TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 1.349
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Thế giới 1: Nữ phụ hào môn (4)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 4: Nữ phụ hào môn 4

 

Nhưng mà rất nhanh Tô Lăng đã biết, Hawaii lướt sóng, Thụy Sĩ trượt tuyết cũng chỉ là khởi đầu, kế tiếp Tô Dao lại tới Thổ Nhĩ Kỳ ngồi khinh khí cầu, tới Bắc Cực ngắm cực quang, đi thám hiểm rừng mưa nhiệt đới... Cô mang theo Vui Vẻ du ngoạn khắp nơi trời nam biển bắc, thường xuyên nghĩ tới là đi luôn. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc anh từ Hawaii đuổi tới Thụy Sĩ lại uổng công, lần sau anh thông minh hơn , vào lúc cô bảo ngày mai tới Pháp, anh bay thẳng tới Pháp chờ từ sớm trước, kết quả thì sao? Ngày hôm sau cô lại chạy tới Nam Phi! 

 

"Du lịch là phải tùy tâm tùy ý, muốn đi đâu là đi đó, lên kế hoạch trước chẳng thú vị, giống như có trói buộc vậy." 

 

Tô Lăng: Haiz.

 

Dù sao từ sau lần ấy, Tô Lăng không đi tìm cô nữa, mà trở về trong nước vùi mình vào công việc giống như trước đây.

 

Chỉ là mỗi đêm đều biến thành một con mèo chu du toàn thế giới theo chủ nhân của nó! 

 

Không thể phủ nhận, trải qua chuyện kỳ lạ ấy làm anh có được sự thư giãn chưa từng có, và thoải mái chưa từng trải nghiệm. Thậm chí anh còn cảm thấy biến thành một con mèo cũng không tệ, cho phép bản thân buông thả hoàn toàn, không trói buộc, vô lo vô nghĩ. 

 

Tháng ngày như vậy kéo dài hơn một năm, sau đó có một ngày Tô Lăng chợt phát hiện ra, anh trở lại bình thường, không còn mỗi ngày biến thành Vui Vẻ nữa.

 

Giống như lúc trước nhập vào không hề báo trước, hiện tại kết thúc cũng không hề có dự báo. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Lăng trầm mặc một ngày, rốt cuộc khôi phục bình thường. Anh phải cảm thấy vui vẻ, nhưng mà lại chẳng biết tại sao lại có cảm giác vô cùng không muốn! 

 

Không muốn cái gì! Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm mèo? Hay là nói...

 

Gương mặt Tô Dao bỗng nhiên lướt trong lòng anh, sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh, không thể nào, sao anh lại không muốn xa cô ta!

 

Bọn họ là kẻ thù, cô còn hại một chân anh tàn phế... anh không hề không muốn xa cô, chỉ là anh không muốn xa sự nhẹ nhõm dễ chịu như nằm mơ kia. 

 

Anh nghĩ như vậy, sau đó giảm bớt công việc, cũng bớt thời gian ra ngoài du lịch. 

 

Nhưng mà, tình hình thực tế hoàn toàn không giống dự đoán của anh. Trên đường du lịch, anh trầm mặc ít nói, luôn không trò chuyện với ai, một mình ăn cơm, một mình đi ngủ, một mình ngắm cảnh, không giống như du lịch mà giống như làm một loại nhiệm vụ nào đó một cách máy móc. Chẳng hề có thoải mái dễ chịu trước đó. 

 

Điều này làm anh rất bực bội, chẳng biết sai ở đâu.

 

Mãi tới khi anh gặp lại Tô Dao lần nữa. 

 

Trên máy bay về nước, hai người bọn họ ngồi cạnh nhau. 

 

Một khoảng thời gian không gặp, hình như cô gái này càng thêm sáng chói. 

 

"Hello, khéo thật ấy, anh cũng ở đây!" Cô bình thản ung dung chào hỏi như những chuyện xấu xa từng xảy ra giữa bọn họ vốn không tồn tại. 

 

Tô Lăng có chút bực bội, rồi lại không biết bực bội vì cái gì, anh lạnh lùng hỏi: "Vui Vẻ đâu?"

 

Tô Dao sững sờ: "Hả? Anh biết mèo của tôi tên Vui Vẻ sao? Nó gửi vận chuyển rồi, không ở đây."

 

Tô Lăng lập tức im lặng, mặt lạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà Tô Dao cũng không tự chuốc nhục nhã bắt chuyện với anh, cô tựa vào ghế, hỏi tiếp viên cho cô một cốc đồ uống rồi lười biếng thưởng thức phong cảnh bên ngoài máy bay, dáng vẻ lười biếng nhàn hạ. 

 

Chỗ ngồi trên máy bay nhỏ hẹp mà cũng thoải mái giống như phơi nắng ở Hawaii.

 

Tô Lăng bỗng nhiên hiểu ra, không phải vì nhập vào người Vui Vẻ anh mới cảm thấy thoải mái, mà bởi vì ở bên cạnh cô. Những thoải mái dễ chịu, tự do an tâm của anh, toàn bộ đều là vì ở bên cạnh cô. 

 

Cô gái này như có ma lực, cô ở đâu thì ở đó có sức sống theo, giống như đổ màu vào trong một bức tranh đen trắng, vô cùng xinh đẹp, khiến người ta rung động.

 

Anh ngẩn người nhìn chuyên chú vào gò má cô. Đôi mắt Tô Dao không mở ra, uể oải mở miệng: "Nhìn tôi làm gì?" Bỗng nhiên phát hiện ra tôi rất xinh đẹp, hối hận lúc trước không chứa chấp tôi rồi à? Chậc, muộn rồi!" 

 

Tô Lăng trầm mặc không nói, Tô Dao cũng không thèm để ý, cô phối hợp nói: "Nói ra thì, tôi vẫn luôn nợ anh một câu xin lỗi. Trước kia không hiểu chuyện, làm rất nhiều chuyện ngây thơ, bây giờ nhớ lại, khi ấy thật là ngu ngốc nực cười. Khi còn bé, bởi vì anh tới khiến ba mẹ cãi nhau mỗi ngày, khiến mẹ ngày ngày rơi lệ, gia đình hạnh phúc mỹ mãn bị phá hỏng vì anh, cho nên khi ấy tôi thật sự hận anh, hận không thể làm anh lập tức biến mất khỏi nhà của tôi." 

 

"Về sau, cảnh còn người mất, ngôi nhà ấy không phải nhà của tôi, anh cũng không phải kẻ xấu phá hỏng gia đình nhà người khác, chỉ là một người vô tội đáng thương bị giận chó đánh mèo, cho nên..."

 

Cô bỗng nhiên mở mắt, tiến tới trước mặt Tô Lăng, cong nhẹ khóe môi, nở nụ cười rất vô sỉ: "Bây giờ tôi xin lỗi anh chấp nhận không?"

 

Cô nói thờ ơ như thể không hề quan tâm anh có tha thứ hay không. 

 

Tô Lăng bỗng nhiên mất kiểm soát, tóm lấy tay cô, sắc mặt u ám cười lạnh: "Cô hại tôi què cả đời mà chỉ nói một câu không hiểu chuyện và xin lỗi nhẹ nhàng là muốn bỏ qua sao? Cô đừng hòng!" 

 

Tô Dao nhún nhún vai: "Vậy anh muốn thế nào? Bằng không thì tôi lấy thân bồi thường cho anh? Tính tình anh tệ, chân lại què, chắc là không dễ tìm bạn gái, vậy nên, tôi lấy thân bồi thường cho anh thế nào?" 

 

Cơ thể Tô Lăng cứng đờ, con mắt dán chặt vào gương mặt của cô như muốn tìm ra sơ hở đùa cợt trên mặt cô. Nhưng mà, không có, vẻ mặt cô bây giờ rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi anh lại tin tưởng!

 

Tô Lăng từ từ thả lỏng tay cô ra, cơ thể cũng dần dần thả lỏng, tầm mắt hướng xuống, mãi lâu sau mới phát ra một tiếng "Ừ" cực nhỏ, nhỏ tới nỗi không thể nghe thấy.

 

Tô Dao lại nghe thấy, khóe miệng cô cong lên, trở tay mười ngón đan nhau với anh, giơ lên lắc lắc ở trước mặt anh: "Vậy cứ quyết thế nhé!" 

 

Tô Lăng tựa lưng vào ghế, vẻ mặt không thay đổi từ từ nhắm hai mắt, nhưng hơi ấm truyền tới trong lòng bàn tay lại làm cho anh không muốn buông tay. 

 

Được rồi, cứ vậy đi, cứ vậy đi, ngoại trừ nhận thua hình như anh không còn cách nào khác. 

 

 

Tổng bộ xuyên nhanh, hệ thống không gian 007, 007 hóa thân hình người đang uống đồ uống chơi game. 

 

Bề ngoài của 007 đeo một cái kính mắt tròn bé trai ngây thơ, có mái tóc xoăn, mặc quần yếm dài, bề ngoài đáng yêu, tính cách lại như một bà quản giả, keo kiệt lại dài dòng. 

 

Nó đang chơi tới chỗ hay thì bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trong không gian. Tóc xoăn dài, váy lụa trắng, xinh đẹp như yêu nữ. 

 

Chính là ký chủ nhà mình. 

 

Nó lập tức vứt trò chơi xuống, tiến lên nghênh đón: "Dao Dao cô trở về rồi à? Vất vả rồi, lần này không gặp phiền toái gì chứ?" 

 

"Cũng may không có vấn đề gì, nhân vật phản diện ngoan ngoãn nghe lời, vô cùng dễ dỗ."

 

Tô Dao vừa nói vừa mở bảng nhiệm vụ ra. 

 

(Nhiệm vụ chính: Cứu vớt nhân vật phản diện Tô Lăng, ngăn cản hắc hóa. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 300 điểm tích lũy.

 

Nhiệm vụ phụ thứ nhất: Rời khỏi nhà họ Tô, rời xa Tô Minh Châu và Cố Thần, sống tốt cuộc đời của mình. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 100 điểm tích lũy.

 

Nhiệm vụ phụ thứ hai: Tự trọng tự ái, không đi nhầm đường nữa. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 100 điểm tích lũy.

 

Đánh giá nhiệm vụ: ★★★★★★★★★★

 

Điểm tích lũy có được ở nhiệm vụ lần này: 500*1=500

 

Tổng điểm tích lũy: 1120.)

 

Nhìn thấy đánh giá nhiệm vụ mười ngôi sao, trên mặt Tô Dao mới có ý cười, nhiệm vụ hoàn thành không tính là xong, còn phải xem mức độ hài lòng của người ủy thác. Mức độ hài lòng từ số không đến số mười, biểu thị bằng số sao. Số sao đánh giá tính làm hệ số điểm tích lũy, mười sao mới có thể có được toàn bộ điểm tích lũy. Nếu như chín ngôi sao thì điểm tích lũy cô có được sẽ nhân với 0.9, cứ thế mà suy ra, tám sao nhân với 0.8, bảy sao nhân với 0.7... thảm nhất là không có sao nào, nhiệm vụ hoàn thành cũng không có điểm tích lũy. 

 

Lúc cô đang kiểm tra bảng nhiệm vụ thì 007 cũng đang kiểm tra ghi chép nhiệm vụ của cô. 

 

"Wow, Dao Dao cô nghĩ thế nào mà lại biến nhân vật phản diện thành mèo của cô vậy? Lợi hại lợi hại." 

 

Tô Dao cũng không trả lời, giờ phút này cô lười biếng nghiêng người dựa vào ghế dựa, hai cái tay mảnh khảnh và trắng trẻo vắt trán, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. 

 

Vẻ ngoài của cô vô cùng xinh đẹp, không chỗ nào không tinh xảo, lông mi cong vút, mũi cao môi anh đào, khóe mắt có một nốt ruồi lệ nho nhỏ màu đỏ. Làn da trắng nõn sáng bóng giống như ngọc mỡ dê hảo hạng. Cô mặc trên người một chiếc váy dài trắng, bên trên có viền hoa rườm rà, mái tóc xoăn dài mềm mại xõa xuống thắt lưng, trông xinh đẹp như thần tiên, mềm yếu không có tính công kích.

 

Nhưng 007 biết tác phong bà chủ của mình nên sẽ không bị vẻ bề ngoài của cô lừa gạt. Nó bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, lộ vẻ mặt hoảng sợ: "Dao Dao cô biến anh ta thành mèo như thế nào? Có phải cô lại tiêu hết điểm tích lũy không?"

 

"Không có nhé, lần này mới tốn hơn 300 điểm tích lũy, còn lại đủ lên cấp!" 

 

007 thở phào nhẹ nhõm, lập tức giục cô mau tranh thủ lên cấp. Với tính cách phá của của Dao Dao nhà nó, có thể dư lại điểm tích lũy lên cấp là nó phải cảm ơn trời đất rồi!  

 

Tô Dao nghe lời chọn lên cấp, 1120 điểm tích lũy lúc đầu lập tức biến thành 120.

 

007 nhìn thấy điểm tích lũy ít đi, còn nhức nhối hơn cô, vô cùng đau buồn nói: "Trở lại trước giải phóng trong một đêm mà! Được rồi, cô cứ mau mau làm nhiệm vụ đi, cố gắng tích lũy điểm tích lũy, còn cần 1880 điểm tích lũy để lên cấp hai đấy!" 

 

Tô Dao từ chối cho ý kiến: "Nhiệm vụ tiếp theo là gì?"

 

"Tôi xem thử, từ sau khi biết cô không chọn nhiệm vụ, các nhiệm vụ mà những bộ phận khác không muốn đều chuyển đến đây. Tôi mắng bọn họ một trận, chúng ta không phải bãi rác mà cái gì hỏng cái gì xấu cũng chuyển đến chỗ này!" 

 

Tô Dao cười lắc đầu, “Không sao, cậu xem tiếp đi, chúng ta không muốn làm thì trả lại bọn họ."

 

Mắt 007 sáng lên: "Đúng vậy! Sao tôi không nghĩ ra! Vẫn là Dao Dao thông minh!" 

 

Nó đẩy kính mắt, cẩn thận liếc nhìn: "Vậy cái này nhé, bia đỡ đạn nghịch tập, mặc dù tình hình cuộc sống không tốt lắm, nhưng dù sao cũng không có nguy hiểm."

 

Tô Dao không ngần ngại nhận nhiệm vụ, sau đó đi tới thế giới nhiệm vụ.

 

Sau khi cô rời đi, 007 lập tức in ra thế giới cô vừa hoàn thành rồi gửi vào nhóm hệ thống bọn họ.

 

007: Đến rồi đến rồi, mau mau lại xem này, ký chủ nhà tôi lại làm nhiệm vụ xuất thần rồi! (Bấm vào đường dẫn)

 

004: Biến nhân vật phản diện thành mèo? Đúng là lối suy nghĩ mới, bà chủ nhà cậu vẫn thông minh xuất chúng trước sau như một.

 

001: Hành động của cô ấy đã trở thành xu hướng của bộ phận xuyên nhanh, xem ra chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện mấy bộ truyện hóa mèo. 

 

007: Vậy đó, Dao Dao nhà tôi luôn bị bắt chước, chưa bao giờ bị vượt qua!

 

...

 

"Anh, em đói." 

 

"Tiểu Nha uống nhiều nước một chút, uống no rồi là không đói bụng."

 

"Anh, sao chị cả còn chưa tỉnh lại, chị ấy sẽ không giống cha mẹ chứ?"

 

"Tiểu Bảo đừng nói bậy, không đâu, chị cả chắc chắn không sao đâu."

 

Tô Dao bị lay lay tỉnh lại, tiếng bé trai khàn khàn liên tục kêu lên bên tai cô: "Chị cả tỉnh rồi."

 

Tô Dao mở mắt ra, rơi vào trong tầm mắt là một mái ngói bùn đổ nát, phía trên kết mạng nhện, tro bụi phủ đầy. Ánh mắt dời xuống, một bức chân dung của một người có tuổi treo trên tường. Ở góc tường, một cái tủ gỗ màu đỏ thẫm đứng thẳng. Còn trên người cô đang đắp một cái chăn bông rách phải chắp vá, cứng và lạnh như sắt, bẩn tới nỗi không nhìn ra màu sắc ban đầu. 

 

Ba cây củ cải vây quanh giường cô, lớn nhất trông khoảng sáu bảy tuổi, nhỏ nhất hai ba tuổi. Tất cả đều xanh xao vàng vọt, đầu vô cùng to, cơ thể lại vô cùng nhỏ gầy. Thấy cô tỉnh lại, mắt ba đứa nhỏ sáng lên: "Chị cả, chị đã tỉnh rồi!" 

 

Trong dạ dày cô đau như thiêu đốt, trên người chẳng có chút sức lực, cô muốn ngồi dậy, cử động ngón tay, không ngồi nổi, đành phải khàn giọng rên rỉ: "Nước..." 

 

Cậu bé lớn nhất vội đi bưng nước, dùng một cái bát vỡ sứt mẻ mấy lỗ đựng chút nước, Tô Dao uống tạm hai ngụm mới cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn chút. 

 

Dù là đã nhận kịch bản, tình huống nhà này vẫn làm cô giật mình.

 

Nghèo, quá nghèo! 

 

Thế giới lần này là một cuốn tiểu thuyết thời đại, tên là 'Mang theo không gian thập niên 60’

 

Nữ chính Lý Đông Mai vốn là thành phần trí thức bình thường ở thời đại xã hội chủ nghĩa, lúc bị mất việc bạn trai ngoại tình, trong lúc tâm trạng hốt hoảng gặp tai nạn giao thông, tỉnh lại đã trở thành một cô gái nông thôn ở một nông thôn những năm sáu mươi. Thời đại ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tình hình cuộc sống cực kỳ gian khổ. May mắn ngọc bội gia truyền có chứa một không gian tùy thân, bên trong có mười mẫu đất đen, một ao nước nhỏ, hơn nữa không gian có chênh lệch thời gian rất lớn với bên ngoài. Bên ngoài một ngày, không gian một tháng. Nhờ không gian trong tay, không lo ăn uống, nữ chính dẫn ba mẹ rời khỏi người nhà cực phẩm, phát tài, nhân tiện kiếm được tình yêu mỹ mãn.

 

Mà người ủy thác nhiệm vụ lần này của Tô Dao là một vai phụ nhỏ tuyến mười tám... thậm chí không thể gọi là vai phụ, nhiều nhất xem như người qua đường, chỉ ra sân hai lần, lần đầu tiên là ngày thứ hai nữ chính tới, nghe thấy ba mẹ cô ta thở dài nói chuyện phiếm: "Người Tô gia trang chết đói là hai vợ chồng Tô Đại Căn ở thôn Nhất phía Tây. Nhà bọn họ nhiều con, vì bớt một miếng ăn cho con nên hai vợ chồng chết đói. Chỉ còn lại bốn đứa bé, con bé lớn nhất cũng mới mười lăm tuổi, nhỏ nhất vẫn chưa tới năm tuổi. Cuộc sống mấy đứa trẻ sau này không biết sẽ thế nào, haiz..."

 

Lý Đông Mai nghe vậy khiếp sợ, lại có nhận thức sâu sắc với sự khó khăn của thời đại này, một thời đại có thể có người chết đói. Cô ta sờ ngọc bội trên cổ, trong lòng hơi bình tĩnh lại, may mắn cô còn một cái không gian.

 

Nguyên chủ là con gái lớn nhà họ Tô, ngay cả cái tên hợp cách cũng không có, luôn bị gọi là Tô Đại Nha, bên dưới có hai em trai một em gái, cốt truyện bắt đầu lúc ba mẹ đã chết.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)