TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 962
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Thế giới 2: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (3)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 7: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (3) 

 

(Độ thông thạo may mặc + 1, phần thưởng vải bông x 1) 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vải bông?! 

 

Chỉ là vá chút quần mà thưởng một mảnh vải bông! Tô Dao vô cùng vui vẻ, hệ thống này hữu dụng hơn tưởng tượng của cô nhiều! 

 

Vải bông là kích thước một mét nhân một mét, một miếng vuông vức, Tô Dao lập tức lấy ra. Mảnh vải bông vô cùng mềm mại, chất lượng cực tốt. Trong trí nhớ nguyên chủ biết giá của hai loại, một loại là vải vân phẳng, một hào năm xu một mét; một loại khác là vải vân nghiêng, hai hào năm xu một mét. Nhưng mảnh vải bông trong tay Tô Dao tốt hơn hai loại ấy nhiều, cho nên cô tính toán giá tiền cũng phải ba bốn hào một mét. 

 

Cô may quần một lần là thưởng ba thước, có thể đổi sáu, bảy cân gạo! 

 

Tô Dao nếm được ngon ngọt, cất vải bông nhận được vào trong tủ, nhân lúc trời chưa tối tìm hết quần áo cần may vá trong nhà ra để làm lần lượt. 

 

Trước đó cô chưa từng có cơ hội cầm kim khâu, chỉ biết một chút thêu thùa nhờ kế thừa ký ức Tô Đại Nha. Chỉ may vá đơn giản, cô vẫn có thể ứng phó. Mới bắt đầu đường may xiêu vẹo, làm quen rồi là đường may trở nên tinh tế phẳng phiu.

 

Hệ thống này không phải kiểu truyền thụ năng lực như để người ta nắm giữ một loại kỹ năng trong nháy mắt, mà là cần tự mình cố gắng. Bất kỳ cái gì làm mấy lần là cũng quen tay hay việc, còn độ thông thạo chỉ là thể hiện trực quan trình độ nắm bắt kỹ năng của cô hơn mà thôi. 

 

Cho dù không có hệ thống, bây giờ cô nấu cơm, may quần áo mấy lần cũng có thể học được những kỹ năng này. Đương nhiên, phần thưởng của hệ thống cho cô động lực rất lớn cũng là thật. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quần áo cần may vá thật ra cũng chẳng có mấy món, bởi vì quá nghèo nên mỗi người có thể có hai bộ cũng không tệ rồi. Cô may vá luôn quần áo ba mẹ để lại xong, vất vả lắm mới có mười điểm độ thông thạo. Cùng lúc ấy, mỗi một điểm độ thông thạo đều thưởng một mảnh vải bông, màu sắc khác nhau, trắng đen đỏ vàng hoa nhí, v.v... 

 

Vải rất đắt hàng, lấy ra chắc chắn bán chạy. Nhiều như vậy chắc chắn có thể kiếm một món hời. 

 

Hơn nữa mười điểm độ thông thạo vừa hay có thể lên cấp, chỉ là từ cấp không lên cấp một còn cần làm một nhiệm vụ nâng cấp. 

 

(Nhiệm vụ may: Tự mình làm ra một cái áo chui đầu kiểu nữ, cũng thông qua sự đánh giá của hệ thống. Thưởng nhiệm vụ: 'Kỹ thuật làm quần áo xuất sắc') 

 

Tự mình làm một cái áo chui đầu? Nhiệm vụ này nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Chỉ là làm một cái áo chui đầu thì rất đơn giản, cô bắt chước còn không dễ à? Nhưng cái khó là thông qua sự đánh giá của hệ thống, ai biết tiêu chuẩn của hệ thống là thế nào? Cô vừa học may mấy thứ cỏn con, nếu lấy tiêu chuẩn thiết kế của bậc thầy tới yêu cầu cô vậy thì tiêu rồi. 

 

Nhưng mà lúc này cũng không gấp được, trời đã sắp tối rồi, nhà họ Tô không có đèn dầu, cho nên Tô Dao chỉ có thể bỏ giỏ kim khâu xuống, bắt đầu nấu cơm. 

 

Cơm tối vẫn là bánh canh, không phải Tô Dao không muốn làm cái khác, mà là bởi vì bây giờ không có điều kiện. Bình gốm nóng chậm, lòng bình lại sâu, ngoại trừ nấu ra, rán xào là hoàn toàn khỏi nghĩ tới.

 

Tô Dao lại cần thêm một vật dụng thiết yếu - cần gấp một cái nồi sắt. 

 

Lần này nấu cơm xong, +1 điểm độ thuần thục như thường lệ, cũng thưởng một chai dầu lạc một cân. 

 

Lại là thứ tốt, thời đại này dầu ăn quý hiếm vô cùng. Tô Dao chậc chậc lưỡi, tiếc là cô bây giờ chỉ có thể nhìn không thể ăn, chờ có nồi sắt là tốt rồi, cô có thể làm bánh nước, xào rau, xào mì, rang cơm. 

 

Chỉ nghĩ thôi là nước bọt chảy ròng ròng, cô đã quá lâu chưa từng nếm một giọt nước sôi. 

 

Ban đêm sắp ngủ, Tô Dao mở bảng hệ thống ra xem, 6 tầng lớn chỉ có kỹ thuật nấu nướng và may mặc có thay đổi. May mặc đã lên đến mười điểm, độ thông thạo nấu nướng cũng được bốn điểm, một ngày ba bữa cơm, hai ngày nữa là cũng tới mười điểm rồi. Tô Dao xem chừng nấu nướng cũng cần làm nhiệm vụ lên cấp giống may mặc. Cô dự tính khi ấy lên huyện một chuyến, một là bán một phần và cầm về một phần nguyên liệu nấu ăn và vải vóc trong hệ thống; hai là mua chút gia vị cộng thêm một cái nồi sắt! 

 

Bốn lĩnh vực khác tạm thời còn chưa có cơ hội làm, cơm ăn áo mặc lớn nhất. Ăn no mặc ấm trước rồi suy nghĩ thêm cái khác không muộn. 

 

Nhưng mà Tô Dao không ngờ tới là cái đầy sớm nhất lại là kỹ thuật vặt hái! 

 

Mấy ngày trước trong đại đội liên tục nói chuyện thu hoạch lúa mạch. Ba năm qua, đây là lần đầu tiên thu hoạch lớn, tất cả mọi người vui mừng hớn hở, ngóng trông mùa gặt mới tới sớm một chút. Hôm trước Tô Dao trả phép cùng đại đội trưởng, ngày hôm sau vừa đúng lúc phải thu hoạch lúa mạch.

 

Lúc này thu hoạch lúa mạch còn chưa cơ giới hoá, toàn bộ nhờ nhân lực để hoàn thành, không nhẹ nhàng chút nào. 

 

Tô Dao nhìn ruộng lúa mạch vàng óng mênh mông bát ngát, gió nhẹ lướt quá sóng lúa cuồn cuộn, trong không khí mang theo mùi lúa mạch dễ ngửi. Lại phối hợp với trời xanh mây trắng, cảnh tượng này chắc là các nhà nghệ thuật sẽ thích chụp ảnh tài liệu nhưng Tô Dao chẳng thích chút nào. 

 

Cô chịu đựng mặt trời gay gắt, khom người cắm đầu gặt lúa. Chẳng mấy chốc mồ hôi chảy xuống, hòa với râu ở hạt lúa, toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Cô mới cắt một đoạn ngắn thì đau lưng, vừa nóng vừa mệt. Những người khác lại quen rồi, quơ lưỡi liềm, làm vô cùng khí thế. 

 

Tô Dao nhân lúc đứng dậy uống nước, mở bảng hệ thống ra. 

 

Từ lúc cô bắt đầu gặt lúa, hệ thống liên tục phát ra tiếng [ting ting], cô muốn xem là xảy ra chuyện gì. Vừa xem thì ngây ngẩn cả người. 

 

(Độ thông thạo vặt hái + 1, thưởng lúa mạch x1)

 

(Độ thông thạo vặt hái + 1, thưởng lùa mạch x1)

 

(Độ thông thạo vặt hái + 1, thưởng lùa mạch x1)

 

...

 

Một chuỗi ghi chép dài đều là cái này, Tô Dao sợ ngây người. Cô cắt một gốc lúa mạch là có thể thêm một độ thông thạo vặt hái sao? 

 

Tô Dao quay đầu nhìn qua nơi mình cắt, tổng cổng mới có bốn năm mét, thông báo hệ thống lại có bảy tám chục cái, quả thật là cắt một gốc cộng một điểm. Hơn nữa kỹ thuật vặt hái không có nhiệm vụ lên cấp, độ thông thạo tới mười điểm tự động lên một cấp. Cấp một lên cấp hai cần năm mươi điểm độ thông thạo là đủ, cho nên lại tự động lên cấp hai. Bây giờ để lên cấp ba còn cần chín mươi tám điểm. 

 

Phát hiện này làm Tô Dao hưng phấn, cái này quả thật là lỗi hệ thống, nếu như cắt như thế thì hai ngày là có thể hoàn thành kỹ thuật vặt hái! 

 

Thiết lập kỹ năng cao nhất của sáu tầng trong hệ thống đều là cấp chín, càng lên cao càng cần nhiều độ thông thạo, nhưng cũng nhiều hạn chế, cái ruộng lúa mạch mênh mông này, cho dù cô chỉ cắt một phần nhỏ thì cũng đủ để cô hoàn thành kỹ thuật vặt hái. 

 

Khó trách hệ thống sinh hoạt này là bán thành phẩm, thiết lập không quá chặt chẽ cẩn thận. Nhưng đối với Tô Dao lại là việc có lợi, cô thầm vui vẻ. 

 

Chưa nói là hệ thống còn có phần thưởng, mỗi một điểm thông thạo đều thưởng lúa mạch, cũng chẳng phải là một hạt lúa mạch mà là một túi lúa mạch nhỏ một trăm gram. 

 

Nói cách khác, cô mới cắt chút lúa mạch là hệ thống đã thưởng cô bảy, tám cân lúa mạch. Cô tính toán, lên cấp tối đa tổng cộng cần 166.660 điểm độ thông thạo. Nếu như vặt hái đạt độ thông thạo tối đa thì cô có thể lấy được hơn ba mươi nghìn cân lương thực. 

 

Nghịch thiên rồi! 

 

Tô Dao lập tức tràn trề sức lực, lưng không ê chân cũng không đau, vì ba mươi nghìn cân lương thực, cố lên! 

 

Bất cứ chuyện gì cũng cần một quá trình quen tay hay việc, Tô Dao chưa từng làm việc nhà nông, mặc dù kế thừa ký ức của Tô Đại Nha nhưng những ký ức ấy chỉ tương đương với lý thuyết. Cô muốn quen còn phải dựa vào bản thân mình thực hành, không thì hệ thống cũng sẽ không bắt đầu tính toán độ thông thạo từ số không. 

 

Vừa mới bắt đầu động tác của cô vô cùng trúc trắc, cắt vô cùng chậm chạp, nhưng dần dần cô nắm giữ được bí quyết, biết cắt thế nào tốn ít sức nhất, hạ dao góc nào nhanh nhất, mỗi một dao đều rất nhanh, mạnh và chuẩn, cô múa lưỡi liềm soàn soạt. 

 

Theo độ thông thạo tăng lên, kỹ năng gặt lúa của cô càng ngày càng tốt. Lúc mới bắt đầu chậm hơn người khác, từ chậm tới bằng, cuối cùng lại vượt qua những người khác, đi đầu làm gương xông lên phía trước, làm cho người xem trợn mắt há mồm. 

 

"Đại Nha trông gầy gò nhỏ nhắn, không ngờ làm việc giỏi vậy."

 

"Trong thôn không có người nào lớn bằng con bé mà giỏi vậy." 

 

"Đừng nói lớn bằng, lớn hơn con bé cũng kém hơn, bà nhìn mọi người đều bị con bé bỏ lại phía sau kìa."

 

"Không làm không được, trong nhà mấy cái miệng chờ ăn đấy."

 

"Cũng phải."

 

...

 

Lúc tính công, nhân viên kế toán ghi đầy công điểm cho cô. Đại đội trưởng mỉm cười cổ vũ: "Đại Nha tiếp tục cố gắng nhé, nếu như cứ tài giỏi như vậy thì cuối năm xin thưởng công nhân gương mẫu cho con!" 

 

Gương mẫu hay không Tô Dao đã chẳng cần, cô hiện tại mệt mỏi đau lưng, hai đùi như bị rót chì, chỉ muốn trở về giường nằm xuống ngủ say. 

 

Về tới nhà, Đại Bảo đã đun nước nóng, bưng tới phòng cô: "Chị tắm rửa ngâm chân trước đi ạ, em đi nấu cơm, chị ăn cơm sớm rồi nghỉ ngơi." 

 

"Không, để chị làm!" Mệt mỏi hơn nữa cô cũng không bỏ cơ hội tăng độ thông thạo! Dù sao còn có một phần nguyên liệu nấu ăn đấy! 

 

Liên tiếp mấy ngày, Tô Dao đều ngâm mình ở trong ruộng lúa mạch, vùi đầu lao động vất vả như những người khác. Vất vả thì vất vả thật, mấy đời trước cô chưa từng cực khổ như vậy. Nhưng cũng may thu hoạch không nhỏ, cô hoàn thành kỹ thuật vặt hái rồi! 

 

Sau khi hoàn thành nhận được một danh hiệu "Tay vặt hái cừ khôi", cái danh hiệu này khá vô bổ, cảm giác cũng chẳng có tác dụng. So sánh ra có hơn ba mươi nghìn cân lương thực khiến cô vui mừng hơn. Thật sự là bỗng giàu sau một đêm, nhiều như vậy đủ cho mấy chị em cô ăn vài năm! 

 

Tô Dao vui mừng kiểm kê lại tài sản trong hệ thống một lần. Mấy ngày nay tất cả đều bận rộn thu hoạch lúa mạch. Lúc đầu tính lên luyện cũng không có lên, độ thông thạo nấu nướng sau khi lên tới mười điểm quả nhiên cũng cần làm nhiệm vụ mới có thể lên cấp. Cô không có thời gian làm nhưng tiếp tục nấu cơm vẫn sẽ tăng độ thông thạo và thưởng nguyên liệu nấu ăn, số điểm độ thông thạo ấy sẽ tích lũy để về sau cô lên cấp. 

 

Hiện tại vật phẩm trong hệ thống của cô vô cùng phong phú, hơn ba mươi nghìn cân lương thực là chủ yếu, ngoài ra còn có chín miếng vải bông, ba túi mì sợi, ba túi bột mì, ba túi gạo, hai chai dầu lạc, hai miếng thịt gà, hai miếng thịt bò, một miếng thịt heo, còn có một con cá chép.

 

Bởi vì nhiệm vụ lên cấp nấu ăn là làm một bát cháo gà trộn gỏi cho nên chắc chắn không thể thiếu thịt gà, cái khác đều có thể bán đi. 

 

Ngày mai lên huyện bán đồ rồi mua nồi, nhân tiện lấy gà ra, sau đó làm cháo gà trộn gỏi, hoàn thành nhiệm vụ lên cấp nấu nướng. Tô Dao nghĩ như vậy rồi vui vẻ vào mộng đẹp. 

 

Sáng sớm hôm sau Tô Dao từ nhà xuất phát, lúc cô ra cửa vác một túi vải to trống không, lúc lên huyện tìm một góc không người nhồi vào túi, sau đó đi thẳng đến chợ đen. 

 

Thiệu Lăng ngồi xổm ở góc tường nhìn người ta chơi cờ, trong miệng vẫn ngậm một cọng cỏ đuôi chó, bỗng nhiên nhìn thấy Tô Dao xuất hiện ở cửa ngõ thì lập tức đứng dậy, sải chân dài bước nhanh tới, nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ.

 

"Em gái tới rồi! Em còn gạo lần trước không? Anh lấy hết, còn có thể cho em thêm ưu đãi." Hai mắt Thiệu Lăng nhìn cô sáng rực giống như nhìn thần tài. 

 

Lần trước anh mua gạo của cô, gạo ấy rất tốt, giá anh bán đi gần như đắt gấp hai ba lần cửa hàng lương thực quốc doanh mà còn có người tranh giành. Mấy người mua đều không thiếu tiền, ăn hết rồi mỗi ngày chặn anh lại muốn mua thêm, nhưng anh kiếm đâu ra? Anh trông coi mỗi ngày, trông mòn con mắt chờ Tô Dao tới lần nữa, rốt cuộc cô cũng đến. 

 

Tô Dao không chịu nổi sự nhiệt tình của anh, lặng lẽ lùi về sau một bước: "Không có gạo, có cái khác anh muốn hay không?"

 

Trong hệ thống có hai túi gạo, toàn là một cân, cô còn phải giữ lại làm cháo gà trộn gỏi, chắc chắn không thể bán cho anh. 

 

Thiệu Lăng vô cùng tiếc nuối nhưng nhìn Tô Dao vác túi lớn cũng có chút chờ mong: "Là cái gì vậy? Cho anh xem thử." 

 

Tô Dao mở miệng túi để lộ thứ bên trong.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)