TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 1.236
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Thế giới 1: Nữ phụ hào môn (3)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 3: Nữ phụ hào môn 3.

 

Tô Lăng nghĩ như vậy, theo bản năng muốn rời xa Tô Dao. Chỉ là không chờ anh hành động thì đã thấy mắt tối sầm lại, sau đó mất đi ý thức. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc tỉnh lại thì thấy trước mắt đã biến thành cảnh tượng quen thuộc là nhà của anh. 

 

Anh giơ tay lên, rơi vào mi mắt là tay của anh. Lại đứng dậy soi gương, trong gương quả thật là gương mặt anh nhìn hai mươi năm, cơ thể cũng không có chút khác thường. 

 

Anh lại nhìn thời gian, bảy giờ sáng, mới cách sáu giờ từ lúc anh nằm ngủ. Anh thậm chí hoài nghi có phải chuyện vừa rồi là mình nằm mơ hay không, nhưng nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại. Anh biết không phải là mơ, vừa rồi mình thật sự biến thành con mèo của Tô Dao. 

 

Việc này khó tin quá mức, Tô Lăng cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cũng may tất cả đã khôi phục bình thường. Mặc dù trong lòng lo lắng nhưng vẫn chạy thể dục và ăn cơm giống thường ngày, hẹn gặp khách hàng, ban đêm xử lý công việc tới rạng sáng. 

 

Cả ngày chẳng xảy ra chuyện gì, mãi tới khi anh ngủ lần nữa. 

 

Tô Lăng nhìn biển xanh trời xanh, nắng chiếu cát vàng trước mắt, lần này anh bình tĩnh hơn, trước tiên giơ tay nhìn thử, là một móng vuốt màu trắng lông xù, không có gì bất ngờ xảy ra.

 

Anh lại biến thành Vui Vẻ. 

 

Giờ phút này anh cuộn tròn nằm nhoài trên bụng người nào đó. Mà Tô Dao uể oải nằm phơi nắng trên ghế trên bãi cát, thả lỏng lười biếng, vô cùng ung dung. Hôm nay cô mặc một cái váy hai dây màu trắng, làn da trắng giống như đang phát sáng dưới ánh mặt trời. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Lăng thu hồi tầm mắt, vẻ mặt vô cảm suy nghĩ chuyện này là chuyện gì. Vì sao anh ngủ một lát là nhập vào Vui Vẻ? Cho dù nhập vào thân mèo, vì sao lại là của Tô Dao?

 

Vẻ mặt anh phức tạp nhìn thoáng qua Tô Dao, bọn họ vốn phải như nước với lửa, nhưng bây giờ lại gặp nhau kiểu này. 

 

Đồng thời, anh phát hiện ra hình như cô gái này không giống như anh nghĩ. 

 

Anh cũng không suy nghĩ vấn đề này quá lâu, bởi vì mặt trời chiếu lên người ấm áp khiến anh không khỏi ngáp dài. Cơ thể và ý thức đều lười biếng làm cho người ta dễ chịu không muốn nhúc nhích. 

 

Âm thanh xung quanh xa dần, dường như ý thức biến mất, trong đầu anh trống rỗng, chẳng có suy nghĩ gì. Dường như thời gian dừng lại. 

 

Giờ phút này, anh bỗng nhiên cảm thấy làm một con mèo cũng rất tốt, chẳng cần suy nghĩ gì cả, chẳng cần tính toán gì cả, mỗi ngày phơi nắng ngủ nướng, còn cuộc sống nào hạnh phúc hơn nữa.

 

Tô Dao xoa đầu anh, cười không ra tiếng. 

 

Xem ra nhiệm vụ lần này dễ hơn tưởng tượng của cô nhiều. Trông bề ngoài Tô Lăng lạnh lùng u ám nhưng không ngờ nội tâm yếu ớt như vậy. 

 

Cũng phải, từ nhỏ tới lớn anh cảm nhận sự ấm áp ít ỏi tới đáng thương, thật sự là một người dễ dàng thỏa mãn. 

 

Tô Lăng là con riêng ba Tô nhưng lại không phải sinh ra do ba Tô ngoại tình, mà là bị mẹ Tô Lăng tính kế. Mẹ Tô Lăng yêu ba Tô đã kết hôn, yêu mà mà không được hồi đáp cho nên bỏ thuốc xảy ra quan hệ với ông ấy, muốn leo lên nhờ đứa con. Bởi vì khi ấy ba mẹ Tô kết hôn mấy năm vẫn chưa có con. 

 

Chỉ là tuy bà ta thành công nhưng sự việc cũng chẳng xảy ra như bà ta suy nghĩ. Bà ta bế đứa con tới cửa nhưng vẫn bị ba Tô đuổi đi, ngay cả mặt ông bà và đứa con cũng chẳng thể gặp. Ba Tô nói rõ ràng cho bà ta biết cho dù con của ông thì ông cũng không nhận. 

 

Người phụ nữ ấy vô cùng cố chấp, từ việc bà ta bằng mọi giá ép ba Tô là có thể nhìn ra. Bởi vì bị ba Tô đối xử như vậy nên bà ta càng thêm không bình thường. Đối với đứa con mình nhọc lòng sinh ra, yêu hận đan xen, lúc yêu coi anh làm thế thân của ba Tô, lúc hận thì không phải mắng thì là đánh anh, hành hạ tàn nhẫn.

 

Mãi tới khi Tô Lăng bảy tuổi mới bị người ta phát hiện ra rồi báo cảnh sát, sau khi mẹ anh bị tước quyền nuôi dưỡng thì anh mới được đưa về nhà họ Tô. 

 

Nhưng mà trở lại nhà họ Tô, anh cũng không chưa từng có được sự quan tâm và bảo vệ. Ba mẹ Tô tất nhiên không chào đón đứa con sinh ra vì sai lầm này. Tô Dao càng ghét đứa con riêng phá hỏng gia đình mỹ mãn của mình hơn. 

 

Cô là cô cả nhà họ Tô, kiêu ngạo giống như công chúa, thậm chí cô không cần tự mở miệng thì cũng tự có người thay cô xử lý người cô thấy ngứa mắt.

 

Thế là Tô Lăng thê thảm, từ nhỏ tới lớn luôn là kẻ bị những người khác bắt nạt. Thậm chí bị Tô Dao lỡ tay đẩy từ trên cầu thang xuống làm cho chân trái tàn tật. 

 

Đứa trẻ lớn lên ở trong gia đình có quan hệ éo le như vậy không hắc hóa mới là lạ. Nhưng song song là anh cũng vô cùng khát vọng sự quan tâm và bảo vệ của người khác. Bởi vì chưa từng cảm nhận sự ấm áp ấy, không có người yêu thương anh. 

 

Mặc dù khát vọng nhưng lòng phòng bị của anh cũng rất nặng, thủ đoạn bình thường rất khó làm anh mở lòng. Cho nên Tô Dao mới lựa chọn cách khiến anh biến thành con mèo của mình, tự mình đi cảm nhận sự tốt đẹp của thế giới này. 

 

Thế giới tốt đẹp như thế, rầu rĩ phiền não làm gì?

 

Bản thân nghĩ thoáng, bước ra khỏi khúc mắc bên trong đều hữu hiệu hơn bất kỳ kẻ nào thuyết phục.

 

"Vui Vẻ mày có đói không? Chúng ta trở về ăn chút gì nhé, tao cho mày ăn cá khô nhỏ mày thích nhất."

 

Tô Lăng không cách nào nói không, bị cô ôm trở về khách sạn. Sau đó cô quả thật làm cho anh một đĩa cá khô nhỏ. 

 

Tô Lăng: "..."

 

Có lẽ là phản ứng bản năng của cơ thể, anh ngửi thấy mùi cá khô lại cảm thấy vô cùng ngon miệng, rất muốn ăn! 

 

Tô Lăng yên lặng rời đi, mặc dù nhập vào thân mèo nhưng anh không phải mèo thật, không muốn ăn cá khô nhỏ gì đó. 

 

"Vui Vẻ sao mày không ăn? Không phải mày thích nhất cá khô nhỏ sao?" Tô Dao bắt anh trở về, sờ đầu của anh hỏi.

 

"Chẳng lẽ là không quen khí hậu? Hai ngày nay mày có chút khác thường nha, cá khô nhỏ thích nhất cũng không ăn, hôm qua lại còn cầm điện thoại gọi cho Tô Lăng!" 

 

"Vui Vẻ, tao phải nói cho mày việc này, gọi cho ai không gọi, sao lại gọi cho khối băng kia? Cẩn thận anh ta lây bệnh ngu ngốc cho mày đấy!" 

 

Tô Lăng không dám tin, ấy vậy mà người phụ này nói anh ngu ngốc ư?!

 

"Mày không tin ư? Anh ta còn chưa đủ ngốc sao? Biết rõ người trong nhà kia không thích mình còn muốn ở lại, cầu xin một chút xíu sự ấm áp vĩnh viễn không có khả năng có được. Ngu ngốc, còn không bằng sớm cắt đứt hết với bọn họ giống như tao, thoải mái sống cuộc sống của mình tốt biết bao nhiêu? Không người nào yêu thương mình vậy thì mình tự yêu mình thôi, cần gì phải làm mình thảm hại như vậy?"

 

Tô Lăng muốn phủ nhận theo bản năng, anh không khát vọng sự ấm áp gì, chỉ là muốn nhìn thử xem hai người kia có thể diễn tới khi nào mà thôi, anh không thảm hại chút nào... Chỉ là, cãi lại như vậy ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy thiếu thuyết phục.

 

Tô Dao cũng mặc kệ anh đang nghĩ gì, lại vô cùng phấn khởi nói: "Không muốn ăn thì thôi, chừng nào mày đói thì ăn vậy. Buổi chiều chúng ta đi lướt sóng nhé? Có phải mày cũng muốn chơi một chút, tao dẫn mày đi nhé!" 

 

Không, anh không muốn.

 

"Cứ quyết vậy nhé!"

 

Ý kiến của Tô Lăng hoàn toàn không quan trọng, quả nhiên buổi chiều bị cô dẫn đi lướt sóng. Sau đó kỹ thuật của cô thật sự quá cùi, hai người bọn họ rơi xuống biển năm lần bảy lượt, Tô Dao không thấy xấu hổ, ngược lại vui vẻ như một đứa ngốc. 

 

Tô Lăng cảm thấy, Vui Vẻ có thể sống lâu như thế quả là kỳ tích. 

 

Anh mệt bở hơi tai, cuối cùng chẳng biết ngủ mất từ lúc nào. Mở mắt ra lần nữa lại về tới nhà mình, thời gian trong nước là bảy giờ sáng. 

 

Tô Lăng đã hiểu là ban đêm anh sẽ nhập vào người Vui Vẻ, sau đó ban ngày trở lại cơ thể của mình. Anh cảm thấy khoa học không cách nào giải thích tình huống này, nhưng vẫn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe vào ban ngày. Kết quả tất nhiên là không có gì khác thường. 

 

Đến ban đêm, không có gì bất ngờ xảy ra, anh lại nhập vào người Vui Vẻ. 

 

Lúc anh tới, Tô Dao còn chưa rời giường, nằm ở trên giường, gương mặt đỏ bừng. 

 

Tô Lăng cảm giác có chút sai sai, thử nhiệt độ cơ thể cô, quả nhiên nóng dọa người. 

 

Hôm qua chơi nước như điên vậy, phát sốt cũng là đáng đời! 

 

Tô Lăng mặt lạnh nhảy xuống giường, yên lặng đi đến cửa sổ sát đất nhìn phong cảnh phía trước.

 

Sống chết của cô liên quan gì tới anh? Bọn họ là kẻ thù, cô còn làm gãy một cái chân của anh! Đến giờ anh vẫn còn đi lại khập khiễng! 

 

Cô chết anh chỉ có vui sướng, cứu cô? Không thể nào! 

 

Ba phút sau, nhân viên khách sạn tiến vào, phát hiện Tô Dao sốt cao hôn mê thì vội vàng gọi bác sĩ. 

 

Chờ sau khi cô tỉnh lại, nhân viên hăng hái khen ngợi với cô: "Con mèo của cô thông minh lắm, nó biết tự mình mở cửa phòng, còn đến quầy lễ tân gọi người! Trời ạ, cô dạy nó thế nào vậy? Giỏi quá!" 

 

Tô Dao không khỏi nhếch miệng: "Nó vẫn luôn rất thông minh, tôi chưa từng đặc biệt dạy nó."

 

Tô Lăng bị cô ôm vào lòng, vẻ mặt lạnh lùng. Anh chỉ lo người phụ nữ này chết rồi, Vui Vẻ biến thành mèo hoang thôi! Ai biết lúc nào mình mới thoát khỏi cảnh nhập vào thân mèo lúc ngủ? Tạm thời Vui Vẻ còn cần một nhân viên chăm sóc, cho nên cô còn tác dụng mà thôi! 

 

Tô Dao hôn lên trán anh một cái: "Vui Vẻ, cảm ơn mày, mày đã cứu tao một lần!" 

 

Tô Lăng tiếp tục vẻ mặt lạnh lùng. 

 

Sau khi anh trở lại cơ thể của mình, Tô Lăng quyết định đến Hawaii. Anh muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao anh đi ngủ là sẽ nhập vào người Vui Vẻ.

 

Nhưng lúc anh đến khách sạn Tô Dao ở lại không thấy bóng dáng của cô, Vui Vẻ cũng không có ở đây.

 

Anh đến quầy lễ tân hỏi thì họ nói cô trả phòng rời đi vào buổi sáng. 

 

Tô Lăng có chút bực bội, cô gái này lại đi đâu vậy? 

 

Sau đó, vào lúc anh chìm vào giấc ngủ lần nữa đã biết. 

 

Anh nhìn núi tuyết màu trắng trước mặt, không khí lạnh lẽo khiến anh rùng mình một cái.

 

Tô Dao mặc quần áo trượt tuyết màu trắng, trang bị đầy đủ, ôm anh đi công viên tuyết.

 

"Vui Vẻ, hôm nay chúng ta trượt tuyết nha! Mày có vui hay không? Ha ha... chắc chắn là vui rồi, bởi vì mày tên Vui Vẻ mà, mỗi lần gọi tên mày đều cảm thấy vui vẻ!" 

 

Anh vui vẻ cái quái gì! Cô gái này thật sự có năng lực lăn lộn, vậy mà chạy tới Thụy Sĩ trượt tuyết! 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)