TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 528
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62: Thế giới 7: Nữ phụ cực phẩm (2)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 62: Nữ phụ cực phẩm (2)

 

Lý thị nghe lời của Tô Dao, vội nói: "Dao Dao thèm ăn thịt sao? Ai ui, Dao Dao đáng thương của mẹ, đã mấy tháng rồi chưa được ăn thịt. Ngày mai để anh cả con tan ca, đi lên núi nhìn một chút xem có thú rừng gì không."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc bà nhìn Tô Dao, những nếp nhăn trên mặt nở thành một đóa cúc tươi cười, vừa quay đầu về phía Tô Kiến Quốc, lập tức dài mặt ra: "Anh cả có nghe thấy không, em gái anh muốn ăn thịt, ngày mai mang một ít về."

 

Tô Kiến Quốc vội vàng đặt bát cơm xuống, gương mặt thật thà nở nụ cười: "Nghe rồi, nghe rồi, ngày mai hết ca con đi ngay."

 

Biết rõ ràng lúc này trên núi chẳng thể tìm được thú hoang gì nữa nhưng anh ấy vẫn nhắm mắt đồng ý.

 

Dù là đã biết địa vị của mình ở nhà này, hành động này của bà cụ vẫn khiến Tô Dao sợ đến ngây người. Vốn cho là cả nhà sẽ soi mói, việc mỗi một mình cô được ăn trứng gà đã là quá đặc biệt, không nghĩ đến cô chỉ thuận miệng nói một câu, bà cụ còn định để cho anh cả tan ca đi săn thú hoang cho cô. Tô Dao cũng không biết phải nói gì cho phải.

 

Bà cụ đối với cô thật sự cưng chiều, nhưng nếu việc cưng chiều này lại không dựa vào việc đầy ải các anh cô thì tốt hơn.

 

"Mẹ, anh cả còn phải đi làm..."

 

Tô Dao định để cho bà cụ thay đổi ý định, nhưng bà cụ lại vung tay lên, "Không có việc gì, tan làm thì về trễ một chút thôi." Đoạn, bà quay sang Tô Kiến Quốc nói: "Nhìn xem em gái anh thương anh biết chừng nào."

 

Tô Kiến Quốc vâng dạ, luôn miệng nói: "Được, tốt lắm, cảm ơn Dao Dao."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Dao: "..."

 

Mấy anh chị khác cũng không lên tiếng nhưng ánh mắt phản đối thì không thiếu được. Chị dâu thứ hai Thúy Chi và anh hai Tô Ái Quốc mắt đưa mày lại, ánh mắt lộ vẻ tức tối không đồng tình, trong lòng thầm mắng một tiếng: Lại giở trò. Chỉ cần không thiển cận thì không ai thích nổi loại em chồng như thế này, ham ăn lười làm, tính tình lại không tốt. Trong nhà hễ có chút đồ gì tốt thì toàn bộ đều của cô ta!

 

Mẹ chồng thiên vị không có cơ sở. Người khác đều xem cháu đích tôn là bảo bối, mỗi nhà bọn họ thì cháu trai còn kém hơn cả một cô em chồng. Vương Thúy Chi thích được cô thì mới là lạ.

 

Nhưng chị ta từ trước đến nay vốn thông minh, sẽ không bao giờ biểu lộ ra ngay trước mặt Lý thị. Lúc không có ai lại ngăn Tô Ái Quốc, không để cho anh ấy bị Lý thị sai sử, vắt kiệt máu của cả nhà bọn họ để phục vụ cô em chồng này.

 

Chị dâu thứ ba Vu Tiểu Phượng tự cho mình là người thành phố, đối với bất kỳ ai trong nhà cũng có một thái độ hơn người kín đáo. Cô ấy từ trước đến nay vẫn luôn coi thường cô em chồng này, lẳng lặng lau miệng rồi cúi đầu ăn cơm.

 

Ngược lại là mấy đứa trẻ, vừa nghe đến thịt đã nhịn không được mà nuốt nước bọt. Đứa nhỏ nhất là Tô Tiểu Tráng lại lên tiếng: "Bà nội, con cũng muốn ăn thịt!"

 

Đối với cháu trai nhỏ, Lý thị vẫn có vài phần thương yêu, sắc mặt bà chần chừ một chút, cắn răng nói "Nếu như bác cả con mang được về nhiều, sẽ để cô con chia cho con một ít."

 

Đại Tráng và Tiểu Cương vừa nghe em trai có thể được chia thịt, cũng lập tức lên tiếng: "Bà nội, con cũng muốn thịt!

 

Sắc mặt Lý thị trở nên khó coi, bà trầm mặt, khắc khe mắng: "Ăn, ăn, chỉ biết có ăn thôi! Lúc làm việc sao không thấy mấy đứa xông xáo như vậy? Cái gì cũng đi tranh với cô mấy đứa hết, cô mấy đứa mấy hôm nay tâm tình không tốt, phải bồi bổ một chút, mấy đứa nhường cô một chút thì sao? Bà đã nói với mấy đứa bao nhiêu lần rồi, cô của mấy đứa mà ngôi sao may mắn của nhà chúng ta. Sau này phát đạt chắc chắn sẽ không quên đỡ đần mấy đứa..."

 

Bà lại nhắc đến câu cửa miệng của mình. Chẳng qua là, ngoại trừ cả nhà anh cả như tàng hình ra, những người khác đều khinh miệt đến cùng cực, Tô Dao có thể phất lên thì heo nái cũng biết trèo cây! Chờ cô ta đỡ đần thì đi nằm mơ còn nhanh hơn!

 

Tô Điềm Điềm khẩy khẩy mấy hạt cơm lác đác trong bát, yên lặng nhìn một nhà náo nhiệt. Cô ấy đi đến thời đại này đã ba ngày, vừa mới thăm dò tình huống trong nhà, đối với địa vị của mỗi trong số năm người ở nhà này, cô ấy đã sáng suốt nhìn ra.

 

Đối với cha mẹ, cô ấy rất tức giận vì họ chẳng hề phàn nàn về sự khổ sở của mình. Nhưng với việc cô ấy cũng chỉ vừa mới đến, không thể quá vội vàng ra mặt. Chờ thêm một thời gian ngắn nữa, cô ấy nhất định phải đưa cha mẹ và em gái thoát ra khỏi một nhà hút máu người này.

 

...

 

Một bữa cơm náo loạn. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, trừ Lý thị ra, tất cả mọi người đều có điểm giao nhau, đó là không thích Tô Dao.

 

Tình cảnh thế này, Tô Dao cũng không biết làm sao. Trước tiên như vậy đi, lúc nào đó để bọn họ nhận thức được bản chất nhân loại... không phải như họ nghĩ.

 

Trên đường Tô Kiến Quốc đi làm về, vẫn luôn mặt ủ mày cong, ngày hôm qua, bà cụ đã lên tiếng bắt anh ta đi tìm thú hoang cho em gái bồi bổ thân thế. Anh ta cũng đồng ý, nên lúc này vô cùng rầu rĩ. Thời tiết lúc này trên núi làm gì có thú hoang? Ngay cả cỏ dại cũng đều đã bị vơ vét toàn bộ.

 

Nhưng bà cụ cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện này. Bà ấy chỉ lo mỗi việc nếu mình không mang được thú hoang về, Dao Dao không được ăn thịt, không chừng về nhà không tránh khỏi bị mắng một trận.

 

Ngay lúc này, nhóm người tan ca cùng với anh ấy bỗng dưng náo loạn, từng người một đều rối rít chạy đi trốn.

 

Trong lòng anh ấy đang nghĩ ngợi nên không để ý, chờ đến lúc phản ứng kịp, đã thấy một con vật khổng lồ từ trên núi lao thẳng tắp xuống.

 

Toàn thân đen tuyền, miệng có răng nanh dài, bộ dạng hung dữ, từ trên núi lao thẳng xuống, sau lưng đất bụi mịt mù. Chỉ trong chớp mắt đã cách Tô Kiến Quốc chưa đến ba mét, còn vừa vặn hướng thẳng về phía anh ấy. Chân anh ấy mềm nhũn ra, muốn tránh cũng không còn kịp.

 

Nếu đâm vào anh ấy, không chết cũng phải tàn phế.

 

Đám người đã tránh thoát, xoay đầu lại nhìn thấy cảnh này, trong bụng hoảng sợ: Tô lão đại sợ là khó tránh khỏi nạn kiếp.

 

"Hẳn là sẽ đâm vào..." Có người rầu rĩ nói một câu.

 

Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng: "Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không chạm vào người anh ấy."

 

Mọi người nhìn một cái, hóa ra lại là em gái của Tô Kiến Quốc.

 

Cùng là người một thôn, mọi người dĩ nhiên cũng biết chuyện của nhà họ Tô. Lý thị chèn ép mấy người con trai, nâng niu đứa con gái già như bảo bối, kết quả là chiều ra cả một người đầy tính xấu, ham ăn lười làm, ham hư vinh, tự cho mình xinh đẹp, nhìn người khác đều hếch mũi lên trời.

 

Trước đây Tô Kiến Quốc cũng yêu thương cô em gái này không ít, cái gì tốt đều cho cô, ngay cả cô vợ trẻ của mình cũng không quan tâm. Vậy mà lúc này Tô Kiến Quốc rơi vào cảnh nguy hiểm như thế, cô vẫn có thể bình tĩnh nói không sao! Vốn dĩ chỉ nghĩ là cô có một chút bệnh vặt của con gái, bây giờ nhìn sao cũng thấy cô gái này thực sự quá bạc bẽo.

 

Nhưng mà, Tô Dao vừa dứt lời, chỉ thấy con heo rừng kia đột nhiên chuyển hướng, vòng qua người Tô Kiến Quốc, ngay cả vạt áo của anh ấy cũng không chạm vào.

 

Việc này còn chưa tính, sau khi nó vòng qua người Tô Kiến Quốc, tốc độ cũng không giảm, đâm sầm vào cái cây đại thụ trong thôn.

 

"Ầm" một tiếng, nhánh cây lay động, lá rụng bay tán loạn, ngay cả mặt đất cũng bị chấn động.

 

Mọi người sợ đến ngây người, đay là cái kết cục thần tiên gì? Lại... đâm vào cây?

 

Đến nửa ngày mới có người kịp phản ứng, có người đánh bạo bước lên nhìn thử.

 

"Đã chết..."

 

Thật sự là đâm vào chết?

 

Mọi người mơ mơ hồ hồ bước đến vây xem, so với việc "có thịt ăn", giờ phút này, việc mọi người ngạc nhiên hơn chính là chuyện "Heo rừng đâm vào cây."

 

"Sống đến lớn từng này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy heo rừng đâm vào cây!"

 

"Còn không phải sao? Nó cũng không mù, sao lại thắng hướng cái cây mà đâm vào?"

 

"Còn cách xa lắm nhỉ, nó đổi hướng vẫn còn kịp!"

 

"Ai biết là chuyện gì chứ? Có lẽ là nó không muốn sống. Dù sao cũng là chúng ta được lợi."

 

...

 

Rất nhanh chóng, đã có người kịp thời phản ứng. Heo rừng đâm vào cây, còn chết ngay trước mặt họ. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng mà một con heo to đùng, đồng nghĩa với______

 

Có! Thịt! Ăn! Rồi!

 

Nhất thời, mọi người hưng phấn không thôi, tất cả hợp sức vác con heo đi. Cân được, cừ thật! Hơn bốn trăm cân!

 

Thời gian này hiếm gặp được con heo lớn như thế, theo như đầu người chia ra, mỗi người có thể được hơn một cân!

 

Đội trưởng cũng rất rõ ràng, đây là tài sản chung của thôn bọn họ, cứ thế mà chia ra. Vì vậy, lập tức có người tổ chức chia thịt heo.

 

Lý thị nhanh chóng biết được chuyện này, ý cười trên mặt nở thành một đóa hoa cúc, sau đó dẫn theo hai người con dâu, phấn khởi đi xếp hàng nhận thịt.

 

Lúc xếp hàng, Lý thị nghe được phía trước có người nói con heo rừng hơn bốn trăm cân, lại tự đâm đầu tự tử, bỗng dưng nghĩ đến chuyện hôm qua Dao Dao nhà bà nói _____ Ngày mai nếu có một con heo rừng nặng bốn trăm cân đụng chết ở Tô gia thôn chúng ta thì tốt, như vậy nhà chúng ta sẽ có thịt ăn.

 

Bà vỗ đùi, "Mẹ đã nói Dao Dao nhà chúng ta là ngôi sao may mắn mà. Chị nhìn xem, những gì con bé nói hôm qua đều đúng đi?"

 

Vương Thúy Chi còn chìm đắm trong sự vui sướng vì sắp được ăn thịt, nghe vậy thuận miệng nói một câu, "Nói thế nào?"

 

"Hôm qua lúc ăn cơm nói chuyện, Dao Dao nói có một con heo rừng nặng bốn trăm cân bị đụng chết ở Tô gia thôn chúng ta, chị nhìn xem, bây giờ không phải ứng nghiệm rồi sao?"

 

Vương Thúy Chi cũng nhớ ra, thực sự đúng là cô ấy có nói có con heo rừng đụng chết ở Tô gia thôn. Hôm nay quả nhiên có heo rừng đụng chết ở Tô gia thôn thật. Cô ấy nói là hơn bốn trăm cân, quả nhiên đúng là hơn bốn trăm cân. Trùng hợp đến như vậy, thật đúng là tà môn!

 

Vương Thúy Chi có chút hoài nghi nhân sinh, "Mẹ, việc này là may mắn thôi?"

 

Lý thị cụt hứng, "Đụng trùng hợp như vậy, chị nghĩ thử xem? Heo rừng nặng bốn trăm cân chị thấy nhiều sao? Heo rừng tự mình đâm đầu chết một năm có thể được một lần? Chuyện như vậy không thể đồng thời xảy ra được, chị còn cho là trùng hợp? Mẹ cũng biết, các người đều không tin Dao Dao là ngôi sao may mắn của chúng ta, sau ngày sẽ có lúc các người hối hận!"

 

Giọng bà hơi lớn, những người khác cũng nghe được đoạn đối thoại của hai người họ, không khỏi hứng thú: "Mẹ của Kiến Quốc, Dao Dao nhà bà thực sự nói những lời này à?"

 

"Còn không phải sao? Tôi nói cùng các người, Dao Dao nhà tôi thực sự là có phước lớn!" Lý thị lập tức ba hoa, nói đến văng cả nước bọt, lặp lại chuyện hôm qua Dao Dao nói thêm một lần. Điểm mấu chốt là Dao Dao nhà bà là ngôi sao may mắn, việc có heo rừng đụng chết hoàn toàn nhờ vào Dao Dao nhà bà, thì tất cả mọi người mới được dính chút hào quang mà có thịt ăn.

 

Không cần biết người khác có tin hay không, dù sao chủ yếu là bà tin. Mang thịt heo được chia theo đầu người về, ước chừng chừa lại hai lạng xào cho Dao Dao ăn, phần còn lại mang đi muối hết, "Chỗ thịt này giữ lại cho Dao Dao ăn từ từ, đây chính là phúc phần của con bé mang đến, các người hưởng ké chút phúc phần là được, chứ đừng nghĩ đến đồ tẩm bổ cho em gái."

 

Tô Dao và những người khác: "..."

 

Chuyện rước thù vào người như vậy, Tô Dao không làm được, vì vậy, cô mở miệng nói: "Mẹ, lúc này phân nhiều thịt như vậy, làm nhiều một chút cho mọi người cùng nhau nếm thử chứ?"

 

Lời này phát ra từ miệng của Tô Dao, mọi người cũng thực sự thấy hiếm lạ. Mặt trời mọc từ đằng tây sao? Cô em chồng tham ăn lại ích kỷ có thể nói ra những lời này?

 

Đối diện với hàng tá ánh mắt hoài nghi, Tô Dao lại lẳng lặng thêm vào một câu: "Thịt muối ăn không ngon, con thích ăn tươi."

 

Thật sự, đây mới là lời mà cô em chồng ham ăn lười làm của các cô sẽ nói.

 

Trong nhà này, lời của Tô Dao so với ai khác đều có tác dụng hơn. Lý thị hơi do dự một chút, rồi đồng ý: "Vậy được, mẹ làm nhiều chút, cho bọn họ nếm thử một ít." Vừa xoay đầu, nhìn về những người khác, bà lập tức thay đổi thái độ: "Các người nhìn Dao Dao xem, nghĩ đến mọi người nhiều như vậy. Có chút đồ ăn cũng nghĩ đến các người, mẹ bảo mọi người yêu thương con bé nhiều hơn có sai sao?"

 

Những người khác: "..." Chết tâm, không muốn nói. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)