TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 1.344
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Thế giới 1: Nữ phụ hào môn (2)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 2: Nữ phụ hào môn 2

 

Lúc Tô Dao vừa tới thế giới này đã dùng tiền tiêu vặt của nguyên chủ thầm đầu tư cổ phiếu kiếm lời một khoản. Cũng không nhiều lắm, chỉ tạm đủ để cô mua hàng hiệu xe sang biệt thự sống thoải mái cả đời ở thế giới này. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô thì cô đã sắp xếp chỗ ở xong xuôi. Dù sao thì nhiệm vụ ở thế giới này không liên quan tới nam nữ chính, nguyên chủ cũng không có ý nghĩ trả thù bọn họ, cho nên cô rời xa nhân vật chính, yên tâm sống qua ngày là được. 

 

Về phần cứu vớt nhân vật phản diện thì sao? Từ trước tới giờ cô sẽ không để mình thiệt thòi vì nhiệm vụ, vì vậy cũng chỉ có thể để nhân vật phản diện chịu uất ức một chút. 

 

Tô Lăng đang im lặng ăn cơm ở nhà họ Tô, trên bàn cơm một nhà ba người nói đùa ấm áp hòa hợp. Chỉ có anh không hợp nơi này như một người ngoài. 

 

Không, anh vốn là người ngoài. Lúc trước là Tô Dao, hiện tại là Tô Minh Châu, chỉ có các cô mới là con của bọn họ, còn anh chỉ là một sai lầm không nên tồn tại. 

 

Bọn họ không thích anh, anh cũng không thích bọn họ, cho nên sau khi trưởng thành anh đã dọn ra ngoài. Vốn cho rằng có thể sống yên ổn, nhưng mà vợ chồng bọn họ lại thích giả vờ giả vịt, không thích anh còn muốn giả vờ như một nhà hòa thuận, hai ba hôm lại phái người tới đón anh trở về anh cơm. 

 

Cực kỳ buồn cười. 

 

Bên kia bàn ăn, Tô Minh Châu nũng nịu với mẹ Tô: "Mẹ, ngày kia đi tham gia tiệc sinh nhật bác Cố, con nên mặc cái gì ạ? Lần đầu tiên tham gia tiệc sinh nhật người nhà anh ấy, con có hơi căng thẳng." 

 

"Đâu cần căng thẳng, đều là người quen cũ, sớm muộn gì con cũng biết mà. Huống hồ còn có ba mẹ ở đây, không có chuyện gì đâu. Còn quần áo trang sức thì mai mẹ dẫn con đi mua! Trước kia để con chịu khổ, hiện tại mẹ mong muốn bù lại tất cả những thứ tốt cho con." 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Mẹ lại suy nghĩ lung tung rồi, con rất tốt, ba mẹ Tô cũng đối xử với con rất tốt, con có thêm một cặp ba mẹ yêu thương, mẹ phải vui mừng mới phải." 

 

"Đúng, đúng, phải nên vui mừng, Minh Châu nhà ta hiểu chuyện quá, mẹ tu mấy đời mới có may mắn có đứa con gái tốt như con." 

 

...

 

Người một nhà vui vẻ hòa thuân, không còn người nào nhắc tới Tô Dao hôm qua vẫn là con gái bọn họ, như thể bên trong ngôi nhà chưa từng xuất hiện người này.

 

*

 

Tô Lăng trở lại chỗ ở của mình, xử lý xong công việc thì đã rạng sáng. Anh tắm rửa xong, nằm dài trên giường, tia máu vằn vện trong mắt, đầu đau sắp nứt, nhưng chẳng hề buồn ngủ. 

 

Cho dù không ngủ được thì anh vẫn nhắm mắt lại, đếm nhịp tim đập của mình trong bóng tối. 

 

Chẳng biết từ lúc nào hình như anh tỉnh lại trong giấc ngủ, cơ thể sảng khoái giống như ngủ một giấc rất ngon.

 

Anh sững sờ, đã bao lâu mình không có cảm giác ngủ một giấc trọn vẹn rồi? 

 

Đã chẳng nhớ rõ.

 

Anh suy nghĩ, nhưng sau khi mở mắt lại nhìn thấy có một gương mặt phóng to trước mặt. 

 

Ánh mắt Tô Lăng lạnh lẽo, trên giường của mình lại có người khác!

 

Anh cử động nhẹ, quấy rầy người đang ngủ say trong mộng.

 

"Vui Vẻ, đừng nghịch, tao lệch múi giờ, ngủ thêm một lát đi." 

 

Tô Lăng lập tức nhận ra là tiếng Tô Dao.

 

Vì sao Tô Dao ở trên giường anh? Chẳng lẽ hôm qua anh không chứa chấp cô nên cô muốn dùng cách này bám lấy anh?

 

Ha! Nằm mơ! 

 

Anh giơ tay muốn đẩy cô ra, lại cứng đờ khi nhìn thấy tay mình. 

 

Một cái tay màu trắng, lông xù móng vuốt nhỏ, lòng bàn tay có đệm thịt màu hồng nhạt. Mềm, mềm, núc ních, vô cùng đáng yêu. 

 

Không, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này là tay của anh?!

 

Đại não Tô Lăng đơ ra vài giây, sau đó từ từ cúi đầu nhìn cơ thể tròn vo cũng bị lông màu trắng bao phủ, cái đuôi lông xù, và ba cái móng vuốt có đệm thịt màu hồng. 

 

Hình như còn trông có chút quen mắt. 

 

Tô Lăng chẳng thể suy nghĩ gì nữa, hoảng sợ nhảy từ trên giường xuống, chạy loạn cả phòng tìm cái gương. Cuối cùng tìm thấy một mặt gương chạm đất ở trong phòng để quần áo. 

 

Cái gương lớn soi rõ toàn thân anh. 

 

Một con mèo màu trắng, toàn thân trắng muốt, không có chút tì vết. Một con mắt xanh lam như bầu trời, một con mắt xanh biếc như bảo thạch. 

 

Là con mèo Tô Dao nuôi tên Vui Vẻ. 

 

Anh biến thành một con mèo! Còn là con mèo Tô Dao nuôi!

 

Xảy ra chuyện gì vậy?!

 

"Vui Vẻ?" Một tiếng nói ngái ngủ gọi anh, sau đó một đôi tay ấm áp ôm anh lên, lại ôm anh vào lòng.

 

"Sao mày không ngủ? Ngủ thêm với tao một lát đi, không ngủ ngon không có tinh thần đâu, buổi chiều chúng ta ra biển chơi. 

 

Cô vừa nói vừa ôm anh trở về giường. Cọ mặt lên cơ thể lông xù của anh, sau đó hài lòng ôm anh ngủ tiếp. 

 

Cơ thể Tô Lăng đã cứng đờ lại, không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thể mở to mắt ngẩn người nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ ở trước mặt. 

 

Làn da của cô rất trắng gần như trong suốt, không một chút tì vết. Khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay, mắt hai mí nếp uốn rất sâu, lông mi cong vút vừa dài vừa dày như búp bê tinh xảo. Dáng môi của cô rất xinh đẹp, môi đỏ tự nhiên còn xinh đẹp hơn tường vi, đẹp đến mức rung động lòng người.

 

Anh giống như chưa từng quan sát cô ở khoảng cách gần như vậy. Trước kia cô luôn hung hăng, kiêu ngạo làm cho người ta không thích, chưa từng có sắc mặt tốt với anh. Đến mức anh chưa từng phát hiện ra cô có nhan sắc như vậy.

 

Không, không, bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, là phải nghĩ xem sao anh lại biến thành một con mèo! Lại còn là mèo của Tô Dao! 

 

Nếu như linh hồn bám lên cơ thể con mèo, vậy tình hình cơ thể anh bây giờ thế nào? Anh còn có thể trở lại cơ thể của mình hay không? Tô Lăng cố ép mình tỉnh táo lại, suy nghĩ cách đối phó.

 

Lâu tới nỗi như trôi qua một thế kỷ, cô gái ngủ say mới yếu ớt tỉnh lại, chuyện thứ nhất làm khi tỉnh lại là cọ vào đầu anh: "Chào buổi sáng Vui Vẻ! Sao khuôn mặt thối thế, giống hệt Tô Lăng." 

 

Tô Lăng giật mình, còn tưởng rằng cô phát hiện ra mình, nhưng lập tức kịp phản ứng lại, mình quá căng thẳng, sao có thể có người phát hiện ra linh hồn của anh trong cơ thể con mèo?

 

Nhưng mà... khuôn mặt thối giống hệt Tô Lăng là thế nào? 

 

"Xem này, ngay cả ánh mắt cũng giống, tao không để mày nhìn thấy anh ta nữa, gần mực thì đen mà! Vui Vẻ, mày không thể học tính tình tồi tệ của anh ta nhé, bằng không về sau không tìm được bạn gái đâu." 

 

Câu nói này thành công khiến Tô Lăng đen mặt. 

 

Tô Dao rất vui vẻ ngâm nga đi rửa mặt, Tô Lăng không đi theo, anh nhìn điện thoại Tô Dao chằm chằm, trong lòng có kế hoạch.

 

Chờ nghe thấy nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước rào rào, Tô Lăng nhảy lên tủ đầu giường, tính mở điện thoại của cô ra. 

 

Nhưng không may có mật mã.

 

Tô Lăng có chút bực bội, anh bức thiết muốn biết tình hình cơ thể của mình. Nếu không phải bây giờ ở nước ngoài thì anh muốn chạy thẳng về nhà. Nhưng mà cô gái này bây giờ lại ở Hawaii! Hôm qua mới bị đuổi khỏi nhà họ Tô mà hôm nay đã đến Hawaii nghỉ dưỡng! Thật là thoải mái! 

 

Đúng lúc này Tô Dao lại ra, Tô Lăng lục điện thoại của cô bị bắt gặp tại chỗ. Cơ thể của anh cứng đờ, còn chưa nghĩ ra cách giải thích thì nghe thấy Tô Dao nói: "Vui Vẻ, mày đang làm gì đấy, muốn chơi điện thoại à? Tao mở cho mày, nhưng chỉ có thể chơi một lát thôi nhé."

 

Tô Lăng thở nhẹ ra, anh quên mất, hiện tại anh là con mèo.

 

Tô Dao mở điện thoại cho anh rồi lại đi bôi mỹ phẩm dưỡng da. Tô Lăng thấy cô không để ý tới mình nên dùng móng vuốt mở giao diện quay số, sau đó nhập số của mình vào. 

 

Anh không cho rằng Tô Dao sẽ lưu số của mình, dù sao trước kia bọn họ như nước với lửa, hoàn toàn không thể gặp nhau.

 

Nhưng mà, anh nhập một nửa thì thấy số của mình xuất hiện, lưu tên là -  'Lăng Núi Băng'

 

Mặt Tô Lăng lại sa sầm, nhưng mà bây giờ không phải lúc so đo những cái này, anh gọi điện cho mình. Nhưng điện thoại "tu tu" hồi lâu vẫn không có người nghe. 

 

Cũng phải, anh ở một mình, nếu như cơ thể của anh hôn mê thì tất nhiên sẽ không có người bắt máy.

 

Lúc này, Tô Dao đã chuẩn bị xong. Cô đeo kính râm, mặc một cái váy hai dây màu đỏ mát mẻ,  làn váy hình gợn sóng, bay bay mang lại không ít tiên khí. Một tay cô ôm Tô Lăng vào lòng, cũng không mang điện thoại theo, chỉ lấy thẻ phòng rồi đi ra ngoài. 

 

Ra khỏi khách sạn mấy bước là một bãi biển xinh đẹp.

 

Biển xanh trời xanh, nắng chiếu lên bãi cát, còn có người đẹp mặc bikini và những anh chàng khoe cơ thể.

 

Tô Dao sờ đầu Tô Lăng: "Vui Vẻ, chúng ta rời khỏi nhà họ Tô thật sự là vô cùng chính xác! Cố chấp giành sự chú ý của người khác với Tô Minh Châu có ý nghĩa gì chứ? Là cảnh đẹp khó coi? Đồ ăn ngon khó ăn? Hay là không nhiều trai đẹp? Dù sao chúng ta có tiền mà, từ nay về sau, tao và mày, hai chúng ta chu du thế giới!"

 

Trong chớp mắt này, Tô Lăng bỗng có chút hâm mộ Tô Dao, tất cả quá khứ nói buông là buông, phóng khoáng tới bất ngờ. Mà anh vẫn bị vây hãm trong gông xiềng quá khứ, không thể nào đi ra. 

 

Ngay sau đó, sau khi anh kịp nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì lại tự giễu, ấy vậy mà anh lại hâm mộ Tô  Dao? Một người con gái ích kỷ, ngu xuẩn và độc ác, sao anh lại hâm mộ cô?! Chân của anh cũng là do cô ta ban tặng! 

 

Nếu như lần này không phải ngoài ý muốn thì cả đời này bọn họ cũng không thể gặp lại nhau.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)