TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 7.885
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13_ Đồ cổ hủ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Hai người đường ai nấy đi ở sân bay.

 

Cát Giai Uyển lên xe, không lâu sau, nhận được tin nhắn của Cố Trạm.

 

Anh là đồ cổ hủ, chỉ dùng tin nhắn điện thoại, không hay sử dụng ứng dụng mạng xã hội. Cát Giai Uyển ở bên anh lâu nên khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng, trừ những lúc cần thiết thì cô ít khi động vào điện thoại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạm nói, khi nào cô về thì gọi điện thoại cho anh.

 

Cát Giai Uyển bĩu môi, trả lời “Ừm” một cái, sau đó tắt máy điện thoại. Đây là thói quen của cô.

 

Xe xuất phát từ sân bay, mệt mỏi suốt bốn giờ mới đến nơi.

 

Trấn nhỏ mới đổ mưa, bùn đất mềm xốp, một bước đi thì một dấu chân, đến khi Cát Giai Uyển đi đến một căn biệt thự ba tầng thì giày đã bẩn đến mức không thể nhìn được.

 

“Giai Uyển tới rồi.”

 

Người mở cửa là dì Tú, người Cố Trạm sắp xếp đến đây, vừa qua 40, gương mặt hiền từ, công việc hằng ngày chính là chăm sóc sinh hoạt cho Cát Phạn.

 

“Vâng.” Cát Giai Uyển dời hành lý qua: “Ba con đâu rồi?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ở trên lầu đấy.”

 

Cát Giai Uyển đi lên phòng làm việc trên lầu hai, cửa không khóa, cô gõ gõ cửa, bước thẳng vào.

 

“Ba ơi.”

 

Cát Phạn đã sớm nghe thấy tiếng động dưới lầu, cũng không kinh ngạc lắm, ông ngẩng đầu, tháo mắt kính: 

“Không phải ngày mai mới đến ư?”

 

“Tới trước thăm ba, không được sao?”

 

Cát Phạn cười, nếp nhăn cũng không che được khuôn mặt anh tuấn của ông. Tuy rằng Cát Giai Uyển thừa hưởng vẻ ngoài từ mẹ nhưng khi cười rộ lên lại càng giống ông hơn.

 

“Lại đây, để ba nhìn xem con có lén lút giảm béo hay không nào.”

 

“Con cần phải giảm nữa à?” Cát Giai Uyển đi qua: “Con chỉ ăn như bình thường thôi, ba cảm thấy không đủ là bởi vì bình thường ba ăn quá nhiều đó.”

 

“Con không ước lượng thử trên tay con có mấy lạng thịt đi, móng gà còn to hơn con, Cố Trạm chưa nói con vậy à?”

 

Cát Giai Uyển nghẹn họng, ấp úng nói: “Làm gì có ai so con gái mình với móng gà chứ?”

 

Nói xong, cô sợ Cát Phạn lại nhắc tới Cố Trạm, vội vàng nói: “Con đi thay quần áo.”

 

“Mặc nhiều thêm một chút, đi câu cá với ba.”

 

“Vâng.”

 

Thị trấn không lớn nhưng con đường đi lại rất rộng, Cát Giai Uyển mang giày, theo sau Cát Phạn xuống sườn núi, bước chân nặng trịch, thân thể cứ như bị níu lại, cả hơi thở đều là mùi cỏ xanh và mùi đất ướt át.

 

Cát Phạn hỏi tình hình gần đây của cô theo thường lệ, cô đều trả lời hết, cho dù rất cẩn thận nhưng đến cuối đề tài vẫn vòng lên người Cố Trạm.

 

“Con và Cố Trạm, có cãi nhau không?”

 

Cát Phạn cũng không rõ mối quan hệ thật sự giữa Cát Giai Uyển và Cố Trạm là gì, còn tưởng rằng hai người là người yêu, cho nên mỗi lần Cát Giai Uyển đến đây, ông cũng sẽ quan tâm hỏi đôi  câu.

 

Quan hệ với Cố Trạm vốn cũng không đủ quang minh lỗi lạc, Cát Giai Uyển không dám nói thật, mấy năm qua cô đều ứng phó đề tài này cho có lệ. Cũng may Cát Phạn không phải người hóng hớt, ít khi hỏi tế nhị, cô cũng lừa dối trót lọt qua cửa.

 

“Cãi nhau cái gì chứ, con ngoan ngoãn thế này.”

 

“Ba là ba của con, chẳng lẽ ba còn không hiểu con sao? Tính tình thối như vậy, cũng chỉ có Cố Trạm có thể nhịn con.”

 

Cát Giai Uyển không vui lắm: “Rõ ràng là tính tình anh ấy thối hơn có được không?”

 

Cát Phạn nhìn đôi mắt cô, muốn nói lại thôi.

 

Cô tức giận nói: “Sao ạ?”

 

“Được rồi.” Cát Phạn chỉ chỉ dưới chân cô: “Nhìn đường, coi chừng trượt té bây giờ.”

 

Cát Giai Uyển thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng không nhắc đến Cố Trạm nữa.

 

Trong lòng cô hiểu rõ, Cát Phạn hoài nghi bọn họ cãi nhau cũng là chuyện hợp tình hợp lí. Lần nào cô đến đây cũng chỉ đi một mình, nếu nói tình cảm hai người hòa thuận thì hình như cũng không thể nào nói nổi.

 

Vậy để bọn họ thích cãi nhau cũng được, đến lúc đó tách ra cũng đỡ tìm cớ.

 

*

 

Hàn Linh tỏ vẻ rụt rè, sau khi tạm biệt ở Vũ Họa Phường, cô ta nhịn một thời gian rồi mới gọi điện thoại cho Cố Trạm.

 

Kết quả người nhận điện thoại lại là trợ lý.

 

Cố Trạm ra nước ngoài.

 

Mẹ Hàn vì vậy mới mắng cô ta một trận to.

 

“Kêu con kiềm chế chút rồi, Cố Trạm có thể đánh đồng với Dương Chấp à? Con còn nghĩ nó sẽ chủ động hẹn con giống như Dương Chấp sao?” Mẹ Hàn dùng gương mặt dữ tợn chọc đầu Hàn Linh: “Bây giờ thì hay rồi, nó ra nước ngoài cũng không nói cho con!”

 

Hàn Linh tức giận đến nghiến răng, hốc mắt lại đỏ: “Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Muốn con đi qua đó sao?”

 

“Ngốc quá! Nhanh chóng thu dọn một chút cho mẹ, đến hồ Dương Hi.”

 

“Hồ Dương Hi?”

 

“Hôm nay Mục Lan muốn đến đó chơi bóng, con đi cùng đi, biết nhìn một chút, nếu làm hỏng việc thì xem mẹ xử lý con thế nào!”

 

Mục Lan là mẹ kế của Cố Trạm.

 

Hàn Linh nghe lời mẹ Hàn nhất, nếu không cô ta cũng sẽ không vội vàng chia tay Dương Chấp. Trang điểm xong, cô ta dẫn mẹ Hàn chuẩn bị quà cho Mục Lan rồi ra ngoài, suy nghĩ thế nào đó trên đường rồi gọi điện thoại cho Dương Chấp.

 

Một hồi lâu sau Dương Chấp mới nghe máy, giọng điệu lạnh nhạt: “Có việc gì?”

 

“Anh nhất định phải nói chuyện như thế với tôi à?”

 

“Hàn Linh, tôi rất bận.”

 

Hàn Linh nghẹn một hơi, dứt khoát không vòng vo nữa: “Cát tiểu thư anh theo đuổi nửa năm kia, gần đây cô ấy có rảnh không? Tôi muốn hỏi cô ấy một chút việc.”

 

Dương Chấp nhíu mày: “Cô muốn làm gì?”

 

“Tôi có thể làm cái gì chứ?” Hàn Linh cười ở bên ngoài: “Không phải cô ấy làm ở Nguyên Đại à? Muốn hỏi cô ấy một chút về chuyện liên quan đến mặt này.”

 

Trực giác của Dương Chấp thấy đây không phải mục đích của Hàn Linh, nhưng anh ta vẫn trả lời đúng sự thật: “Gần đây Giai Uyển có việc, không ở thành phố Hách.”

 

Mí mắt Hàn Linh run lên: “Cô ấy cũng ra nước ngoài sao?”

 

Vậy có phải quá trùng hợp không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)