TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 973
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Thế giới 2: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (2) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 6: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (2) 

 

Ăn uống no nê, Tô Dao lau bình gốm, lại đun một bình nước ấm làm nước rửa mặt rửa chân cho bọn họ. Rửa xong, dỗ hai đứa nhỏ ngủ, Tô Đại Bảo mới tranh thủ hỏi cô: "Chị, gạo hôm nay lấy ở đâu vậy ạ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu hiểu chuyện hơn Tiểu Bảo Tiểu Nha nhiều, hai đứa kia có cái ăn là không nghĩ tới cái khác, Đại Bảo lại có chút lo lắng. Đầu năm nay nhà ai cũng không có lương thực thừa, còn là gạo trắng tốt như vậy, sao lại tùy tiện tặng người khác. 

 

"Đừng lo lắng, là gặp người tốt, một bà cụ lớn tuổi cho. Lúc chị lên trần vừa hay bắt gặp bà ấy bị ngã trên đường nên chị cõng bà ấy về nhà, người ta cảm ơn chị mới cho. Nhà bọn họ ở Tiểu Dương Lâu, điều kiện gia đình rất tốt, cũng không thiếu chút gạo ấy nên chị mặt dày nhận lấy." 

 

Đây là lời giải thích cô nghĩ kỹ ngay từ đầu, Tô Đại Bảo cũng không hoài nghi, vô cùng vui vẻ hỏi: "Vậy thì quả thật gặp được người tốt rồi." 

 

"Ừ, chị thấy gạo này không tệ, dự tính ngày mai vào huyện đổi thành hoa màu với người cùng huyện, cũng có thể chống đỡ thêm một thời gian." 

 

Tô Đại Bảo không ngừng gật đầu: "Đúng đúng, ăn gạo trắng quá lãng phí, đổi hết thành hoa màu! Kiểu gì cũng ngon hơn vỏ cây!" 

 

Tô Dao cười cười, nói thêm vài câu rồi dỗ cậu đi ngủ. 

 

Tô Dao cũng dùng nước lau qua người, thay rồi giặt quần áo phơi trong sân, sau đó trở về phòng ngủ. Cô ngủ trong gian phòng lúc mới tỉnh lại, là gian phòng vốn của ba mẹ Tô. Sau khi bọn họ qua đời, gian phòng bỏ trống, nguyên chủ dẫn theo em gái ngủ ở đây, hai anh em Đại Bảo ngủ ở gian phía Tây lúc đầu. 

 

Tiểu Nha đã ngủ say, Tô Dao rón rén bò lên giường, sờ cái chăn cứng và lạnh như sắt, trong lòng suy nghĩ phải mau đổi cái chăn này. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nằm ở trên giường, lúc này cô mới có cơ hội kiểm tra hệ thống sinh hoạt. 

 

(Độ thông thạo nấu nướng + 1, phần thưởng thịt gà *1) 

 

Nấu một nồi cháo trắng tăng một điểm độ thông thạo, ngoài ra được thưởng một phần nguyên liệu nấu ăn. Một miếng ức gà lớn cỡ bàn tay, hơi ít nhưng tóm lại là thịt. Xem ra cái hệ thống này cũng có tác dụng. 

 

Sáng ngày hôm sau, Tô Dao rời giường sớm, lại nấu một nồi cháo trắng. Lại tăng một điểm độ thông thạo, nhưng phần thưởng nguyên liệu nấu ăn thay đổi, là một túi bột mì, một túi rất nhỏ, cỡ nửa cân.

 

Cùng là nấu cháo trắng, lần đầu thưởng một miếng ức gà, lần hai thưởng một túi bột mì nhỏ, xem ra phần thưởng là ngẫu nhiên. 

 

Ăn sáng xong, Tô Dao dặn Đại Bảo trông hai em, còn mình mang số gạo còn lại lên huyện. 

 

Trong huyện sầm uất hơn thị trấn một chút, nhưng cũng vô cùng cũ nát. Cô ôm gạo không tiện đi dạo, thế là nghe ngóng địa điểm chợ đen rồi đi thẳng đến.

 

Đây là một con hẻm nhỏ vắng vẻ, bên trong chỉ có vài người, khoanh tay ngồi xổm ở chân tường. Dưới chân bọn họ chẳng bày món hàng nào, trên người cũng không có vẻ giống chứa đồ, không giống như là tới bán đồ. 

 

Vào lúc Tô Dao hoài nghi mình đi nhầm, một bác gái xách túi dệt nhìn xung quanh như kẻ trộm rồi vội vàng đi vào, nhỏ giọng nói với một người ở giữa: "Có trứng gà không?"

 

Người kia vuốt nhẹ cằm rồi dẫn bà vòng vào khu nhà phía sau.

 

Hay nha! Mua đồ giống như thương thảo bí mật vậy.

 

Cô đứng hơi lâu nên người trong hẻm chú ý, thấy cô ôm một túi đồ là biết có chuyện gì. 

 

Một người cao gầy trẻ tuổi cách cô gần nhất ngậm một cây cỏ đuôi chó trong mồm, lười biếng đi tới hỏi cô: "Bán gì vậy?"

 

Tô Dao mở túi để lộ hạt gạo đầy ắp óng ánh bên trong.

 

"Cỏ đuôi chó" nhỏ giọng kêu lên: "Gạo trắng tốt thế này!"

 

Mắt của anh sáng lên, trước khi mấy người khác nhìn qua đã vội vàng khép túi lại: "Tôi muốn, cô đổi tiền hay đổi vật?"

 

"Tôi muốn đổi hết thành hoa màu, cách đổi thế nào?" Tô Dao biết anh là con buôn hai chiều, mua đồ của cô lại bán sang tay cho người khác, từ đó kiếm lợi từ chênh lệch giá. Nhưng cô tới muộn, bình thường chợ đen giao dịch vào rạng sáng lúc bốn, năm giờ, hiện tại đã mười giờ hơn, trừ khi cô xuất phát lúc hai, ba giờ đêm thì mới có thể kịp chợ sáng. 

 

Lúc này khách hàng đã tản hết từ lâu, canh ở chỗ này toàn là lái buôn hai chiều. Thỉnh thoảng mới có một người mua trứng gà giống bác gái lén lút tới mua đồ vừa rồi. Tô Dao không có thời gian ở chỗ này tự mình bán, cho nên nếu có cái giá phù hợp thì bán luôn cho người này cũng xem như bớt lo, cũng an toàn hơn.

 

"Cô cần phiếu lương thực không? Không cần phiếu gạo một cân đổi ba cân, cần phiếu gạo thì một cân đổi hai cân. Tôi đây là thấy gạo của cô quá tốt nên cho cô giá ưu đãi đấy."

 

Giá gạo cửa hàng lương thực quốc doanh là một hào tám xu một cân, các loại hoa màu toàn là một hào một cân, nhưng cần phiếu lương thực, hơn nữa số lượng cung ứng có hạn. Cái giá "Cỏ đuôi chó" cho cô coi như là thật, anh nói cho cô ưu đãi chắc là thật. Nếu anh ta thành tâm thì cô cũng đồng ý.

 

"Được, tôi không cần phiếu lương thực."

 

"Được, em gái xem ra là người thoải mái. Đi nào, anh dẫn em đi lấy đồ." Anh cười rộ lên lộ ra một cái răng nanh thỏ nhọn, lập tức lộ ra mấy phần ngây thơ. Tô Dao lúc này mới phát hiện ra tuổi của anh không lớn, chắc chắn không quá mười tám.

 

"Anh họ Thiệu, tất cả mọi người gọi anh là Tiểu Thiệu. Em gái về sau bất kể là muốn mua hay bán đều có thể tới tìm anh. Giá tiền của anh thật nhất, nếu hôm nay em gặp mấy lão già kia thì chắc chắn không lấy được cái giá này của anh!" Anh vỗ ngực nói.

 

Tô Dao chỉ cười cười, không nhận xét gì cả. Tiểu Thiệu dẫn cô rẽ vào khu nhà phía sau, bảo cô chờ ở một góc, còn mình nhanh chóng chạy vào trong nhà, một lát sau xách một cái cân và một cái bọc lớn ra. 

 

"Cái này của anh có bột ngô, bột cao lương, bột tổng hợp... em xem em muốn cái gì."

 

Đúng lúc Tô Dao có chín cân gạo, cô muốn chín cân bột ngô, chín cân bột cao lương, còn có chín cân bột tổng hợp. Sau khi cân xong, hai người đều rất hài lòng tạm biệt. 

 

Hơn hai mươi cân lương thực không nặng lắm, Tô Dao vác một mạch về Tô gia trang. Từ xa đã thấy ba củ cải nhỏ chào đón, Đại Bảo còn muốn giành vác cái túi của cô. 

 

"Có suôn sẻ không chị? Để em vác, chị nghỉ ngơi một chút đi." 

 

"Rất suôn sẻ, không nặng, cứ để chị vác, tới nhà ngay rồi." Mặc Dù Tô Đại Bảo chín tuổi rồi nhưng trông không khác đứa trẻ sáu, bảy tuổi, Tô Dao không nỡ sai bảo cậu.

 

"Không sao đâu ạ, em vác được."

 

Nói xong, giành lấy cái túi, vô cùng nhanh nhẹn vác lên lưng. Tô Dao nhìn cậu quả thật vác được cũng không cố nữa.

 

Về tới nhà đã là giữa trưa, mấy người đều đói, Tô Dao dùng bột tổng hợp nấu một bình canh mì viên. Không có muối không có dầu, chỉ có mùi thơm ngát của bột mì nhưng mấy người ăn rất thỏa mãn. Giống như Tô Đại Bảo nói, kiểu gì cũng ngon hơn vỏ cây. 

 

Lần này sau khi tăng thêm một điểm độ thông thạo, hệ thống thưởng một túi mì sợi. 

 

Đáng tiếc hiện tại còn chưa thể lấy ra, hệ thống có kèm ba lô không gian, có thể cất giữ vật phẩm được thưởng, nhưng một khi lấy ra thì không thể để lại chỗ cũ, cho nên chỉ có thể tìm cơ hội lần sau lấy ra. Hơn nữa về sau cô chắc chắn sẽ liên tục lấy đồ trong hệ thống ra, cho nên phải tìm một cái cớ hợp lý. Lời giải thích kiểu giúp đỡ người khác hôm qua cũng chỉ có thể ứng phó một lần, dùng tiếp sẽ bị lộ là giả. 

 

Cô suy nghĩ rồi nói với Đại Bảo: "Hôm nay chị lên huyện phát hiện ra một cơ hội, bên trong chợ đen có kiểu con buôn hai chiều, mua hàng giá thấp bán sang tay giá cao, hưởng tiền chênh lệch. Chị nghĩ, chúng ta cũng không thể miệng ăn núi lở suốt, vẫn phải có thu nhập, cho nên chị tính thử xem." 

 

Đại Bảo giật mình: "Đó không phải đầu cơ trục lợi sao ạ? Chị đừng đi nhé, nhà chúng ta bây giờ có lương thực rồi, tiết kiệm một chút có thể chống đỡ tới có lương thực mới, chị đừng đi làm việc nguy hiểm như vậy."

 

Tô Dao tất nhiên sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, cô nói như vậy chỉ để hợp lý hóa nguồn gốc đồ vật của mình, cho nên chỉ có thể tùy hứng một lần ở trước mặt em trai: "Không sao đâu, chị có chừng mực, hơn nữa còn có một người bạn dẫn theo, sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ mấy ngày chị mới đi một lần, bình thường vẫn ra đồng làm việc, em đừng lo lắng, cũng đừng nói với những người khác, cũng không thể nói với Tiểu Bảo Tiểu Nha, hai đứa vẫn còn nhỏ, ngộ nhỡ vuột miệng là hỏng."

 

Đại Bảo cuối cùng vẫn là một đứa trẻ, bị mấy câu của cô khuyên nhủ: "Được, em không nói với ai, vậy... chị nhất định phải cẩn thận một chút." 

 

Cậu lại hỏi người bạn kia là ai, Tô Dao đành phải lôi "Cỏ đuôi chó" ra đổ thừa. Rốt cuộc cũng ứng phó được, Tô Dao nhẹ nhàng thở phào. Cũng may trong nhà không có người lớn, tuy Đại Bảo thông minh nhưng rốt cuộc thì tuổi còn nhỏ kiến thức có hạn, có thể bị cô úp mở cho qua, đổi thành người lớn lại không còn dễ dàng như vậy.

 

Tạm thời không phải lo lắng vấn đề ăn uống, cô cũng phải bắt đầu làm việc, dẫu sao cô còn cần một người bên ngoài nhập hàng. Không thì nhà cô không ai làm việc, còn có thể có cái ăn, chẳng phải là nói oang oang cho người khác biết nhà bọn họ có quỷ sao? Tô Dao cũng muốn tìm những thị trường tiêu thụ khác, cô biết không ít thứ, tìm một kỹ năng kiếm sống rất dễ. Nhưng nguyên chủ chỉ là một cô gái nhỏ chưa tốt nghiệp bậc tiểu học, yên phận, chất phác hiền lành, chẳng có kỹ năng gì ở nông thôn, cô không thể OCC* quá. Cho nên trong thời gian ngắn cô vẫn phải cắm rễ ở nông thôn.

 

*Out of character: Vượt khả năng của nhân vật trong truyện. 

 

Hơn nữa hệ thống sinh hoạt của cô lại là trồng trọt và nuôi dưỡng, cái này chắc chắn làm cô nổi bật ở nông thôn. 

 

Buổi chiều cô tới chỗ đại đội trưởng trả phép. Đại đội trưởng tên Tô Kiến Quốc, là một người đàn ông trung hậu hơn bốn mươi tuổi, cũng không tệ lắm. Lúc trước ba mẹ Tô qua đời, là ông tìm người giúp đỡ chôn, về sau còn bảo vợ ông đưa chút rau dại bánh trôi qua nên bốn chị em nhà họ Tô mới không chết đói theo ba mẹ.

 

Một người trong thôn lại cùng họ, ít nhiều có chút họ hàng xa xôi, cho nên Tô Dao gọi ông một tiếng chú Ba.

 

"Cơ thể khỏe mạnh rồi à? Không thì dưỡng thêm hai hôm, không phải gấp gáp làm việc, nhà con bây giờ chỉ có mình con được việc, con cũng không thể ngã xuống nữa."

 

Tô Dao xấu hổ cười: "Cảm ơn chú Ba, con khỏe rồi, làm việc không sao đâu ạ."

 

Tô Kiến Quốc nhìn sắc mặt cô cũng không tệ lắm, cũng không kiên trì nữa: "Vậy được, ngày mai con bắt đầu làm việc đúng giờ, chú sắp xếp công việc nhẹ cho con."

 

Tô Kiến Quốc nghĩ tới tình cảnh nhà cô, cũng biết cô cần nhiều công điểm hơn, bởi vậy nói: "Vậy tự con cẩn thận, chớ gắng sức, không chịu được thì nhanh chóng nói với chú. Nếu con lại mệt mỏi ngã xuống, các em con làm sao bây giờ?"

 

"... Dạ, cảm ơn chú Ba." 

 

Từ nhà đại đội trưởng trở về, đúng lúc Đại Bảo cũng từ dốc núi xuống, vác một bó củi trên lưng, hai đứa nhỏ tay trong tay đi sau lưng cậu. 

 

Đứa nhỏ Đại Bảo này hiểu chuyện làm cho người ta đau lòng, luôn muốn làm thêm chút việc chia sẻ áp lực với Tô Dao. Trước đó nguyên chủ đi làm, cậu ôm hết toàn bộ công việc lớn nhỏ trong nhà, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo đốn củi, chăm sóc các em... hiểu chuyện làm người ta đau lòng. 

 

Tô Dao tiến lên nhận lấy củi trên lưng cậu: "Lần sau đừng vác nhiều như vậy, nặng lắm đấy."

 

Đại Bảo cười lộ ra hàm răng trắng: "Không sao đâu chị, em vác được mà."

 

Chờ dỡ củi xuống, Tiểu Bảo ngượng ngùng chạy tới trước mặt Tô Dao: "Chị, em bất cẩn vướng rách quần rồi, chị khâu lại cho em đi."

 

Cậu bé bảy tuổi đã biết xấu hổ, cái mông lộ ra ngoài gió thổi cả một đường khiến cậu bé cảm thấy có chút xấu hổ. 

 

"Được, em cởi ra, chị khâu lại cho em." 

 

Vừa hay cũng để cô tăng độ thông thạo kỹ thuật may. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)