạm, kỹ thuật diễn của Cát Giai Uyển vẫn như cũ, sơ hở chồng chất, nếu không phải anh phối hợp thì phỏng chừng cũng không ai thèm làm người xem của cô.

 

Nhưng cô không giữ nguyên kỹ thuật diễn như anh nói.

 

Giống như khi làm tình, cô có thể hợp nhất nhân vật và bản thân mình rất tốt, quyến rũ một cách tự nhiên như được trời sinh.

 

Không hề ngoại lệ, mỗi một lần làm tình, anh đều như bị cô chơi ngải, nhập vai rất dễ dàng.

 

Cô nói cô là ni cô, thế thì cô chính là ni cô.

 

Nương theo ánh đèn mỏng manh trong xe, anh như thật sự trông thấy một ni cô xinh đẹp, vừa cởi quần áo đã thân mật quấn lấy anh, kêu anh là thí chủ, còn đút sữa cho anh ăn. Ngực của cô vừa trắng vừa trơn mềm, bị anh ngậm trong miệng, dường như còn có thể ngửi được một mùi đàn hương vốn không hề tồn tại.

 

“Thí chủ, ăn ngon không?”

 

Ni cô nhỏ vừa hỏi vừa đè ép đầu gối, đưa đẩy mà đong đưa mông, gậy thịt ra ra vào vào cơ thể cô, tiếng nước chuyển động phành phạch còn dễ vào tai hơn âm thanh bên ngoài xe.

 

Cố Trạm bị cô mê hoặc đến không nói nên lời.

 

Anh buông tha đầu ngực cô, đôi môi liếm láp lên trên, cắn một cái lên xương quai xanh của cô, nghe cô bị đau thì tăng thêm sức rút ra cắm vào ở phía dưới, cắm đến mức cô liên tục thở dốc, ngay cả nói cũng không thể nói được trọn vẹn.

 

Cát Giai Uyển bị gậy thịt thô to cắm vào vách thịt đến mức mờ cả mắt, cô càng thêm nóng, càng thêm khát. Lúc này Cố Trạm như Coca lạnh trong mắt cô, cô hất mái tóc dài vướng víu đi, cúi đầu hôn lên bờ môi của anh.

 

Bọt khí ào ạt nổ tung trong thân thể cô.

 

Cô thoải mái leo lên tới đỉnh.

 

Không gian trong huyệt nhỏ từ từ bóp chặt lại, Cố Trạm không hề bàn bạc mà đổi vị trí của hai người, anh đè Cát Giai Uyển lên ghế dựa, chiếc xe lập tức giống như trở nên nặng hơn.

 

Gậy thịt rút ra, lại lần nữa đâm vào.

 

Huyệt mềm bóp chặt không thôi trong lúc lên đỉnh.

 

Anh gác hai đùi cô lên, treo ở trên vai, ra sức đâm vào.

 

Ni cô nhỏ không thấy đựơc, cô trở thành một con tép dưới thân anh, tủi thân co lại, nhưng cũng sướng đến mức run rẩy.

 

Anh vén mái tóc dài hỗn độn trên mặt cô, nhìn vào đôi mắt cô, vừa sáng ngời vừa mông lung.

 

“Nghe lời.”

 

“Hửm?”

 

Lúc này là khi Cát Giai Uyển nghe lời nhất.

 

Cố Trạm động tình cắm sâu hơn, quên mất nơi cả hai đang làm lúc này cũng chỉ là một góc trong xe mà thôi.

 

Không gian có hạn, động tác lại quá mạnh bạo, đầu gối của Cát Giai Uyển đột nhiên co rút một cái.

 

Cô kêu ra tiếng: “Đầu gối em bị chuột rút rồi!”

 

Cố Trạm vốn đang càng đánh càng hăng nghe vậy thì cứng người lại ——

 

Trong màn mưa, chiếc xe lung lay một trận, cuối cùng cũng ngừng lại.

 

*

 

Bên trong xe có khăn ướt, Cát Giai Uyển tách hai đùi mình ra rồi lau lau, mới vừa kéo quần lên thì nghe thấy Cố Trạm hỏi cô: “Khi nào đi?”

 

“Anh phải đi à?”

 

“Ừ, trong nước xảy ra chút chuyện.”

 

Cát Giai Uyển không thể nói là vui vẻ hay là khổ sở, cô rũ mắt, nói: “Nhưng em còn muốn ở lâu thêm hai ngày.”

 

“Uyển Uyển…” Tay của Cố Trạm thăm dò vào áo ngủ cô lần nữa, nhắm hai mắt hôn lên cổ cô: “Đi về với tôi.”

 

Khi Cố Trạm gọi cô là Uyển Uyển, hoặc là ác ý có những suy nghĩ không chính đáng, hoặc là muốn dỗ cô nghe lời.

 

Lần này hiển nhiên là vế sau.

 

Cát Giai Uyển mím môi, có chút do dự: “Nếu không, anh về trước được không? Cũng không tới hai ngày nữa, ngày kia em sẽ đặt vé máy bay trở về.”

 

Cố Trạm cắn cô một cái, nói: “Tôi đặc biệt lại đây không phải để nghe em từ chối đâu.”

 

“Ui!”

 

Cát Giai Uyển kêu đau một tiếng, cứ luôn cảm thấy hôm nay Cố Trạm có gì đó không đúng lắm, liền nhỏ giọng nói thầm: “Anh có thể gọi điện thoại cho em.”

 

Cố Trạm hừ lạnh, dùng một giọng tổng đài nói một câu: “Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy.” Nói tiếp: “Cát Giai Uyển, tôi chưa từng gặp một nhân viên nào khó hầu hạ như em vậy.”

 

Nghe thấy chính miệng anh nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người họ, không biết sao Cát Giai Uyển lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô nằm liệt trên vai anh, trở về trạng thái không tim không phổi không cả xương như trước.

 

“Cách để liên hệ em có tới mấy trăm loại, không phải hôm nay anh gọi cho dì Tú sao? Em thấy là do anh cố ý, không chịu để em bớt lười lại.”

 

Nó có được tính là đốt pháo từ xa không nhỉ? Cát Giai Uyển âm thầm cười nhạo.

 

“Tôi không thích nói chuyện với em thông qua người khác.”

 

Hơi thở của Cát Giai Uyển căng thẳng, vội hôn lên khóe miệng anh, ôn tồn dỗ dành: “Anh để em suy nghĩ một chút được không? Em ít khi được sang bên đây một chuyến.”

 

Cố Trạm lạnh nhạt liếc cô: “Cát Giai Uyển, có phải em cảm thấy tôi quá dễ dỗ đúng không.”

 

Cát Giai Uyển chưa kịp hiểu: “Hả?”

 

Khi ở bên anh, cô thường xuyên mất tập trung, giống như leo lên mây vậy, dù dùng lực cũng không kéo xuống đất được. Trong lòng Cố Trạm đè nặng một hơi, hung hăng xoa nhẹ eo cô một phen, không nhắc đến đề tài này nữa, chỉ nói: “Hết mưa rồi.”

 

Cát Giai Uyển quay đầu nhìn, đúng là ngừng lại rồi.

 

Nơi này chính là như vậy, trời mưa nhiều nhưng cũng tạnh mau.

 

Nhìn một mảnh đen nhánh trong chốc lát, Cát Giai Uyển chỉ nghe Cố Trạm ở phía sau cô nói: “Sáng ngày mai cho tôi câu trả lời.”

 

Cô suy nghĩ với bóng đêm, thật sự Cố Trạm khá ….dễ dỗ.

 

————


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)