TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 665
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Thế giới 7: Nữ phụ cực phẩm (1)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 61: Nữ phụ cực phẩm (1)

 

Nguyên chủ thực sự cực phẩm, chuyện làm ra cũng không tẩy trắng được, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh như vậy cơ bản không thể oán giận được người khác, hoàn toàn là do lỗi cô ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nam nữ chính cũng không thật sự có lỗi với cô ấy, là cô ấy tự nghĩ ngợi rồi từ hôn, nữ chính hoàn toàn là vướng tai bay vạ gió mà thay cô ấy gả đi. May mắn là gặp đúng người chồng tốt, cuộc sống trải qua ngày càng tốt đẹp, nhưng lỡ như gặp phải người xấu thì sao?

 

Dĩ nhiên, nữ chính cũng là người thông minh, trước đó cũng nghe ngóng nhân phẩm của người ta, mới thầm đồng ý chuyện hôn nhân này.

 

Nhưng việc đó cũng không thể tẩy sạch được chuyện “Tô Dao” chê mối hôn sự này, muốn tìm người gán nợ. Vì vậy, nữ chính không thiếu gì cô ấy cả. 

 

Sau đó danh tiếng của cô ấy mất hoàn toàn, lại đổi ý muốn quay trở về với nam chính thì  càng thêm cực phẩm. Tự mình đa tình còn chưa nói, lại định chen vào giữa tình cảm của hai vợ chồng son, vì vậy nam chính dạy dỗ cô ấy cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không thì sao? Chỉ có cô ấy có thể phá hỏng tình cảm của người khác lại không cho phép người ta đến trả thù sao?

 

Quyển sách này nam nữ chính xem như tam quan bình thường, không nhu nhược cũng không thánh mẫu, lòng dạ cũng không ác độc. Đây là một quyển điềm văn kết hôn quân nhân, chủ đề ngọt ngào.

 

Nếu như nhiệm vụ chính của nguyên chủ là trả thù và đoạt lại nam chính các kiểu, đừng nói người khác, chính Tô Dao cũng sẽ không đồng ý nhận nhiệm vụ này. May mắn là mặc dù nguyên chủ sống cả cuộc đời cực phẩm nhưng sau khi chết thì cũng nhanh chóng tỉnh ngộ.

 

Nhiệm vụ mà cô ấy giao là: 

 

Nhiệm vụ chính: Làm người trong sạch, làm những việc ngay thẳng, tự trọng, tự yêu thương bản thân, làm lại cuộc đời. Thưởng nhiệm vụ: 500 điểm

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhiệm vụ phụ thứ nhất: Hiếu thảo với mẹ, để bà tự hào về cô, hạnh phúc an khang mà an hưởng tuổi già. Thưởng nhiệm vụ: 200 điểm.

 

Nhiệm vụ phụ thứ hai: Trả thù Hàn Tử Minh, để cho cậu ta trả giá thật đắt. Thưởng nhiệm vụ: 200 điểm.

 

Nhiệm vụ chính thì không cần phải nói, hoàn toàn đúc kết từ kinh nghiệm đời trước. Còn nhiệm vụ phụ thứ nhất lại liên quan đến mẹ cô ấy là Lý thị. 

 

Theo như trong truyện, Lý thị rất cưng chiều cô ấy, dù cô ấy làm sai đến cỡ nào đi nữa, Lý thị cũng không buông bỏ cô ấy. Vì cô ấy mà xa cách với những con trai, con dâu khác, cuộc sống về sau cũng rất đáng thương, kết cục cũng không khá hơn chút nào.

 

Mặc dù "Tô Dao" bị nuông chiều trở nên như vậy, Lý thị cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng khi tất cả mọi người đều chỉ trích bà, chỉ có “Tô Dao” thì không. Lý thị yêu thương cô ấy là thật lòng thật dạ, cô ấy cảm kích tình cảm chân thành này, cũng muốn mẹ thực sự có thể tự hào khi cô thực sự là một ngôi sao may mắn.

 

Còn Hàn Tử Minh, cậu ta chính là tên mặt trắng dụ dỗ “Tô Dao”, làm cô ấy mang thai rồi lại không cưới, hại cô ấy mất hết danh tiếng.

 

"Tô Dao" nghĩ lại thấy quả là sai lầm. Hàn Tử Minh chỉ là thấy sắc nảy lòng tham, cố ý dụ quyến rũ cô ấy. Dụ dỗ cô ấy, làm cô ấy to bụng rồi lại không muốn chịu trách nhiệm thì thật sự là hạng cặn bã. Vì vậy, trả thù cậu ta hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý.

 

Biết sai sửa sai là việc vô cùng tốt. Ba nhiệm vụ này cho thấy nguyên chủ cũng không phải hoàn toàn là không cứu được. Vì vậy cô mới nhận nhiệm vụ ở thế giới này.

 

"... Con bé ngốc, Triệu Nghị kia có chỗ nào không tốt? Dáng vẻ tuấn tú lịch sự, vừa có thể kiếm tiền, nghe đồn tiền phụ cấp của cậu ấy một tháng hơn tám mươi tệ đấy! Lương cậu ấy cao như vậy, con gả qua còn không phải đúng người sao? Hơn nữa cậu ấy lại là con trai một, cha mẹ cần mẫn giỏi giang, gia đình gia giáo, là đứng đầu bên làng họ Triệu của bọn họ. Chu vi mười dặm quanh đây ai chẳng hâm mộ mối hôn sự này của con? Đầu óc con sao lại mê muội muốn từ hôn? Bỏ cọc hôn nhân này, con đi đâu tìm được người tốt hơn cậu ấy?" 

 

Tô Dao vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt hằn đầy những nếp nhăn, chỉ có đôi mắt của bà là hết sức tinh anh. Bà kéo tay cô tận tình khuyên nhủ, gương mặt chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.

 

Tô Dao trong nháy mắt kịp phản ứng lại, cô xuyên đến vào lúc nguyên chủ lần đầu tiên nói chuyện với Lý thị chuyện từ hôn. Nguyên chủ vốn không hề giấu giếm gì với mẹ, tiếp theo sẽ nói chuyện mình thích Hàn Tử Minh. 

 

Vừa nghe bảo đối phương là người ở trấn trên, lại là học sinh cấp ba, mẹ là nhân viên bán hàng ở cửa hàng cung ứng hàng hóa, Lý thị hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng vẫn khuyên cô tiếp tục với Triệu Nghị.

 

Làm mẹ dĩ nhiên hy vọng con gái mình có cuộc sống tốt đẹp, huống hồ cô còn là khúc thịt đầu quả tim của bà. Nhìn điều kiện của Hàn Tử Minh thực sự là hơn một bậc nhưng bà lại càng tin tưởng vào nhân phẩm của người nhà họ Triệu. Tính tình mẹ Triệu tốt, sẽ không phải là một người giày vò con dâu. 

 

Kết hôn không phải đơn thuần là chuyện hai người sống cùng nhau qua ngày. Mối quan hệ với mẹ chồng cũng quan trọng hàng đầu. Bà ấy dành cả nửa đời để đấu với mẹ chồng, cho đến khi đối phương chết thì bà mới xem là hết khổ, vì thế, bà rất rành rẽ những chuyện này.

 

Trước hết chưa nói đến tính khí của mẹ Hàn Tử Minh như thế nào, cũng chỉ nói việc bà ấy là nhân viên bán hàng ở cửa hàng cung ứng hàng hóa, vừa nghe đã thấy hết sức có mặt mũi. Dao Dao nhà bà mặc dù dáng vẻ xinh đẹp nhưng lại không có nghề ngỗng, lại không chịu được khổ. Trong gia đình vẫn phải cần một người phụ nữ lo liệu việc nhà, nếu không phải mẹ chồng thì là con dâu. Mẹ chồng lại có công việc tốt như thế, về nhà sẽ còn chịu làm việc sao? Đến lúc đó, giặt đồ nấu cơm, tất cả công việc nhà không phải đều đổ lên đầu Dao Dao sao?

 

Con gái bà, bà là người rõ nhất. Dù thế nào đi nữa con bé cũng không thể chịu nổi những khổ sở này. Vì thế, bà lại càng nghiêng về phương án gả đến nhà họ Triệu.

 

Dĩ nhiên bà còn chưa nghĩ đến chuyện Hàn Tử Minh có thích con gái mình hay không, có bằng lòng cưới con bé hay không. Bởi vì trong mắt bà, con gái mình là tốt nhất. Dáng dấp đẹp lại có phúc phần nên ai ai cũng đều yêu thích con bé.

 

Lúc này Tô Dao đã xuyên qua, dĩ nhiên sẽ không nhắc đến chuyện Hàn Tử Minh. Cô dùng lời lẽ chính đáng mà nói: "Mẹ, bây giờ đã là thời đại mới rồi, chú trọng tự do yêu đương. Lệnh cha mẹ, lời bà mối đều đã là hủ tục. Những thứ hủ tục độc hại ung nhọt này chúng ta phải kiên quyết dẹp sạch. Hôn sự của con và đồng chí Triệu Nghị không phù hợp với lời kêu gọi của thời đại mới, đã xem như là hủ tục của xã hội cũ rồi, nhất định phải hủy!"

 

Lý thị sững sờ, sao lại liên hệ đến cả thời đại mới với xã hội cũ? 

 

Tô Dao cảm thấy việc cưới gả vẫn là phải hủy, nam nữ chính là một đôi, nếu cô lại chiếm vị trí vợ sắp cưới của nam chính, chắc chắn sẽ phải dính líu đến bọn họ. Người ủy thác nhiệm vụ chính không liên quan gì đến bọn họ, cô cũng không muốn can hệ gì đến. Thẳng thừng từ hôn mọi người yên ổn mà sống thì không gì tốt hơn.

 

Lý thị bị lời lẽ chính đáng của Tô Dao giảng giải đến đầu óc quay cuồng, cuối cùng mơ mơ hồ hồ đồng ý. Chờ ra khỏi phòng Tô Dao, bà mới chậm chạp phản ứng: "Không đúng nhỉ, bà nói như thế là đồng ý với Dao Dao từ hôn?"

 

Nhưng bà có thể thấy được quyết tâm từ hôn của Dao Dao, con bé lại là gái già chưa bến đỗ, dĩ nhiên không thể để con bé bị tủi thân. Dù nhà họ Triệu có tốt hơn nữa nhưng Dao Dao không thích thì cũng không thể làm gì khác.

 

Chỉ là, chuyện này còn phải thảo luận lại một chút. Hôn sự là ông lão nhà bà trước khi chết định ra. Dao Dao muốn hủy, không phải là để mọi người chỉ vào gáy mắng con bé bất hiếu sao? Không thể để cho người ngoài nói Dao Dao như thế, cho nên nhất định phải tìm được biện pháp vẹn toàn.

 

Tô Dao còn không biết, Lý thị vẫn cứ như cũ, lập tức nghĩ đến chiêu thay người gả đi. Lúc này cô ở trong phòng mình, mở hệ thống Thương thành lên.

 

Thật ra đời này cô cũng không cần mua gì cho bản thân. Thế giới này không giống như cung đấu, mạt thế, linh dị, khắp nơi đều là nguy cơ, không cẩn thận sẽ đe dọa đến tính mạng, cũng không giống thập niên sáu mươi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Dựa vào độ nuông chiều của Lý thị đối với cô thôi thì cô đã không bị đói, cũng không bị lạnh. Chỉ cần tự cô không đi tìm chết thì hoàn toàn có thể trải qua tốt đẹp.

 

Dù sao, cô còn có thể dựa vào đầu óc của chính mình. "Tô Dao" trong thế giới này là người từng ăn học, còn học đến tốt nghiệp cấp hai. Như vậy sẽ không cần phải như Tô Đại Nha lúc trước, phải duy trì hình tượng cô gái quê.

 

Lúc này là năm 1976, năm sau sẽ khôi phục lại kỳ thi Đại học. Nữ chính Tô Điềm Điềm chính là nhờ vào kiến thức đời trước của mình mà thi đạt thành tích tốt, vào đại học.

 

Dĩ nhiên, việc này không thể thiếu được màn "phối diễn" của nữ phụ cực phẩm "Tô Dao". Cô ta bởi vì quá hâm mộ và ganh tị việc Tô Điềm thi lên đại học, lại muốn Lý thị lấy thư thông báo của cô ấy, tự mình vào đại học! Vậy mà, Lý thị lại đi thật.

 

Kết quả không cần phải nói. Nhà bọn họ trước sau như một đều chủ trương là "thứ tốt nhất đều phải dành cho cô". Nhưng việc này không thể mang ra ngoài thực hiện được. Danh sách trúng tuyển đại học không phải là cái bánh màn thầu của nhà bọn họ, Lý thị muốn cho ai thì sẽ là của người đó.

 

Náo loạn ầm ĩ, hai người bị người ta cười nhạo suốt một thời gian thật lâu.

 

Bây giờ chuyển thành Tô Dao, dựa vào bản thân mình thi vào đại học cũng không phải là việc khó. Hơn nữa cô còn có thể tỏ ra dáng vẻ làm việc ở nông thôn quá vất vả mệt mỏi. Cô là vì ham ăn lười làm nên mới chẳng đặng đừng mà cố gắng thi vào đại học, tiếp tục duy trì hình tượng "ham ăn lười làm" của nguyên chủ.

 

Nhưng, không phải cô còn phải trở thành ngôi sao may mắn của Lý thị à? Nếu cô muốn biến loại ngôi sao may mắn này thành sự thực, làm quá lộ liễu, lại khiến người khác hoài nghi về cuộc sống.

 

Vì vậy, cô dùng hai trăm điểm tích lũy, mua một cái "Miệng vàng lời ngọc" buff từ Thương thành. Dĩ nhiên cũng không phải trăm phần trăm là miệng vàng lời ngọc, chỉ là lời nói ra sẽ có xác suất trở thành sự thật nhất định, còn nếu toàn bộ lời nói ra đều trở thành sự thật thì cũng quá sức đảo điên trời đất.

 

Có điều, dù chỉ là một tỷ lệ thành sự thật thì cũng đã rất lợi hại, đủ vốn liếng cho cô sử dụng.

 

"Dao Dao, ra ăn cơm." Mẹ hôm nay cố tình làm trứng rán cho con, thật là thơm! Đám Đại Cương bọn họ thèm ăn đến chảy nước bọt, mẹ cũng không để lãng phí cái ngon cho bọn họ, chỉ cho mỗi Dao Dao ăn. 

 

Giờ cơm trưa, Lý thị vào phòng Tô Dao dạy dỗ đạo lý, Dao Dao của bà hôm nay khẳng định là tâm tình không tốt, cần phải ăn trứng gà bồi bổ.

 

Tô Dao từ trong ký ức của nguyên chủ mà nhìn thấy được ưu đãi của bà dành cho cô, nhưng đến khi thực sự được hưởng, lại có chút ngượng ngùng, không thể dày mặt mà một mình hưởng thụ.

 

Nhưng cô vừa mới đến, cũng không thể sụp đổ hình tượng nhanh như vậy.

 

Cô vui vẻ đi theo Lý thị đến phòng ăn. Người một nhà đều đã đến đông đủ, chỉ chờ cô. Đây cũng là chuyện thường xảy ra.

 

Trong nhà họ, từ khi ông lão Tô qua đời, Lý thị chính là người có quyền uy nhất trong tất cả người lớn. Trước Tô Dao còn có ba người anh. Anh cả Tô Kiến Quốc, hiền lành biết điều, là một người có năng lực làm việc. Chị dâu cả tên là Lý Xuân Hương, bởi vì sinh ra ba cô con gái nên vô cùng không có địa vị trong cái nhà này, cả ngày vùi đầu than thở, lời cũng chẳng dám nói nhiều. 

 

Nhà bọn họ chỉ có ba cô con gái. Con gái lớn là nữ chính Tô Điềm Điềm, nhỏ hơn Tô Dao một tuổi. Bên dưới cô còn có hai em gái, Tô Đan Đan và Tô Diễm Diễm.

 

Chữ "Yan" trong tên Diễm Diễm trước kia là chữ "Yàn" (Yếm), do Lý thị đặt tên, có nghĩa là chán ghét chán ghét. Qua đó cũng có thể thấy Lý thị đối với cô ấy là “không định gặp mặt”. Sau đó, lúc ghi tên vào Hộ tịch, người ta lại tưởng lầm là "Diễm", vì thế mới đổi tên thành Tô Diễm Diễm. Bà cũng không nói gì, cũng không thể đến Hộ tịch tố người ta viết sai, cháu gái tôi là Yếm Yếm- Chán ghét Chán ghét? 

 

Bất kể là Tô Diễm Diễm hay là Tô Yếm Yến, dù sao thì gia đình anh cả cũng không có địa vị gì trong nhà này. 

 

Anh hai Tô Ái Quốc, so với anh cả thì khôn khéo hơn, nhưng cũng rất chuyên cần, làm việc không cắt xén biếng lười. Chị dâu hai là Vương Thúy Chi, bởi vì sinh được cháu đích tôn Tô Đại Cương và cháu thứ Tô Tiểu Cương nên Lý thị coi trọng chị ấy một chút, ở trong nhà cũng xem là sống lưng cứng, có tiếng nói.

 

Anh ba Tô Vệ Quốc, vì là con trai út, trước khi Tô Dao được sinh ra thì Lý thị yêu thương anh ấy nhất, cho nên anh ấy gian trá, thủ đoạn, lại giống Tô Dao như đúc ở khoản ham ăn lười làm. Có điều anh ấy mở miệng là biết dỗ người nên Lý thị vẫn rất thích anh ấy. Nhưng từ khi anh ấy không nghe lời Lý thị, nằng nặc cưới thanh niên trí thức Vu Tiểu Phượng làm vợ, bà cũng trở nên ghét bỏ anh, cuối cùng thì chỉ còn mỗi cô con gái già là bảo vật trong tay bà.

 

Tô Vệ Quốc cũng có hai con trai, không có con gái, tên là Đại Tráng và Tiểu Tráng.

 

Một đại gia đình cùng nhau ăn cơm, ít nhiều không thể chia đồng đều, nhưng Tô Dao nhất định sẽ có phần tốt nhất.

 

Cô ở dưới ánh mắt ganh tị của một đám người, ăn xong phần trứng rán của cô, sau đó còn chưa thỏa mãn mà nói một câu:

 

"Ngày mai nếu có một con heo rừng nặng bốn trăm cân* bị va chết ở thôn thôn Tô gia chúng ta thì tốt, vậy nhà ta sẽ có thịt ăn."

 

*Bốn trăm cân: hai trăm kilogram.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)