TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 9.503
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12_ Hàng to xài tốt
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Mãi đến khi lên máy bay, mặt của Cố Trạm vẫn đen thui.

 

Cát Giai Uyển không biết thì ra cơn giận của một người còn có thể lớn thế, vậy mà lại có thể giận bảy ngày không chịu nói chuyện với cô.

 

Thế còn chưa tính, thích mà còn có thể chịu đựng không làm, anh vẫn là người sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

À không, anh là người.

 

Có điều khá để ý mặt mũi thôi.

 

Dựa vào tất cả hiểu biết của Cát Giai Uyển về Cố Trạm, bị đét mông mà chưa ai thấy, còn không đến mức vứt tôn nghiêm vào thùng rác, hơn phân nửa chắc do mông anh còn xanh, khó coi, cho nên anh mới không đến đè cô ra.

 

Như vậy không được.

 

Cũng không thể cứ để anh tức đến mức muốn cắt đứt quan hệ trước, thế thì cô rất xấu hổ.

 

Cô vốn cần anh, hơn nữa năng lực bây giờ không đủ xử lý những chuyện vụn vặt đang xảy ra, rất nhiều tình huống còn phải nhờ Cố Trạm phù hộ độ trì.

 

Nói ngắn gọn, bây giờ vẫn chưa đến lúc rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiểu tự kiêu “Rốt cuộc khi nào anh mới bằng lòng thả tôi đi”, ở chỗ của Cát Giai Uyển ——

 

Không hề tồn tại.

 

Vốn dĩ đã là quan hệ giao dịch, anh tình tôi nguyện, làm gì phải cứng đầu đến như vậy chứ? Cố Trạm cũng không phải loại bụng bia U50-60, không nói đến vẻ ngoài anh tuấn, lối sống tốt, ngoại trừ chút tính tình hơi thối ra, sở thích hơi kỳ quái, dục vọng chiếm hữu mạnh, trên giường hơi táo bạo một chút…… Hình như, cũng không có quá nhiều khuyết điểm nhỉ?

 

Đương nhiên, chủ yếu chính là lần này bên sai là cô, chẳng may vừa chia tay Cố Trạm lại ác ý trả thù cô thì phải làm sao bây giờ?

 

Dù thế nào cũng đến phải chia tay hoà bình để lấy phí nghỉ việc, quan hệ ầm ĩ cũng không phải phong cách của cô —— nói sao cũng không thể để Cố Trạm mượn cớ được.

 

Càng nghĩ, suy nghĩ của Cát Giai Uyển càng thấy thoáng, cô kéo ra một nhánh mới, tên là: Ưu điểm của Cố Trạm.

 

Để tay lên ngực tự hỏi, Cố Trạm có ưu điểm không?

 

Có, hơn nữa còn rất nhiều.

 

Nhưng thứ để lại ấn tượng sâu nhất với Cát Giai Uyển vẫn là - hàng to xài tốt.

 

Không nói gì khác, chỉ cần một ưu điểm này thôi, dường như cũng đủ thâu tóm tất cả.

 

Cát Giai Uyển nghĩ mình thật là nông cạn.

 

“Cố Trạm.”

 

Cố Trạm không trả lời nhưng Cát Giai Uyển biết anh đang nghe.

 

Mấy ngày nay anh đều mang bản mặt này, không nói lời nào, không gật đầu thì cũng lắc đầu, nếu không thì chính là không thèm để ý, ngoan cố đến mức khiến người ta giận điên người.

 

Đừng tưởng rằng cô không biết, thằng nhãi này đang chờ cô chủ động nhận sai đấy.

 

Đến mức đó lận sao, không phải chỉ đánh hơi dùng lực thôi à?

 

Anh đánh cô nhiều như vậy, cô còn chưa tìm anh tính sổ đâu!

 

Nhưng mà trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, ngoài miệng nói ra sao lại là chuyện khác.

 

Cát Giai Uyển: “Nếu anh thật sự không muốn để ý em nữa thì mấy ngày trước đã kêu người dời lịch bay ra sau rồi, nhưng anh không có.”

 

Cố Trạm nghe vậy, ngước mắt nhìn cô.

 

“Cát Giai Uyển, em tự luyến thật đấy.”

 

Cát Giai Uyển vừa nghe thế, có hy vọng rồi! Cô cũng không ăn vạ, dẫm lên bậc thang đi xuống: “Em cũng không phải mới tự luyến ngày đầu, chẳng lẽ anh vẫn chưa quen sao?”

 

Cố Trạm không nói nhưng Cát Giai Uyển cảm nhận rõ mây mù trong anh dần bay đi.

 

Cô không ngừng cố gắng, chủ động ôm lấy cánh tay anh rồi nói: “Anh có biết anh không để ý đến em bảy ngày rồi không?”

 

Cố Trạm cũng không đẩy cô ra: “Lâu như vậy à?”

 

Cô chớp chớp mắt, đột nhiên kề sát vào lỗ tai anh nói: “Anh không muốn sao?” [1]

 

Yết hầu của Cố Trạm di chuyển, sau đó rút tay ra: “Cát Giai Uyển, ngồi đàng hoàng đi.”

 

Cát Giai Uyển Cát Giai Uyển Cát Giai Uyển.

 

Suốt ngày chỉ biết kêu tên đầy đủ của cô.

 

Cát Giai Uyển lén trợn trắng mắt, cũng biết ngọn lửa của anh cũng tiêu tan rồi, bất giác thở ra một hơi, ngâm nga hai tiếng không rõ nhịp với chiếc máy bay ngoài bầu trời xanh mây trắng.

 

Cố Trạm liếc cô một cái, sau đó chuyển ánh mắt đi rất nhanh.

 

Không tim không phổi. Anh nhớ chứ. [2]

 

*

 

Máy bay đáp xuống sân bay nước ngoài, Cố Trạm đã sớm chuẩn bị xe cho Cát Giai Uyển rồi, người ta đang đợi.

 

“Chừng nào anh về nước?”

 

Chào đón kỳ nghỉ hè, lần này Cát Giai Uyển quyết định ở bên này thêm mấy ngày.

 

Cố Trạm nói: “Không biết.”

 

“À, thế thì chắc chúng ta không thể về cùng chuyến rồi, em phải ở bên này với ba em lâu hơn nữa.”

 

“Tôi sẽ kêu Hoa Thanh nói cho em biết hành trình của tôi.” Cuối cùng Cố Trạm bổ sung thêm: “Đừng tự mình đi mua vé, đổi khoang rất phiền toái.”

 

Cát Giai Uyển buồn bực, lúc trở về cô không về cùng đường với anh, anh lo cô ngồi khoang nào làm gì.

 

Nhưng sau khi đã thuần thục chiêu thức nói một đàng làm một nẻo, trước khi cô phản ứng lại thì ngoài miệng đã đồng ý trước rồi: “Đã biết.”

 

“Tôi không bàn bạc với em.” Nhìn ra cô đang có lệ, gương mặt của Cố Trạm lộ vẻ không vui: “Tôi sẽ về cùng với em.”

 

Cát Giai Uyển cứng đờ, thốt lên câu hỏi: “Vì sao?”

 

Cố Trạm ẩn ý sâu xa nhìn cô một cái: “Em cảm thấy thế nào?”

 

Cô lập tức dối trá cười tủm tỉm: “Em cảm thấy anh trai thật chu đáo.”

 

Cố Trạm: “Khách khí rồi.”

 

Cát Giai Uyển: “……”

 

_________

[1] [2] raw là 想 (tưởng): đều có nghĩa là nhớ, muốn. Theo ý của Cát Giai Uyển là muốn làm chuyện ấy ấy, còn Cố Trạm là nhớ nhung


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)