TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 1.222
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Thế giới 2: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (1)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 5: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (1)

 

Lúc Tô Dao tới cũng là lúc kịch bản vừa mới bắt đầu. Nữ chính cũng vừa mới đến giống như cô, hiện tại chắc là đang vội vàng làm quen không gian.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần thứ hai nguyên chủ lên sân khấu là một năm sau, cũng là ở trong lời bàn tán của người khác...

 

"Cô con dâu nhà Lý Lại Tử cưới năm ngoái bị bọn họ giày vò chết rồi, mới mười sáu tuổi, bụng lớn rồi, một xác hai mạng."

 

"Con bé từ Tô gia trang tới à? Tên Tô Đại Nha? Con bé ấy cũng số khổ, ba mẹ chết đói vì đổi một miếng ăn cho các con, bị Lý Lại Tử dắt về bằng một túi lương thực, chưa từng sống ngày nào tốt lành, cuối cùng còn bị tra tấn tới chết, thật sự đáng thương."

 

"Trong nhà con bé còn có ba đứa em, tuổi còn nhỏ, chẳng hiểu cái gì, đói quá ăn nhầm nấm độc rồi ba mạng người cứ thế mà ra đi. Cả cái nhà này khổ quá, haiz." 

 

Lý Đông Mai bỗng nhiên nhớ tới cô gái nhỏ gầy yếu xanh xao, có cái đầu to lạ kỳ, chẳng hề cân đối với cơ thể nhỏ gầy, cõng cái giỏ cỏ lớn đi qua trước mặt cô ấy, sắc mặt chết lặng, không có sức sống. Khi ấy nghe nói cô bé đã kết hôn, Lý Đông Mai còn vô cùng kinh ngạc, bởi vì bề ngoài của cô bé trông vẫn là đứa trẻ. Về sau biết cô bé đúng là mới lớn, mới mười lăm tuổi, ở hiện đại vẫn là một học sinh cấp hai. 

 

Ở nơi này lại kết hôn mang thai sớm. Tuy nói ở nông thôn tuổi kết hôn sớm, nhưng cũng không sớm như vậy. Chỉ là cả nhà Lý Lại Tử không dễ trêu chọc, cô gái nhỏ đáng thương, không thể nói lời nào, Lý Lại Tử đã ngang ngược mắng chửi: "Ông mày cầm lương thực đổi phụ nữ, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, liên quan gì tới mày!" 

 

Mọi người cũng đành mắt nhắm mắt mở, kết quả là chôn vùi một sinh mệnh như vậy. 

 

Lý Đông Mai lạnh lẽo trong lòng, vì bi kịch của cô gái nhỏ này, cũng vì bản thân mình về sau, sống ở một thời đại ngu muội vô tri, cô ấy có thể tìm được một người con trai thật sự hiểu cô, tôn trọng, bảo vệ mình sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ấy bỗng nhiên nghĩ tới người kia, trong lòng có chút ấm áp. Một gậy không thể đánh chết tất cả mọi người, cũng có người con trai tốt bụng chuộng chính nghĩa có trách nhiệm như anh. 

 

...

 

Lần thứ nhất ra sân là để nữ chính nhận thức rõ về thời đại này, lần thứ hai ra sân là để nữ chính phát hiện ra ưu điểm của nam chính, mở đầu cho tình cảm của nam nữ chính. Chỉ hai lần ra sân lại vẽ ra bi kịch một gia đình. 

 

Hai vợ chồng Tô Đại Căn khỏi phải nói, lúc cốt truyện bắt đầu đã chết đói. Còn lại bốn đứa bé, nguyên chủ vì một túi lương thực cho các em mà lấy Lý Lại Tử, tạo thành kết cục một xác hai mạng về sau. Còn lại ba đứa trẻ, lớn nhất chín tuổi, nhỏ nhất bốn tuổi, ăn nhầm nấm độc, cũng không qua khỏi. 

 

Nguyên chủ không biết mình là nhân vật hy sinh trong một quyển truyện. Chẳng qua cô ấy thấy cuộc đời này của mình quá khổ sở, chưa hoàn thành nguyện vọng chăm sóc tốt các em của ba mẹ, khiến ba bọn nhỏ trúng độc rồi chết, cho nên nhiệm vụ lần này của Tô Dao là...

 

(Nhiệm vụ chính: Chăm sóc tốt các em, cho bọn họ ăn no mặc ấm, lớn lên khỏe mạnh. Thưởng nhiệm vụ: 300 điểm tích lũy.

 

Nhiệm vụ phụ thứ nhất: Không được gả cho Lý Lại Tử, cũng không để nhà Lý Lại Tử hại những người khác. Thưởng nhiệm vụ: 100 điểm tích lũy. 

 

Nhiệm vụ phụ thứ hai: Thay đổi vận mệnh thê thảm, sống bình an hạnh phúc cả đời. Thưởng nhiệm vụ: 100 điểm tích lũy.) 

 

Nhiệm vụ đều rất đơn giản, nghe không khó lắm, nhưng ở thời đại này lại có vẻ vô cùng khó khăn. Hiện tại là năm 1961, ba năm nay Trung Quốc chết đói chừng hơn mười triệu người. Con số chỉ nghe thôi đã thấy giật mình, là có thể biết tình hình lúc này khó khăn cỡ nào. Nếu có không gian của nữ chính thì nhiệm vụ này dễ làm hơn, nhưng cô không có. 

 

Cho nên tiêu tốn là tất yếu, may mắn lần này 007 không đi theo, bằng không sẽ lại lải nhải cả ngày để cô tiết kiệm điểm tích lũy.

 

Cô mở mắt nhìn ba củ cải nhỏ bên giường, lớn nhất chín tuổi, nhỏ nhất bốn tuổi, tất cả đều lo lắng nhìn cô. 

 

"Chị cả, chị khá hơn chút nào chưa?"

 

Tô Dao nhớ lại, bởi vì cô đói bụng rất nhiều ngày, lại liều mạng làm việc kiếm công điểm* nên mới ngất xỉu rồi bị người ta trả về. 

 

*Đơn vị đo thù lao. 

 

Lúc mẹ Tô sinh nguyên chủ cơ thể bị tổn thương, dưỡng bệnh nhiều năm mới có thai lần nữa, cho nên mấy đứa em đều nhỏ hơn cô rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân nguyên chủ luôn lo lắng quan tâm các em. Cô lớn nhất, sau khi ba mẹ qua đời đã vừa làm ba vừa làm mẹ, coi mấy đứa em là trách nhiệm của mình, cho dù cô cũng mới mười lăm tuổi. 

 

Bởi vì trong nhà chỉ có mình cô lao động, lại có bốn cái miệng cần ăn cơm, cô gái nhỏ chỉ có thể liều mạng làm nhiều việc, lấy nhiều tiền công hơn. Nhưng mà lúc cô ăn gì lại luôn để cho các em, cho nên cơ thể vô cùng yếu ớt, lại thêm lao động cường độ cao, ngất xỉu cũng là tất yếu.

 

Trong nguyên tác sau lần ngất xỉu này cô lại đói bụng mấy ngày, chỉ còn một hơi thở, lúc sau Lý Lại Tử tới hỏi cưới mới có thể đồng ý dứt khoát như vậy. Mặc dù cô muốn ở lại nhà nuôi các em lớn, nhưng lúc ấy cô đã chẳng còn lựa chọn. 

 

Nhà bọn họ quá nghèo, lúc hai vợ chồng Tô Đại Căn chết đói, trong làng thương mấy đứa nhỏ bọn họ, gom góp một chút thức ăn đưa tới cho. Nhưng cấp cứu chứ không cứu nghèo, nhà ai cũng không có sức nuôi bọn họ. Cho nên sau khi ăn xong lại rơi vào khốn cảnh, lúc này trong nhà một hạt gạo cũng không tìm ra nổi. 

 

Cô gật đầu nhẹ, yếu ớt nói: "Chị không sao, các em ra ngoài chơi trước đi, chị nằm thêm một lát."

 

Tô Đại Bảo biết cô đói, vẻ mặt lo lắng dẫn các em đi ra ngoài, tính đi tìm một chút thức ăn trở về.

 

Đuổi ba củ cải nhỏ đi, Tô Dao vội vàng đổi một bình chất lỏng chữa trị trước, sau khi uống hết cơn đau dạ dày cũng đỡ hơn, cơ thể cũng từ từ khôi phục sức lực. Cô mở Thương thành hệ thống ra, chậm rãi tìm tòi đạo cụ hữu dụng.

 

Không gian thì khỏi cần nghĩ tới, một không gian nhỏ mười mét vuông chỉ có thể chứa vật phẩm bình thường cũng cần mười nghìn điểm tích lũy. Loại có thể làm ruộng nuôi trồng giống nữ chính cần đến sáu số không phía sau. 

 

Cô lục lọi bên trong hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy một thứ cô có thể mua, là hàng hóa mới lên kệ thử kinh doanh, công năng chưa hoàn thiện nhưng tạm thời có thể ứng phó cảnh khốn khó trước mắt. 

 

Hệ thống giúp sinh hoạt (hiệu quả thế giới hiện tại), 100 điểm tích lũy. 

 

Cái gọi là hệ thống giúp sinh hoạt có chút tương tự hình thức game sinh tồn, tổng cộng chia làm sáu tầng lớn, theo thứ tự là kỹ thuật nấu nướng, may mặc, trồng trọt, nuôi dưỡng, hái lượm và rèn.

 

Nâng cấp bằng cách nâng cao trình độ và làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có các phần thưởng. 

 

Ví dụ như nói kỹ thuật nấu nướng, làm một món ăn, độ thông thạo +1, thưởng nguyên liệu nấu ăn *1. Từ cấp 0 tới cấp 1 cần 10 độ thông thạo, càng lên cấp cao càng cần nhiều độ thông thạo, phần thưởng cũng phong phú hơn. 

 

Nghe không tệ lắm, Tô Dao dự tính thử xem. 

 

Tô Dao ra khỏi phòng, lần đầu tiên đánh giá toàn cảnh căn nhà này. Sân bên ngoài và trong phòng tan hoang giống hệt nhau, tràn nhập cảm giác thời đại. 

 

Nhà họ Tô có hai gian ngói bùn, hai vợ chồng Tô Đại Căn ở một gian, mấy đứa con ở một gian, mỗi gian tích hợp các loại chức năng tiếp khách, cất giữ, ăn cơm. Một gian nhà tranh thấp bé bên ngoài làm phòng bếp, dùng hàng rào vây sân. Một người có vóc người cao bước chân là có thể tiến vào. Không có bất kỳ tính an toàn, tính bí mật nào. 

 

Nhìn ra xa là một dốc núi thấp, ngọn núi trụi lủi, chẳng có ngọn cỏ nào, thỉnh thoảng có mấy cái cây khô cũng bạc phơ, bị bóc mất vỏ cây.

 

Ba năm qua, mọi người đã đào sâu ba thước, lấy hết thứ có thể ăn. 

 

May mắn duy nhất là thời khắc gian nan nhất đã qua, mấy ngày nữa là có thể nghênh đón thu hoạch năm nay, cuộc sống về sau sẽ từ từ trở nên tốt đẹp.

 

Tô Dao quay người vào bếp, sau khi vào mới phát hiện ra không bột đố gột nên hồ. Phòng bếp nhà họ Tô ngoại trừ một bình gốm, một lưỡi dao cùn, mấy cái bát đũa vỡ thì cái gì cũng mất. Ngay cả nồi nấu cũng không có. Trên lò bùn là hai cái lỗ thủng lớn, từ trong trí nhớ nguyên chủ cô biết được là hai chiếc nồi sắt đã hiến dâng ra đi trong quá trình luyện thép vĩ đại. 

 

Haiz! Quá nghèo! 

 

Tô Dao mở Thương thành ra, một điểm tích lũy đổi một cân gạo, cô còn mười điểm chỉ có thể mua mười cân. Bởi vậy cô không cầm điểm tích lũy đổi thẳng đồ ăn, quá lỗ. 

 

Nhưng trước mắt cô cũng chẳng có cách làm ra đồ ăn từ chỗ khác, cho nên vẫn phải đổi. Chờ làm bữa cơm đầu thưởng nguyên liệu nấu ăn thì tiếp theo lại dễ làm.

 

Chỉ là làm sao lấy gạo ra còn cần một cơ hội. Ba đứa trẻ tuy nhỏ nhưng không ngốc, trong nhà không có gạo bọn nó có thể không biết sao?

 

Cô ra khỏi phòng bếp, đúng lúc ba đứa nhỏ xuống dốc núi, mỗi người cầm một miếng vỏ cây. 

 

"Chị cả, em tìm thấy vỏ cây này, chị ăn đi, ăn là sẽ không ngủ nữa." Tiểu Nha giơ một miếng vỏ cây đen nhánh lên trước mặt cô, hai mắt sáng như sao tràn ngập mong chờ. 

 

Cô bé mới bốn tuổi, chẳng hiểu cái gì, chỉ biết bởi vì không có đồ ăn nên ba mẹ ngủ không tỉnh lại nữa. Cô bé không muốn chị cả cũng ngủ mất cho nên tìm vỏ cây cho cô ăn. 

 

Lòng Tô Dao có chút chua xót, ngồi xổm xuống ôm cô bé: "Tiểu Nha ngoan lắm. Chị không ăn, Tiểu Nha cũng không ăn, chị tìm đồ ăn ngon cho em nhé." 

 

Cô xoa xoa đầu Tiểu Nha, quay đầu nói với em trai lớn nhất: "Đại Bảo, em nhìn kỹ hai đứa, đừng chạy lung tung, ở nhà chờ nhé, chị đi tìm đồ ăn cho các em." 

 

Tô Đại Bảo năm nay chín tuổi, đã vô cùng hiểu chuyện, cậu lo lắng nói: "Chị, chị đi đâu tìm đồ ăn..." Bọn họ tìm tất cả các nơi trong thôn ngoài thôn rồi, ngay cả vỏ cây cũng không dễ tìm thấy, cô lại có thể đi đâu tìm đồ ăn?

 

"Chị lên trấn xem thử, nói không chừng có thể nhặt chút rau nát gì đó người khác bỏ đi. Chắc chắn trở về trước khi mặt trời xuống núi, em đừng lo lắng." Tô Dao an ủi. 

 

"Em đưa chị đi, cơ thể chị còn chưa khỏe, trên đường xảy ra chuyện thì sao? Để Tiểu Bảo ở nhà trông Tiểu Nha là được rồi." 

 

"Không sao đâu, tự chị còn nhanh hơn, đi sớm về sớm." Tô Dao biết cậu lo lắng, nhưng mang theo cậu thì không thể lấy gạo ra, cho nên chỉ có thể đi một mình.

 

"Vậy được rồi, trên đường chị cẩn thận một chút, chú ý an toàn." 

 

"Ừ, các em ở nhà cũng cẩn thận nhé." 

 

Tô Dao rời nhà xuất phát đi lên trên trấn. Nhà họ Tô không có họ hàng nào. Ba Tô là con một đời thứ ba, ba mẹ mất sớm. Mẹ Tô là cô nhi chạy nạn, cho nên hai bên đều không có họ hàng nào gần. 

 

Không có người lớn khác, ba đứa trẻ nhỏ tuổi, tình hình này cũng tiện cho Tô Dao làm chút gì đó. 

 

Cô dạo qua thị trấn một vòng, nông thôn nghèo, trên thị trấn cũng không giàu, chưa nói tới rau nát, ngay cả cọng cỏ cũng không có! Cũng may cô cũng chẳng phải thật sự tìm rau nát. Trên đường trở về cô bỏ ra mười điểm đổi mười cân gạo, sờ nhẹ rồi ôm về nhà. 

 

Nhà bọn họ ở ngoài thôn Nhất, cũng không gặp người nào trên đường đi. Về tới nhà ba cây củ cải nhỏ lập tức xông tới.

 

"Chị cả trở về rồi!" 

 

"Chị chị trở về rồi!"

 

"Chị cầm cái gì vậy ạ?"

 

Tô Dao mở túi ra, bọn họ nhìn thấy gạo trắng bóng bên trong lập tức kinh hô: "Là gạo!"

 

"Chị lấy gạo ở đâu vậy ạ?" 

 

Chỉ ngửi thấy mùi gạo sống thôi đã khiến bọn họ bất giác nuốt nước miếng. Tiểu Nha càng không nhịn nổi hơn, nhặt mấy hạt bỏ vào trong miệng nhai.

 

"Chị, ăn ngon hơn vỏ cây, chị cũng ăn đi!" 

 

Tô Dao buồn cười: "Đồ ngốc, gạo tất nhiên ngon hơn vỏ cây rồi, sau khi nấu chín càng ngon hơn."

 

"Thật sao? Vậy chúng ta mau nấu đi!" Tiểu Nha và Tiểu Bảo không chờ nổi thúc giục. 

 

Đại Bảo vội kéo hai người bọn họ: "Suỵt, nói nhỏ chút, chớ để người khác nghe thấy. Để cho người ta nghe thấy sẽ bị cướp đấy." 

 

Mấy năm nay cậu tận mắt nhìn thấy cảnh tượng mọi người đánh nhau vỡ đầu vì một chút đồ ăn, sợ hãi người ta nghe thấy nhà mình có gạo rồi tới cướp, bởi vậy cẩn thận nhìn ra ngoài, tiếng nói cũng rất nhỏ. 

 

Hai đứa bé lập tức cảnh giác, bụm miệng lại, cũng bắt chước cậu, nhỏ giọng: "Chúng ta không nói, không cho người ta biết." 

 

Bọn họ cẩn thận như vậy, ngược lại Tô Dao cũng đỡ phải dặn dò. Cô sờ đầu Đại Bảo: "Ngoan lắm, em dẫn hai đứa đi chơi trước đi, chị đi nấu cháo cho các em." 

 

"Em giúp chị nhóm lửa." Đại Bảo nói xong, hai đứa nhỏ lập tức phụ họa theo: "Em cũng đi, em cũng đi." 

 

"Cũng được." Cô quả thật không biết nấu loại lò đất này. 

 

Trong bếp chỉ có một bình gốm, Tô Dao rửa sạch bằng nước rồi đổ nước vào, vo gạo rồi nấu ở bên trong. Không có nguyên liệu nấu ăn khác, chỉ có thể làm cháo trắng đơn giản nhất. 

 

Nhưng cho dù là cháo trắng đơn giản nhất, mùi vị thơm ngọt ấy cũng làm cho ba đứa trẻ chảy nước bọt.

 

Dù sao cái này quả thực là mỹ vị nhân gian so với vỏ cây sợi cỏ. 

 

Tô Dao không nấu quá nhiều, chia mỗi người nửa bát cháo loãng. Bao gồm cả cơ thể cô đều đói bụng lâu rồi, không nên lập tức ăn quá no, cần từ từ điều trị. 

 

"Ăn ngon quá, còn ngon hơn cháo rau dại mẹ nấu!" 

 

Trong trí nhớ có hạn của Tiểu Nha, cháo rau dại mẹ nấu là thứ ngon nhất cô bé từng ăn. Đó là vào tết năm ngoái, mẹ cắt nhỏ rau dại và mì cao lương nấu cháo. Bên trong không có hạt cát, không có vỏ cây không gặm được, không có sợi cỏ đắng chát...

 

Tô Dao cũng nhớ tới cháo rau dại cô bé nói, cười sờ đầu của cô bé: "Về sau chúng ta sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, còn ngon hơn món cháo hôm nay."

 

"Thật sao ạ?" Đôi mắt cô bé sáng như sao, tràn ngập mong chờ nhìn cô.

 

"Thật, chị không lừa em đâu."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)