TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 9.337
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11_ Mông nở hoa
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Năm đó Cát Giai Uyển tự nguyện ở bên Cố Trạm.

 

Tuy rằng lúc trước Cố Trạm đã có ý bỏ đá xuống giếng nhưng hoàn toàn không có chuyện đơn phương cưỡng ép. Bọn họ rõ ràng là anh tình tôi nguyện, mang tính “Anh giúp tôi, tôi giúp anh, anh không giúp tôi thì tôi xin anh.”.

 

Dù sao, cô cũng thật sự cần sự trợ giúp của Cố Trạm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà Cố Trạm cũng chỉ cần có qua có lại thôi.

 

Cát Giai Uyển là kiểu người đã làm gì thì sẽ hết lòng với việc đó, không thể nào vì cái gọi là bất công mà chậm trễ công việc của bản thân.

 

Nếu đã đồng ý với người ta rồi thì sẽ làm hết bổn phận của mình.

 

Sau khi ký xong hợp đồng ngang ngược kia, Cát Giai Uyển từng tìm hiểu cách để cô và Cố Trạm có thể chung sống với nhau.

 

Ban đầu cô sắp xếp mối quan hệ của cả hai là bông hoa trắng và tổng tài bá đạo.

 

Nhưng không phải người bình thường nào cũng có thể làm bông hoa trắng, quá áp lực, mọi việc đều là muốn nói lại thôi, nhìn mà thương, dịu dàng như nước, tấm lòng bao dung rộng lớn, nhẫn nhịn sẽ làm cô đau sọ não, càng ngày sẽ càng làm cô hoài nghi mình là cái  thùng rác để trút bầu tâm sự.

 

Đừng nói là cô, có khi Cố Trạm cũng cảm thấy đau sọ não.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì thế, cô liền lấy lý do không muốn mỗi ngày phải dậy sớm làm bữa sáng để phá hủy tình trạng này.

 

Sau đó, cô tự định nghĩa mình và Cố Trạm thành ớt cay nhỏ và tổng tài bá đạo.

 

Kết quả bởi vì quá mức đanh đá, nên ngày nào cũng bị dạy dỗ, cô bị Cố Trạm đè đến phát sợ, ngay cả nằm mơ cũng là mơ đang làm chuyện xấu hổ, đơn giản như thế kết hợp thành tổ hợp như hiện nay ——

 

Đồ thần kinh và tổng tài bá đạo.

 

Đúng vậy, từ đầu tới đuôi, Cố Trạm đều là tổng tài bá đạo không hề đổi thay.

 

Không còn cách nào khác, nói trắng ra là nhân viên phục vụ với ông chủ. Cô vẫn luôn vì quan hệ hòa hợp giữa hai bên mà thay đổi thể loại, thiếu chút làm việc ngoài công tác mà chết vì quá sức, cũng xem như đã tận tình tận nghĩa rồi.

 

Lúc thì đanh đá lúc thì dịu dàng, sau khi cho một cái tát lại cho một quả táo ngọt, đây là thiết lập nhân vật của Cát Giai Uyển cô.

 

Mấu chốt chính là, cô cảm giác được, Cố Trạm lại chịu ăn kiểu đó.

 

Nhưng không phải lần nào cũng ăn.

 

Nếu vào lúc tâm trạng Cố Trạm không tốt, thế thì cô chỉ có thể ăn đòn thôi.

 

Giống như hiện tại.

 

Cứ nửa năm, cô lại nếm mùi mông nở hoa một lần.

 

Lần trước bị đánh, là lúc cô không nói tiếng nào mà chạy đi du lịch. Nhưng nói thật, lần đó cũng không thể chỉ trách cô được. Lúc ấy Cố Trạm vì một đống dụng cụ chữa bệnh mà đến một nơi chim không thèm ị, Hoa đặc trợ cũng đi theo. Cô thật sự không thể liên hệ ai được, lại không muốn lãng phí kỳ nghỉ của bản thân nên mới quyết định làm xong rồi nói, lập tức bay thẳng đến một nơi chim không thèm ị khác, chơi xong rồi tính.

 

Cũng không biết có phải giá trị nhân phẩm của cô quá thấp đối với Cố Trạm hay không, Cố Trạm đi công tác xong lại cho rằng cô chạy trốn, sau khi bắt được cô trở về từ sân bay thì đánh cho một trận —— cô nghiêm túc hoài nghi là tên này đang viện cớ.

 

Tên nhóc giỏi lắm, mấy ngày nay cô còn không xuống giường được, chỉ có thể đưa bờ mông trần trụi lên giường để mặc Cố Trạm xem xét…… Không đúng, là thoa thuốc.

 

Nghĩ vậy khiến Cát Giai Uyển ngượng đến hoảng.

 

Nhưng mà việc nào ra việc đó, sau khi bị đét vào mông xong, cô thật sự không dám làm xong mới nói nữa.

 

Nói đến việc đét mông này đi, thật ra cũng không đau gì, nhưng Cát Giai Uyển bị Cố Trạm nuôi đến mức thịt mềm da mịn, bình thường Cố Trạm hơi dùng chút sức cũng đủ để lại dấu vết trên người cô rồi, huống chi là đánh mười cái vào mông.

 

Vì nguyên nhân như vậy, khi Cố Trạm xuống tay cũng rất kìm lực, lại không chịu nổi khi Cát Giai Uyển nhăn mặt nhăn mũi, cứ kêu ai da đau quá, còn nói ngủ không được, ngại giường quá nhỏ, không ngừng đuổi anh ra chỗ khác ngủ.

 

Cô cũng chỉ dám ra lệnh cho anh vào những lúc như vậy.

 

Cố Trạm nhịn: “Tôi bôi thuốc cho em.”

 

Cát Giai Uyển lại bị sự thỏa hiệp trong giọng nói của anh mà tức giận: “Cố Trạm, có phải anh thấy em chuyện bé xé ra to không?!”

 

Cố Trạm ít khi tốt tính mà vừa bôi thuốc vừa lắc đầu: “Không phải.”

 

Cát Giai Uyển không tin đâu, lập tức cảm thấy tủi thân, sau đó rớt vài giọt nước mắt.

 

Từ nhỏ đến lớn, ngay cả ba cô cũng không nỡ đánh mông cô. Cố Trạm thì hay rồi, ỷ vào việc bản thân lớn tuổi, hễ động một chút liền giở giọng người giám hộ, dữ dằn với cô, đánh cô, còn đè cô nữa……

 

Đây đã không phải là vấn đề bị đét mông nữa rồi, Cát Giai Uyển nhanh chóng lật sổ ghi nợ trong đầu mình —— nếu cô làm thật thì ngay cả bản thân cũng sợ. Kết quả cô càng lật sổ ghi nợ thì càng tức giận, giận xong thì liền bị viêm mũi.

 

“Em khóc cái gì?”

 

Cố Trạm kỳ quái, lúc trước đánh mạnh cũng có khóc đâu, lần này cố ý đánh nhẹ lại khóc, sao lại thế này.

 

Anh nào biết rằng, phụ nữ khóc không cần lý do. Có đôi khi một mình Cát Giai Uyển nằm trong phòng nghe nhạc cũng có thể khóc, cảm thấy khắp thiên hạ đều có lỗi với mình, nhưng hôm sau tỉnh lại thì có thể không trị mà khỏi, cười còn vui hơn những người khác.

 

Cát Giai Uyển thút tha thút thít nức nở xì mũi, đứt quãng nói: “Đến lượt em đánh anh thử xem? Xem anh có khóc không!”

 

Cố Trạm lau sạch nước mắt của cô: “Em nỡ đánh tôi à?”

 

“Đến anh còn nỡ thì em có gì mà luyến tiếc chứ!”

 

Cát Giai Uyển hăng hái đến quên cả khóc, hồng mắt quơ quơ tay để như hình đao: “Tôi đã chuẩn bị xong, xin hỏi đồng chí Cố Trạm, anh nguyện ý tiếp nhận lời khiêu chiến không?”

 

“……” Cố Trạm đứng lên, dọn hòm thuốc: “Hư.”

 

Mà Cát Giai Uyển lại canh chuẩn mục tiêu, vào ngay giây phút anh xoay người, lấy thế sét đánh nhanh không kịp che tai, vung tay lên!

 

“Bốp ——”

 

Muốn vang bao nhiêu thì vang bấy nhiêu.

 

Thật là vừa vểnh vừa mềm.

 

Lực tác dụng lên nhau, bây giờ Cát Giai Uyển đau đến mức xương bàn tay đang run rẩy.

 

Mông Cố Trạm có hồng hay không thì cô không biết.

 

Nhưng bây giờ mặt anh đang vô cùng đen. Chuyện này cô rất chắc chắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)