TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 941
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Thế giới 2: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (4)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 8: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (4)

 

Thịt, dầu, mì trắng, mì sợi,v.v... còn có vải bông! 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Toàn là thứ đắt hàng! 

 

Thiệu Lăng nhanh tay khép cái túi lại, quay đầu nhìn xung quanh. Những người kia còn đang đánh cờ không chú ý tới bên này, vội nhỏ giọng nói: "Em gái, những thứ này anh lấy hết, em ra giá đi, bây giờ đổi lương hay là đổi tiền?" 

 

"Đổi tiền đi." Tô Dao cười cười: "Anh ra giá đi, nếu như tôi hài lòng thì đổi cho anh, không hài lòng tôi lại tìm người khác."

 

Vẻ mặt Thiệu Lăng sụp đổ trong nháy mắt, vô cùng đáng thương nói: "Đừng mà em gái, chúng ta cũng là người quen cũ, trước lạ sau quen. Em xem chúng ta đã quen biết thế này, lại tìm người khác xa lạ hơn ư?" Thiệu Lăng cắn răng, ra quyết định: "Vậy đi, anh cũng không ra giá cho em, em gửi anh bán những thứ này, bán được giá bao nhiêu anh cũng cho em cái giá đó rồi em tùy ý cho anh một chút phí vất vả em thấy được không?"

 

Thiệu Lăng vì kéo khách hàng lớn Tô Dao cũng bỏ hết cả tiền vốn, mặc dù gửi bán anh kiếm ít hơn nhưng những thứ hàng tốt này có thể kéo tới cho anh không ít khách, so ra hai phía anh vẫn kiếm lời. Tô Dao đã có thể lấy ra nhiều thứ tốt như vậy, nói rõ cô có cách, nếu bỏ lỡ cô mới thật sự là có mắt không tròng! 

 

Tô Dao nhìn anh, mày rậm mắt to, ánh mắt trong sạch, tuy có mấy phần ranh mãnh nhưng khí chất đàng hoàng, hẳn là người đáng tin. 

 

"Được, nếu anh có lòng thành thì tôi cũng không cho anh thiệt, tôi gửi anh bán giúp đồ, tôi cho anh mười phần trăm lợi nhuận, anh thấy thế nào?"

 

Thiệu Lăng mừng rỡ, sao không đồng ý chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Được, anh biết em gái là người sảng khoái mà, em yên tâm giao đồ cho anh, chắc chắn bán cái giá tốt cho em, chắc chắn không để em chịu thiệt."

 

Đàm phán hợp tác thành công, cân đồ xong, Tô Dao được trả trước một phần tiền và phiếu, hẹn năm ngày sau lại tới rồi chia tay Thiệu Lăng, đi thẳng tới cửa hàng bách hóa.

 

Lần này cô cần mua không ít đồ, trước tiên nhất định phải mua nồi, vừa hay trong tay Thiệu Lăng có phiếu nồi sắt, cũng bớt phiền. 

 

Cô bỏ ra ba đồng bốn hào mua một cái nồi sắt, muối ăn bảy xu một cân, cô chỉ mua ba cân một lần. Diêm hai xu một hộp, cô mua năm hộp, còn có kim khâu... tất cả vật dụng sinh hoạt đều phải có. Nhà họ Tô chỉ có bốn bức tường, cái gì cũng thiếu. Nhưng mà hiện tại trong tay cô tuy có tiền nhưng cũng không dám mua quá nhiều trong một lần, không thì không qua được cửa ải Đại Bảo. Ngay cả thịt trong hệ thống cũng không dám lấy ra, thịt heo thịt bò và cá đều giao cho Thiệu Lăng bán hộ, cũng chỉ còn lại hai miếng thịt gà, vì phải nấu cháo gà trộn gỏi mới để lại. 

 

Tô Dao đi dạo trong huyện một ngày mới thắng lợi trở về. Trong túi vải của cô ngoại trừ những thứ mua trong cửa hàng bách hóa, lại lấy ra hai miếng vải, hai túi gạo, và hai miếng thịt gà từ trong hệ thống. Nồi sắt có hơi nặng, cô vạch chặng đường hai giờ, lúc về đến nhà đã mệt bở hơi tai. 

 

Ba đứa nhỏ vây quanh, dỡ túi ra kêu lên: "Chị, sao mua nhiều đồ như vậy ạ?"

 

Tô Dao giả ngu: "Nhiều không? Mặc dù nhìn nhiều nhưng thật ra đều rất rẻ, diêm hai xu một hộp, muối bảy xu một cân. Không dễ dàng đi cửa hàng một chuyến, những thứ này lúc nào cũng cần, mua nhiều còn có thể rẻ hơn chút, cho nên mới mua nhiều như vậy."

 

Trẻ con rất dễ lừa, cô nói vậy hai đứa nhỏ cũng không hỏi nữa, sự chú ý đều bị những thứ trong túi hấp dẫn. Đại Bảo có chút lo lắng nhìn cô, Tô Dao nháy mắt mấy cái với cậu: Lát nữa rồi nói. 

 

Lúc ăn cơm tối, Tô Dao nấu cháo gà trộn gỏi, trước tiên bỏ ức gà vào trong nước sôi khử tanh, sau đó đổi nước bỏ gia vị vào nấu lên. Thịt gà chín thì dùng tay xé sợi rồi bỏ vào trong cháo gạo trắng nấu chung. Điều kiện gia đình có hạn, cô chỉ có thể làm bữa cháo giản dị. Cũng may trước kia cô có tài nấu nướng, bữa cháo gà trộn gỏi đơn giản này được cô nấu vô cùng thơm ngon. 

 

Ba đứa nhỏ trố mắt nhìn cái bình gốm, nước bọt chảy ròng ròng.

 

"Chị, thịt ăn ngon không ạ?" Tiểu Nha lớn như vậy rồi cho tới bây giờ chưa từng ăn thịt. 

 

"Ngon."

 

"Ngon hơn gạo không ạ?" 

 

"Ngon hơn gạo." 

 

Vậy nên Tiểu Nha càng mong chờ hơn.

 

Nấu cháo xong, Tô Dao múc cho bọn nhỏ mỗi người thêm một bát, lần này cháo đặc kiểu dựng đũa cũng không đổ. Ba đứa trẻ ăn vô cùng thỏa mãn, hận không thể liếm sạch cả bát.

 

"Chị, thịt gà ăn ngon thật." Tiểu Bảo sờ cái bụng no căng nói.

 

"Đúng, món này là món ngon nhất em từng ăn trên đời này!" Tiểu Nha nói, hai mắt sáng như sao nói. 

 

Tô Dao không nhịn được cười: "Em mới lớn bao nhiêu mà đời này rồi? Chờ đi, về sau sẽ có nhiều món ngon hơn." 

 

"Dạ dạ, em tin tưởng chị!" 

 

...

 

Tắm rửa dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, Tô Dao mới nói với Đại Bảo chuyện hôm nay: "Buôn bán cái này lợi nhuận rất lớn, mua một cân trứng gà sáu hào, sang tay là có thể bán tám hào! Cho tới trưa là xoay được hơn một đồng. Buổi chiều vừa hay thu được một phiếu nồi sắt sắp đến hạn, chị nghĩ nhà chúng ta chỉ có một cái bình gốm, không tiện nấu cơm cho nên hỏi mượn anh Thiệu chút tiền rồi bỏ ra ba đồng bốn hào mua một cái nồi đấy!" 

 

"Dễ dàng như vậy ạ?" Tô Đại Bảo nghe xong vô cùng khiếp sợ, cho tới trưa là có thể kiếm được hơn một đồng, còn không cần mình bỏ ra cái gì, chỉ là đầu cơ trục lợi chút thôi, thật sự là không vốn vạn lời! 

 

Sau khi hết khiếp sợ cậu lại có chút lo lắng: "Có nguy hiểm không ạ?" Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, không thể nào là bánh rơi từ trên trời xuống, nhìn như không vốn, nói không chừng phải bỏ ra cái giá cực lớn.

 

Tô Dao tất nhiên biết đầu cơ trục lợi là một việc giắt đầu vào dây lưng quần*, nhưng mà tạm thời cô chỉ có một cái cớ ấy, đành phải an ủi cậu: "Yên tâm đi, chị có chừng mực, chờ tình hình nhà chúng ta tốt hơn chút là chị không làm nữa. Chị sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm, chị còn muốn chăm sóc các em thật tốt."

 

*Ngụ ý nói làm một việc nguy hiểm thường xuyên.

 

Vất vả lắm mới trấn an được Đại Bảo, Tô Dao tắm rửa xong nằm dài trên giường, mở bảng nhiệm vụ ra. Nhìn thấy nhiệm vụ thăng cấp nấu nướng đã hoàn thành, còn lấy được phần thưởng nhiệm vụ là một cuốn "Bách khoa toàn thư món canh".

 

Chỉ là làm bát cháo gà trộn gỏi đơn giản là đánh giá thành công, xem ra hệ thống không phải không có tình người, tiêu chuẩn đánh giá vẫn rất nhân văn.

 

Vậy nên cô có lòng tin cho nhiệm vụ lên cấp may mặc kế tiếp.

 

Ngày hôm sau lại bắt đầu làm việc, thu hoạch lúa mạch xong thì phơi nắng ngoài sân rồi sau đó xới đất gieo hoa màu theo mùa, không lúc nào rảnh rỗi.

 

Xới đất không lấy được độ thông thạo nên Tô Dao không ra sức quá, làm theo những người khác, tiến độ không nhanh không chậm.

 

Làm xong thì về nhà ăn cơm, rốt cuộc cũng có nồi rồi, cô tính hấp chút bột tổng hợp làm bánh ngô. Vài ngày ăn bột nhồi, cô chán ngấy rồi! 

 

"Đại Nha có ở nhà không?"

 

Cô đang nhào bột mì ở trong bếp thì bên ngoài truyền tới tiếng gọi cô.

 

Tô Dao vội ra ngoài xem, một người phụ nữ đã có tuổi mặc áo khoác vải xanh, quần đen, giày vải màu đen, cách ăn mặc thường thấy nhất đương thời đứng ở ngoài tường rào nhà bọn họ. Mặt không vàng vọt gầy gò giống những người khác ở thời đại này, dáng người hơi mập, khuôn mặt tròn trịa, trông rất hòa nhã.

 

Thấy Tô Dao ra, bà ta tự mình đẩy cửa tiến vào, quan sát phòng bếp như vô cùng quen thuộc: "Đang nấu cơm à? Vậy thìm tới không đúng lúc rồi, làm trễ nãi các con nấu cơm."

 

Trong trí nhớ Tô Dao không có người này, nghi ngờ mở miệng: "Thím là..."

 

"Này, con xem thím vào chỉ nói thôi, còn chưa tự giới thiệu. Thím ở Lý gia trang, họ Hoa, tất cả mọi người gọi thím là thím Hoa."

 

Tô Dao lập tức biết bà ta là ai, thím Hoa, bà mối vùng này của bọn họ, tám thôn trong vòng mười dặm có người nào không biết tiếng tăm của bà ta?

 

Trong nguyên tác chính bà ta làm mai cho Tô Đại Nha với Lý Lại Tử. 

 

Tô Dao ra vẻ xấu hổ cười cười: "Thím Hoa tới nhà con có chuyện gì không ạ?"

 

"Có việc, việc tốt đấy!" Tô Dao không mời bà ta vào nhà ngồi nên thím Hoa cũng đứng ở trong sân nói chuyện với cô: "Đại Nha à, ba mẹ con đi sớm, tháng ngày một mình nuôi các em không dễ chịu gì phải không? Bốn cái miệng ăn, toàn bộ nhờ một mình con nuôi, xem này, con cũng mệt mỏi thành ra thế này rồi!" 

 

"Thím cũng thấy con đáng thương mới muốn tới nói một mối hôn nhân tốt với con. Tuổi tác của con cũng không nhỏ, thôn chúng ta đều kết hôn sớm, nhất là người không có chỗ dựa như con càng phải gả cho người trong sạch sớm hơn. Gả cho người ta là có đàn ông giúp đỡ, con cũng có thể chăm sóc các em con tốt hơn không phải sao? Không thì không chừng mấy cô nhi không có ba mẹ các con bị người ta ức hiếp đấy!" 

 

"Thím mai mối người này cho con này, điều kiện gia đình không tệ, cơ thể cường tráng, ba mẹ khỏe mạnh, chắc chắn có thể bảo vệ mấy chị em các con. Còn gần nhà các con, về sau con về nhà ngoại cũng tiện. Bọn họ còn bằng lòng lấy một túi lương thực làm sính lễ, cái này là sính lễ tốt nhất trong tám thôn trong vòng mười dặm đấy!"

 

Đến rồi! 

 

Mặc dù kiếp này không giống nguyên tác, không ngờ thím Hoa vẫn tới cầu hôn cho Lý Lại Tử, ngay cả lí do cũng không thay đổi.

 

Cô xem như biết cái gì gọi là bà mối mở miệng, ngay cả loại người như Lý Lại Tử bà mối Hoa cũng nói thành mối hôn nhân tốt nhất trên đời! 

 

Không cha không mẹ gả cho một người đàn ông để dựa vào là cái quái gì? Còn không phải thấy phía sau chị em bọn họ không có họ hàng giúp đỡ, cho dù bị tra tấn chết cũng không ai ra mặt sao? Trong nguyên tác Đại Nha đã thế suy sức yếu, vì các em có thể có một miếng ăn mới buộc phải đồng ý. Khi ấy cô ấy còn vô cùng cảm kích bà mối Hoa. Cô ấy sắp chết còn làm mối cho cô ấy, cũng bởi vậy cứu được mạng chị em bọn họ.

 

Hiện tại cô không chết đói, bà mối Hoa vẫn tìm tới, mở mắt nói lời bịa đặt muốn đẩy cô vào trong hố lửa. Bà già đáng chết này không hề có lòng tốt. Bà ta vốn mặc kệ người ta sống hay chết, chỉ quan tâm lợi ích của bản thân, đen cũng có thể mở miệng nói thành trắng. Nói được thì bà ta cầm quà, nói không được bà ta cũng không tổn thất gì.

 

Tô Dao cười cười: "Nói tốt vậy sao không gả cho con gái thím ấy? Con gái thím mười tám rồi phải không? Tuổi tác phù hợp hơn con nhiều, nhà chồng tốt thế, bỏ lỡ là không còn cơ hội nữa. Con còn nhỏ không vội lấy chồng, mối hôn nhân tốt thế cứ giữ cho con gái thím đi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)