TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 8.824
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10_ Mong là đừng dẫm hư
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ngay khi Cố Trạm gọi riêng An Linh vào, trong lòng Hoa Thanh liền rung chuông cảnh báo, trong khoảng thời gian cô ấy không có mặt, rốt cuộc An Linh đã làm cái gì vậy!

 

Còn không đợi cô ấy nghĩ nhiều, An Linh đã đi ra.

 

An Linh có gương mặt tròn, mày rậm mắt to, khi làm mặt quỷ vô cùng tức cười, cô ấy chỉ chỉ cửa phòng làm việc, nhỏ giọng nói: “Hoa đặc trợ, Boss tìm chị.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoa Thanh nhíu mày, không để ý cô ấy, trực tiếp tiến lên gõ cửa.

 

“Vào đi.”

 

“Tổng giám đốc Cố, ngài tìm tôi.”

 

Cố Trạm không lập tức lên tiếng, anh lật xem văn kiện trong tay, có tổng cộng hai mươi trang giấy, chờ đến khi lật xem đến tờ cuối cùng anh mới ngẩng đầu lên.

 

Lúc này trán Hoa Thanh đã chảy mồ hôi lạnh.

 

Cố Trạm lạnh nhạt mở miệng: “Hoa Thanh, thời gian nghỉ kết hôn của cô, có một nửa là Cát Giai Uyển tặng cho cô.”

 

Trong lòng Hoa Thanh rơi lộp bộp, sao có thể không nghe ra ý của Cố Trạm chứ. Lập tức mặt đỏ tai hồng cúi đầu, chủ động nhận sai: “Vâng, tổng giám đốc Cố, tôi sẽ xuống nhân sự bổ sung phần đó lại.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ấy không muốn mất đi công việc này, càng không muốn An Linh nhân lúc mình không có mặt mà thành công chiếm chỗ, khi nói chuyện mới cố tình không nhắc về mức độ đặc biệt của Cát Giai Uyển cho An Linh ——

 

Thật ra cũng vì Hoa Thanh xui xẻo, đụng phải họng súng, bình thường bên phía Cát Giai Uyển rất yên bình, chuyện ầm ĩ nhất cũng chỉ là tới kỳ mới xin nghỉ với trường thôi. Bây giờ cô ấy mới đi hai tuần, thế mà Cát Giai Uyển lại xảy ra chuyện ngay lúc đó, còn để Dương Chấp có cơ hội thừa chỗ chen vào. Bây giờ Cố Trạm chỉ để cô ấy tăng ca thì cũng đã rất khoan dung độ lượng rồi.

 

“Không cần.” Cố Trạm chỉ nhắc khéo rồi ngưng: “Đi ra ngoài đi.”

 

Hoa Thanh cũng biết, nếu có lần sau, cô ấy thật sự phải cuốn gói chạy lấy người.

 

*

 

Trước khi Cố Trạm trở về, Cát Giai Uyển đã làm xong 3 món 1 canh.

 

Rau xanh xào, đậu Hà Lan xào tôm, thăn bò sốt tiêu đen và canh nấm, tất cả đều là cô làm, không có ai giúp cả.

 

Tài nghệ nấu nướng của Cát Giai Uyển là được Cố Trạm luyện mà thành. Cái miệng của người này rất kén chọn, khẩu vị thanh đạm lại còn phải bảo đảm đồ ăn tươi ngon, hơi có chút không đúng là có thể buông đũa.

 

Nhưng thế cũng không phải không tốt.

 

Thứ nhất, Cố Trạm sống trong nhung lụa từ nhỏ, những thứ ăn vào miệng đều là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, không nghiện thuốc lá cũng không nghiện rượu, quy luật sinh hoạt lại chú trọng dưỡng sinh…… Mặt trái của việc tự kỷ luật như thế là cái thứ kia của anh hoàn toàn không có mùi lạ gì, ít nhất Cát Giai Uyển cũng không thấy tởm.

 

Mặt khác, từ lúc bắt đầu cẩn thận tuân thủ làm theo thực đơn, đến bây giờ tự mình thay đổi món ăn, Cát Giai Uyển rất có cảm giác thành tựu, luôn muốn chờ ngày nào đó tâm trạng Cố Trạm không tốt sa thải cô, cô sẽ đi làm đầu bếp, tốt xấu gì cũng có thêm một khoản thu nhập mà.

 

Bác Quan đứng ở một bên, thấy cô ăn vụng năm con tôm rồi, thật sự không thể nhịn được mà mở miệng: “Giai Uyển tiểu thư, tiên sinh sẽ trở về nhanh thôi.”

 

Cát Giai Uyển tức giận nuốt xuống: “Sớm biết như thế cháu đã đợi anh ấy về rồi làm.” Ngoại trừ canh thì những món khác đều không tốn thời gian.

 

Bác Quan cười mà không nói. Ông ấy biết, Cát Giai Uyển chỉ nói ngoài miệng như vậy thôi, tới lần sau cũng vẫn sẽ chuẩn bị đồ ăn trước.

 

Ngay lúc Cát Giai Uyển không chịu nổi nữa mà sờ đến thăn bò, rốt cuộc Cố Trạm cũng trở lại.

 

“Đợi bao lâu rồi?”

 

Cát Giai Uyển ngoài cười nhưng trong không cười: “Nếu anh còn không trở về thì sẽ nhìn thấy thi thể chết đói của em đấy.”

 

Cố Trạm nhíu mày: “Em chê tôi trở về chậm?”

 

“Không phải mà.” Cát Giai Uyển ra vẻ đoan trang ngồi xuống: “Một ngày không gặp như cách ba thu, em chỉ muốn nói em nhớ anh thôi.”

 

Biết rõ cô đang lừa mình nhưng chân mày Cố Trạm vẫn giãn ra.

 

Anh kéo ghế ngồi xuống: “Ăn cơm đi.”

 

“Ok.”

 

Trước khi bắt đầu ăn, Cát Giai Uyển chân chó múc cho anh một muỗng đậu Hà Lan xào tôm: “Chẳng phải lần trước anh nói thịt tôm không đủ mềm sao, lần này em có thay đổi một chút, nếm thử xem?”

 

Cố Trạm trầm yên tĩnh nếm một miếng, từ tốn nuốt xuống.

 

“Được đó.”

 

Cát Giai Uyển thả lỏng, bắt đầu khoe khoang: “Em biết là sẽ ngon mà.”

 

Cố Trạm nhìn cô: “Có việc muốn nói?”

 

Cô cười hề hề: “Anh là con giun trong bụng em hả, sao anh biết hay thế.”

 

Cố Trạm buông đũa, uống nước: “Nói đi, chuyện gì.”

 

“Tuần sau, em muốn ra ngoài một chuyến.”

 

Đi ra ngoài đến nơi nào, không cần nói cũng biết.

 

Cố Trạm gật đầu: “Được.”

 

Không đợi Cát Giai Uyển vui vẻ, anh nói tiếp: “Vừa hay tôi cũng cần qua bên kia mở cuộc họp.”

 

Cát Giai Uyển nhíu mày: “Anh muốn đi cùng em à?”

 

“Không vui?”

 

“…… Làm gì có, em vui còn không kịp đây này.”

 

Cố Trạm giật giật khóe miệng, không hề vạch trần.

 

—— Đương nhiên Cát Giai Uyển không vui rồi.

 

Cho dù mục đích không giống nhau nhưng tốt xấu gì thì hành trình bay cũng mất mười giờ, trông giống như là anh đặc biệt đi cùng cô vậy? Ban ân sao? Cô rất không vui.

 

Thêm nữa, trước kia khi bọn họ ra khỏi khu nhà phía Tây liền đường ai nấy đi, nhưng từ sau khi ngẫu nhiên gặp được ở Vũ Họa Phường lại thay đổi thế này? Ngoại trừ lần đi du lịch ngắn hạn ở Giang Nam lần đó thì cách lúc cô bay với anh như vậy đã là chuyện của 5 năm trước rồi.

 

Mọi chuyện phát triển thêm nhiều nhân tố không thể khống chế, tự nhiên Cát Giai Uyển thấy bực bội ghê.

 

Nhưng cô không dám kháng nghị.

 

Chỉ dám chơi chút chiêu trò thôi.

 

Cơm nước xong, lúc lên lầu, cô cố ý lui về sau nửa bước, dẫm lên chân của Cố Trạm.

 

Ai bảo anh tự quyết mà không hỏi ý kiến của cô chứ.

 

Cô dẫm rất có kỹ xảo, nhìn như lơ đãng nhưng lại dùng lực rất mạnh. Cố Trạm không hề phòng bị, bị đau đến mức rống giận tên cô: “Cát Giai Uyển!”

 

Âm thanh cực lớn, còn làm bác Quan ở lầu một giật mình.

 

Vậy mà không ngờ rằng Cát Giai Uyển lại càng lố hơn anh, cô nhảy dựng lên: “Em dẫm lên anh rồi à? Chỗ nào vậy? Có đau hay không? Mong là đừng dẫm hư, để em bôi thuốc cho anh!”

 

Dáng vẻ vội vàng nhưng giọng điệu lại gợi đòn không thôi.

 

Cố Trạm hiểu cô.

 

Cô đang cố ý.

 

Anh tức giận đến mức nổi trận lôi đình.

 

Làm lơ cơn đau, anh xách cổ áo phía sau của cô ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn bộ dạng rụt vai như khỉ con của cô: “Cát Giai Uyển, có phải lâu lắm chưa đánh em nên em quên mất cái gì gọi là đúng mực rồi phải không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)