TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 1.869
Chương tiếp theo
Chương 1: Thế giới 1: Nữ phụ hào môn (1)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 1: Nữ phụ hào môn 1



 

Tô Dao một tay ôm mèo, một tay kéo vali hành lý ra khỏi biệt thự nhà họ Tô. Cửa lớn sau lưng cô từ từ đóng lại. Cả đám người hầu từng vô cùng ân cần với cô lúc này đưa mắt nhìn cô rời đi, cười chế giễu trên nỗi đau của người khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Phải đi từ lâu rồi, chiếm vị trí cô cả nhà họ Tô hai mươi năm, còn chưa hưởng thụ đủ sao? Cô cả chân chính trở về mà vẫn còn mặt mũi ăn vạ nhà họ Tô không đi à?" 

 

"Bà chủ có lòng tốt, có tình cảm nuôi cô ta hai mươi năm, không nỡ bỏ cô ta, nhận cô ta làm con gái nuôi. Nhưng mà không phải người nào đó lại không biết thân biết phận sao? Còn muốn so sánh với cô Minh Châu, thật sự là chẳng biết điều!" 

 

"Các người biết không, lúc cô ta giả vờ trượt chân ngã lên người cậu Cố, cậu Cố còn chẳng buồn nâng mắt bảo cô ta cút đấy."

 

"Hả? Còn có việc này sao?"

 

...

 

Tô Dao thở dài, nguyên chủ vứt lại một chồng cục diện rối lắm gì thế này? 

 

Thế giới lần này là một cuốn tiểu thuyết hào môn ngọt sủng. Tên là 'Minh châu hào môn'.

 

Nữ chính Tô Minh Châu là thiên kim thật lưu lạc bên ngoài của nhà họ Tô giàu có quyền thế, lúc sinh ra bị bế nhầm với một đứa bé nhà họ Tô khác. Nhà họ Tô này chỉ là một gia đình bình thường nhưng lại vô cùng cưng chiều Tô Minh Châu. Từ tên của cô cũng có thể thấy được cặp cha mẹ này yêu thương cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa Tô Minh Châu thông minh xinh đẹp, thành tích ưu tú, là con nhà người ta từ nhỏ tới lớn. Cho dù không có gia thế đáng kiêu ngạo nhưng vẫn trở thành viên ngọc sáng chói mắt bằng năng lực của mình. 

 

Mà ngược lại thiên kim giả Tô Dao thay thế Tô Minh Châu làm cô cả nhà giàu này lại là người ngu xuẩn, độc ác và ích kỷ, bị tất cả mọi người ghét bỏ. Ngay cả ba Tô mẹ Tô cũng nhức đầu với cô không thôi. Về sau chân tướng các cô bị bế nhầm lộ ra ánh sáng, mọi người mới hiểu ra, hóa ra cô không phải con gái nhà họ Tô. Tô Minh Châu ưu tú lấp lánh mới thật sự là minh châu của nhà họ Tô.

 

Tuy rằng đã biết cô không phải con gái nhà họ Tô nhưng dẫu sao nhà họ Tô cũng nuôi dưỡng cô hai mươi năm. Cho dù là con chó con mèo thì cũng có tình cảm, huống hồ là làm con gái máu mủ ruột thịt của bọn họ? Đồng thời ba mẹ ruột Tô Dao, ba mẹ nuôi Tô Minh Châu đã gặp tai nạn giao thông qua đời, Tô Dao không có nơi nào để đi, cho nên bọn họ nhận cô làm con gái nuôi, để cô làm cô hai nhà họ Tô.

 

Từ cô cả chân chính nhà họ Tô biến thành cô hai con gái nuôi, chênh lệch này không thể nói là không lớn. Hơn nữa ba Tô mẹ Tô cảm thấy nhiều năm không ở bên cạnh Tô Minh Châu nên có lòng bù đắp, thân thiết với cô ta, vậy nên không để ý tới Tô Dao. Tô Dao lại là người ngu ngốc, không chịu đựng được thái độ của ba mẹ với cô thay đổi nên làm trò muốn cướp lại sự chú ý của bọn họ, có thể tưởng tượng được kết quả.

 

Con gái nuôi dưỡng hai mươi năm cũng chẳng quan trọng bằng con gái ruột mới vào cửa hai tháng, Tô Dao bị người ta đuổi ra ngoài như chó mất chủ. 

 

Tô Dao xuyên tới vào đúng lúc nguyên chủ bị yêu cầu rời khỏi nhà họ Tô. Nguyên chủ tất nhiên không chịu đi, vậy nên diễn vở hài kịch làm loạn tự sát, thành công tiêu diệt một tia tình cảm cuối cùng của nhà họ Tô với cô. Mặc dù thành công ở lại nhưng nhà họ Tô đã chẳng còn tình nghĩa gì với cô. Về sau lại tác quái mấy lần, rốt cuộc bị nam chính cưng chiều vợ tới điên cuồng đá ra khỏi nhà họ Tô. Cũng tuyên bố không cho phép nhà họ Tô liên lạc với cô nữa, nếu như lại để Tô Minh Châu chịu uất ức thì anh ta dẫn Tô Minh Châu đi. 

 

Nam chính Cố Thần ở nhà họ Cố là sự tồn tại mà nhà họ Tô phải ngửa mặt trông lên. Anh ta đã nói như vậy rồi thì ba Tô mẹ Tô cũng chỉ có thể đồng ý là về sau không quan tâm Tô Dao nữa. 

 

Tô Dao lưu lạc bên ngoài, không một xu dính túi, tìm công việc cũng liên tục gặp trở ngại, rơi vào đường cùng phải đi bán thân, sau đó chết vì bị HIV-AIDS. Sau khi nhà họ Tô tức giận, vừa thương lại vừa giận, cảm thấy cô quả nhiên chẳng còn thuốc chữa, không ngờ lại tự sa đọa bán mình!

 

Nói tóm lại cuốn tiểu thuyết này là một cuốn tô sảng văn* ở góc nhìn thiên kim thật, thiên kim giả càng thảm thì càng sảng khoái. Nếu xuyên thành nữ chính tất nhiên vô cùng thoải mái, nhưng xuyên thành thiên kim giả thì không tuyệt vời lắm. 

 

*Tô sảng văn: Thể loại thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối. 

 

Nhưng cũng chẳng trách người khác được, lúc 007 trói chặt cô rồi trưng cầu ý kiến của cô, hỏi cô là cứu vớt nam phụ hay là cưa đổ nam thần? Hay là bia đỡ đạn nghịch tập*... lúc ấy cô vừa mới chết, tâm tính rất phật**, vì thế trả lời anh ta: "Đều được, đều có thể, tôi không ngại."

 

*Nghịch tập: Hành động thất bại nhưng kết quả như ý.

**Sẵn lòng đón nhận tất cả, thành bại không sao cả.

 

Sau đó cô trở thành một viên gạch của Cách mạng, nơi nào cần thì chuyển tới nơi đó. Nhưng mà nữ chính sảng văn ngọt văn rất hiếm cho nên không đến lượt cô. Phần cô đa số là những kiểu nhân vật không ai muốn nhận như bia đỡ đạn, nữ phụ, nhân vật phản diện ác độc. 

 

Nhưng mà cô chẳng ngại gì cả, nhân vật gì cũng không quan trọng, chỉ cần dùng tốt bàn tay vàng thì không có nhiệm vụ nào không hoàn thành được.

 

Đúng, kiểu người nhiệm vụ các cô, chỉ cần có đủ điểm tích luỹ thì có thể mua sắm các loại đạo cụ bàn tay vàng trong Thương thành hệ thống. 

 

Điểm tích lũy nhận được thông qua làm nhiệm vụ, có thể sử dụng để mua sắm đạo cụ, cũng có thể thăng cấp hệ thống, tóm lại rất quan trọng. 

 

Mà nhiệm vụ của thế giới này là nhiệm vụ cứu vớt một nhân vật phản diện hắc hóa*.

 

*Trở nên xấu xa.  

 

Không sai, cầm kịch bản nữ phụ ác độc, nhưng phải làm nhiệm vụ cứu vớt nhân vật phản diện!

 

(Nhiệm vụ chính: Cứu vớt nhân vật phản diện Tô Lăng, ngăn cản hắc hóa. Thưởng nhiệm vụ: 300 điểm tích lũy.

 

Nhiệm vụ phụ thứ nhất: Rời khỏi nhà họ Tô, rời khỏi Tô Minh Châu và Cố Thần, sống tốt cuộc đời của mình. Thưởng nhiệm vụ: 100 điểm tích lũy.

 

Nhiệm vụ phụ thứ hai: Tự trọng tự ái, không lầm đường lạc lối nữa. Thưởng nhiệm vụ: 100 điểm tích lũy.)

 

Nhiệm vụ chính nghĩa là bắt buộc phải hoàn thành. Nhiệm vụ phụ có thể làm hoặc không, không làm thì không có điểm tích lũy phụ, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đánh giá nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ phụ lần này cũng không khó, ngược lại nhiệm phụ chính có hơi phiền phức.

 

Tô Lăng là ai? Con riêng nhà họ Tô bị nguyên chủ ức hiếp từ nhỏ, châm chọc khiêu khích, nhiều lần hãm hại thậm chí hại đối phương tàn tật! 

 

Hai người bọn họ có thù lớn ở giữa, lấy thân phận này đi cứu vớt, có chắc sẽ không kích thích anh ta hắc hóa sớm không?

 

"Meo~" 

 

Con mèo trong ngực kêu một tiếng, Tô Dao bị kéo sự chú ý trở về. Có một chiếc xe rất quen mắt leo lên con đèo trên đường lớn, trước kia cô từng ngồi không ít lần. 

 

Chỉ là bây giờ, chiếc xe gầm rú phả ra một luồng khói lướt qua cô. 

 

Một lát sau, chiếc xe từ từ lùi lại rồi dừng ở trước mặt cô. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống để lộ một gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng u ám bên trong. 

 

Ánh mắt anh âm u liếc qua người Tô Dao, Tô Dao lập tức cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm. 

 

Tô Dao mấp máy môi, thử chào hỏi thăm dò: "Này?" 

 

Tô Lăng im lặng nhìn cô chằm chằm, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì trên gương mặt chết người kia.

 

Tô Dao chuẩn bị chút cảm xúc, cố tỏ ra vẻ đáng thương: "Anh xem tôi thê thảm thế này, chúng ta bỏ qua chuyện trước kia tôi ức hiếp anh nhé? Đương nhiên, nếu anh rộng lượng không chấp nhặt chứa chấp tôi một thời gian thì càng tốt hơn nữa."

 

Nghe vậy, trong con mắt u ám của Tô Lăng lộ ra một tia tàn bạo, nhưng anh khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh, khóe miệng cong lên một đường cong lạnh lùng, phát ra tiếng cười nhẹ giễu cợt: "Haha."

 

Lập tức cửa sổ xe lại rung lên, xe khởi động rời đi, lại phả khói lên người Tô Dao. 

 

Tô Dao cúi đầu, sờ đầu Vui Vẻ: "Vui Vẻ à, chiêu giả vờ thê thảm tiếp cận anh ta không được rồi, lại còn khom lưng uốn gối lấy lòng cái tên mặt thối ấy, quả thật là...."

 

"Khiến cho người ta rất khó chịu." 

 

"Không bằng chúng ta xài chiêu kia, chỉ là phải để mày chịu thiệt thòi rồi." 

 

Khóe miệng cô mang theo nụ cười hờ hững, trong mắt chỉ có vẻ dửng dưng, vứt vali hành lý rồi ung dung ôm Vui Vẻ tiến lên. 

 

Cô mặc một chiếc váy dài viền ren màu trắng, trong ngực ôm một con mèo màu trắng, phong thái lười biếng ngạo mạn. Mái tóc xoăn dài như rong biển rũ tới eo, mềm mại xõa rung ở sau lưng. Váy dài buông tới mắt cá chân, bước đi trông giống như một bông hoa nở rộ.

 

Giờ phút này cô như thể không phải một người bị đuổi đi như chó mất chủ, mà là đang sải bước trên thảm đỏ, bóng lưng cao ngạo như nữ hoàng. 

 

Lúc cô đi xuống núi, một chiếc xe Lincoln màu đen đỗ ở ven đường, tài xế mặc âu phục đeo găng tay trắng chờ ở bên cạnh xe, cung kính mở cửa xe ra: "Tiểu thư, mời." 

 

Tô Dao ngoan ngoãn lên xe, không có chút vẻ thảm hại nào. 

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)