TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 552
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Thế giới 7: Nữ phụ cực phẩm (3)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 63: Nữ phụ cực phẩm (3)

 

Cơm ở nhà họ Tô là ba người con dâu thay phiên nhau làm. Nhưng trên thực tế, Vương Thúy Chi và Vu Tiểu Phượng là hai người thường xuyên lén giở thủ đoạn, ba ngày thì hết hai kiếm cớ, mang chuyện này trút hết cho Lý Xuân Hương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì Lý Xuân Hương sinh cả ba cô con gái, bị Lý thị ghẻ lạnh, chính chị ấy cũng cảm thấy không thể ngóc nổi đầu lên, ở trong nhà này hoàn toàn không có địa vị nên vẫn luôn nhẫn nhục chịu khó, cúi đầu chịu khổ. Đối với việc bị hai chị em dâu bắt nạt, cũng không dám nói gì.

(pass 64: todiemdiem)

Nhưng hôm nay lại thật khác thường, Vương Thúy Chi và Vu Tiểu Phượng lại muốn tranh nấu cơm.

 

"Hôm qua ngực tôi khó chịu, để cho chị dâu cả thay tôi làm cơm, hôm nay để tôi thay chị làm đi, cũng không thể để cho chị dâu cả bị mệt mỏi mãi được." Vẻ mặt Vương Thúy Chi đầy ý cười, mở lời trước.

 

"Thật không đúng lúc, hôm trước là chị dâu cả thay tôi làm cơm. Dù sao cũng phải có trước có sau. Nếu là trả lại, cũng nên để tôi trả trước. Chị dâu hai hãy chờ lần sau rồi trả!" Vu Tiểu Phượng cũng không đành lòng yếu thế.

 

Hai người này đang có ý gì, Lý thị liếc mắt là thấy ngay. Không phải muốn mượn việc đứng bếp để giành chút món hời sao? Nấu xong thịt, thừa dịp người khác không chú ý, trộm đi một hai miếng, còn không phải là món hời lớn sao?

 

Bà cụ hừ lạnh một tiếng, "Đừng tưởng mẹ không biết các chị có ý gì, mẹ nói với các chị, không có cửa đâu!" Vừa xoay đầu, bà nói với Lý Xuân Hương, "Vợ thằng cả, chị đi nghỉ ngơi, hôm nay để cho hai người họ nấu cơm." Không phải muốn làm cơm sao? Được rồi, chiều lòng các chị.

 

Lý Xuân Hương được yêu thương mà đâm ra sợ hãi, lại có chút thấp thỏm bất an: "Mẹ, để các cô ấy thay con, việc này..."

 

Lý thị không nhịn được, "Để chị đi nghỉ ngơi thì chị đi nghỉ ngơi sao? Sao? Còn có người nghiện làm việc cơ à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này Lý Xuân Hương mới vâng lời, trở về nhà.

 

Còn lại Vương Thúy Chi và Vu Tiểu Phượng, một người bị Lý thị sai đi hấp bánh cao lương, một người lại bị sai đi rửa rau, xắt gọt thức ăn.

 

"Mang cả thịt đi cắt."

 

Vương Thúy Chi vừa xắt thức ăn xong, lại bị Lý thị sai như vậy. Thịt sống chưa nấu, Lý thị cũng không sợ chị ta ăn cắp.

 

Chờ xắt xong thịt và những thức ăn phụ khác, Lý thị tự mình xuống bếp, lấy thịt làm thức ăn.

 

Cho nên nói, gừng càng già càng cay.

 

Vương Thúy Chi và Vu Tiểu Phượng vừa oán thầm, vừa nịnh nọt, "Vẫn là mẹ làm thức ăn ngon nhất, nghe mùi đã biết ngon."

 

Lý thị liếc chị ta một cái, "Cho thịt vào có thể không thơm sao?"

 

Nịnh nọt vỗ đùi ngựa* nhưng Vương Thúy Chi cũng không xấu hổ, tiếp tục cười hì hì, chờ đến khi bà cụ mang thịt rời đi, chị ta cũng trở về phòng một chuyến.

 

*Nịnh nọt vỗ đùi ngựa: 马屁拍在马腿上 ý chỉ việc mình nhã nhặn khen ngợi nhưng đối phương lại không cảm kích và cũng không đòi hỏi điều đó.

 

Vừa vào nhà, chị ta vội vàng lôi từ trong tay áo ra hai miếng thịt nhỏ to bằng ngón tay cái.

 

"Mau, giấu nhanh đi, đừng để cho bà các con phát hiện. Chờ buổi chiều các con mang ra ngoài nướng mà ăn!" Chị ta nhỏ giọng nói với Đại Cương và Tiểu Cương.

 

Ánh mắt hai đứa bé sáng lên, gấp gáp nhận thịt giấu đi. Dù là thịt sống, thì vẫn là thịt!

 

Lý thị trăm phòng ngàn phòng, vẫn không phòng được lúc nào chị ta trộm thịt.

 

Trận này làm bà tức đến dậy sóng ngầm, cuối cùng vẫn là Vương Thúy Chi thắng một nước.

 

Về phần Tô Dao, cô cơ bản không cần phải lo lắng những chuyện này, chỉ cần nằm trong phòng chờ ăn là được.

 

Cuối cùng đến khi dọn cơm, Tô Dao ngồi vào chỗ của mình, lập tức bị Lý Thị nhét đầy tràn một bát thịt? Toàn là thịt, cơ bản không nhìn thấy được là món gì. Nhìn lại những người khác, trong bát đều là thức ăn, rất ít thịt.

 

Cũng không biết bà cụ xới thức ăn như thế nào, lại có thể từ một nồi thức ăn, chia ra hai loại hoàn toàn khác nhau như thế. 

 

Mặc dù cô thèm thịt, nhưng cũng không thể ăn hết nhiều như vậy, vì vậy lấy thịt trong bát chia một nửa cho bà cụ. Tô Dao nhìn trong bát của bà cụ, cũng là thức ăn nhiều, thịt ít, so với những người khác còn ít thịt hơn.

 

"Mẹ, mẹ cũng ăn đi."

 

Lý thị lập tức cảm động đến nước mắt chực trào, nhưng vội vàng đẩy thịt trở lại, "Vẫn là con gái cưng của mẹ biết xót mẹ! Mẹ không ăn, răng lợi mẹ không tốt, nhai không được, Dao Dao mau ăn đi, ăn nhiều một chút bồi bổ cơ thể. Hôm nay con có lòng tốt, để cho bọn họ cùng ăn thịt với con, lần này ăn xong, không biết lần tới được ăn thịt là khi nào!"

 

Tô Dao nói như đinh chém sắt, "Nhà chúng ta sau này nhất định có thể ăn thịt mỗi ngày!"

 

Lý thị tin tưởng ngay lập tức, "Dao Dao là ngôi sao may mắn của chúng ta, con nói có thể mỗi ngày ăn thịt thì chắc chắn là có thể ăn hàng ngày!"

 

Những người khác mặc dù không tin, nhưng cũng mong ngóng. Ngày ngày có thể ăn thịt, đây quả thực là cuộc sống thần tiên!

 

Bà cụ lại mang Tô Dao ra khen rồi lại khen, vừa xoay đầu nhìn sang những người khác, lập tức kéo dài gương mặt già nua, "Các người nhìn Dao Dao một chút, rồi lại tự nhìn bản thân mình một chút, mẹ thương Dao Dao là sai sao? Con bé có một bát thịt có thể chia cho mẹ nửa bát, các người có thể không? Cầm thịt lên là ăn như lang như hổ, ai còn nghĩ đến mẹ? Bảo mẹ thương Dao Dao không thương các người, các người sao không nhìn xem có được một nửa sự hiếu thuận của Dao Dao không?"

 

Mọi người: "..." Nói thật, nếu bà cụ có thể cho bọn họ một bát thịt, bọn họ cũng có thể chia cho bà phân nửa.

 

Có điều những lời này, mọi người sớm đã miễn dịch, con gái già của bà là bảo bối, bất kể làm gì cũng có thể để bà biến thành khuôn mẫu mà khen ngợi. Vì vậy, tai trái đi vào, tai phải đi ra, họ chi chuyên tâm vùi đầu ăn cơm.

 

Dù là thịt ít thức ăn nhiều, nhưng tóm lại là món mặn, ngay cả thức ăn cũng mang theo hương vị thịt, khỏi phải nói là thơm đến cỡ nào!

 

Tô Điềm Điềm nhìn bát thịt đầy ắp của Tô Dao, lại nhìn vào bát của mình có chừng hai miếng thịt, trong lòng không biết phải nói sao cho phải. Bà cụ thiên vị bất công rõ ràng, bà cũng thể hiện rõ không chào đón nhà bọn họ, nhất là những đứa con gái các cô ấy!

 

Nhưng mà, cô ấy còn chưa tìm được cách để thoát ra khỏi cái nhà này. Thời đại này vẫn tương đối xem trọng đạo hiếu, cha mẹ không ở riêng, nếu bà cụ không đồng ý chuyện ra riêng thì càng khẳng định là không thể tách ra được. Hơn nữa, cô ấy nghĩ lấy việc cha mẹ bị bà cụ chèn ép, để cho cả nhà hút máu trên người bọn họ, nhất định họ sẽ sinh lòng bất mãn. Nhưng cô ấy chỉ thử thăm dò cha mẹ chuyện ra riêng thôi mà đã vấp phải sự phản đối đồng lòng của bọn họ.

 

Còn bảo với cô ấy rằng phải hiếu thuận với bà nội, một nhà hòa thuận là quan trọng nhất.

 

Tô Điềm Điềm nhanh chóng cảm thấy tuyệt vọng với cặp cha mẹ nhu nhược này, cho nên, việc ra riêng vẫn là nên để người khác đề cập đến thì tốt hơn.

 

...

 

Mấy ngày nay Tô gia thôn giống như đang ăn Tết vậy, nhà nhà tỏa mùi thịt. Lý thị gặp ai cũng phải hãnh diện nói với họ một lần chuyện Dao Dao nhà bà là ngôi sao may mắn. Heo rừng đâm chết ở Tô gia thôn cũng là bởi vì lời nói của Tô Dao. Không đến mấy ngày, người cả thôn đều nghe đến chuyện này, chỉ là tất cả mọi người đều khịt mũi xem thường, không ai tin tưởng.

 

Trừ người Tô gia rõ ràng nghe thấy câu nói kia của Tô Dao, cảm thấy quả thực trùng hợp một cách quá đáng, người khác ai sẽ tin tưởng vào loại chuyện trùng hợp như thế? Chỉ cho là Lý thị tự dựng lên, mục đích là để gắn cho cô gái già nhà mình cái danh xưng ngôi sao may mắn. Trước kia bà cũng thường xuyên nói Tô Dao là ngôi sao may mắn, nhưng cô gái này bọn họ nhìn thấy từ nhỏ cho đến lớn, thực sự không hề nhận ra bất kỳ biểu hiện nào của ngôi sao may mắn cả. 

 

Sự tuyên truyền của Lý thị không để lại dư âm gì, danh tiếng ngôi sao may mắn của Tô Dao cũng không ai tin tưởng, nhưng ngược lại có một việc lại làm cho mọi người hết sức hứng thú.

 

"Thím Lý, nghe nói Dao Dao nhà thím muốn từ hôn với nhà họ Triệu à? Hôn sự với nhà họ Triệu tốt như vậy mà con bé xem thường sao?"

 

"Nhà họ Triệu kia điều kiện tốt bao nhiêu đấy, cậu trai ấy công việc cũng có thể diện, dáng dấp cũng tốt, cha mẹ cậu ấy cũng là những người có năng lực, Dao Dao không muốn gả cho cậu ấy thì còn muốn tìm dạng nào nữa?"

 

"Mấy ngày trước tôi nhìn thấy Dao Dao ở trên trấn cùng một người đàn ông vừa nói vừa cười, cô ấy sẽ không thay đổi đối tượng chứ?"

 

 "Thật hay giả? Dao Dao là vì muốn theo anh ta nên muốn hủy hôn sự với nhà họ Triệu?"

 

...

 

Một đám người năm mồm bảy miệng bàn tán, Lý thị lập tức nóng giận. Chuyện liên quan đến danh tiếng của con gái nhà bà, bất luận thế nào cũng không thể để cho đám phụ nữ lưỡi dài này khua môi múa mép.

 

"Nói bậy gì đó? Không có chuyện đối tượng gì đó. Dao Dao nhà tôi là loại người đó sao?"

 

Lập tức có người hỏi: "Chuyện hôn sự với nhà họ Triệu là làm sao?"

 

Lý thị đang muốn trả lời, bỗng dưng bên cạnh truyền đến một giọng nói, "Hôn sự với nhà họ Triệu là tôi muốn hủy."

 

Tô Dao từ xa xa đã nghe người hỏi đến hôn sự của cô và nhà họ Triệu nên mới đi đến. Cô sợ bà cụ vì bảo vệ cô mà nhất thời kích động, nói đến chuyện nhất quyết không đổi ý, rồi sau này sẽ vả mặt nên mới tự mình đến giải thích một chút.

 

Lý thị thấy cô đến, vội vàng kéo cô, "Dao Dao, con về trước đi, nơi này có mẹ là được. Con vẫn còn là một đứa trẻ trong nhà, không hiểu được những chuyện này."

 

Những người khác lại không muốn buông tha cho cô đi, vừa nghe cô nói câu kia, lập tức hưng phấn như mèo ngửi được mùi tanh, không ngại to chuyện mà hỏi, "Dao Dao, cô nói cô muốn từ hôn với nhà họ Triệu? Là bởi vì cậu trai ở trấn trên sao? Có người chính mắt thấy cô với anh ta vừa nói vừa cười, các người qua lại với nhau à?"

 

"Dĩ nhiên là không phải. Tôi từ hôn mà bởi vì hôn nhân do cha mẹ chỉ định là thuốc độc của xã hội phong kiến. Đã là u nhọt thì nhất định phải dẹp bỏ. Chúng ta đã đang ở thời đại mới, đề cao yêu đương tự do." Tô Dao dùng lời lẽ chính đáng mà đã từng giải thích với bà cụ mang ra nói lại một lần.

 

Dù sao dùng những lời lẽ này trong thời đại này cũng không sai, mặc dù nghe cực kỳ giả tạo, nhưng mọi người đều cảm thấy bị những lời lẽ này thuyết phục.

 

Không chịu cũng không được, nếu không đồng ý thì có nghĩa họ chính là phong kiến mục nát, chất độc của xã hội cũ. Là một khối u nhọt, cần phải tiếp nhận giáo dục tư tưởng.

 

Một đám người bị cô hù dọa, sau đó, cô lại nghiêm mặt nói: "Còn chuyện mọi người nói anh chàng trấn trên gì đó, chỉ là người tôi tìm để hỏi đường thôi. Hỏi đường không cười mà làm trưng bộ mặt như đưa đám ra sao? Hơn nữa, tổng cộng nói được hai câu đã xem như nói chuyện yêu đương? Nếu nói đến chuyện như vậy, thím Quế, tôi với thím hôm nay nói phải có đến mười mấy câu, con chúng ta có phải cũng đi mua nước tương được rồi không?"

 

Một đám người bị cô cọc cười, "Ha ha ha, Dao Dao cô cũng thật là biết trêu người."

 

Cười xong xuôi, cũng biết Dao Dao và người nọ thực sự không có quan hệ gì, có lẽ là nhìn thấy cô hỏi đường người ta rồi hiểu lầm."

 

Tô Dao không nói dối, chuyện hỏi đường là thật, có điều đấy chỉ là khởi đầu. Hai người vì hỏi đường mà quen biết nhau, sau đó mới từ từ đẩy đưa cám dỗ.

 

Đời này, trước khi Tô Dao xuyên đến, nguyên chủ cũng đã tiếp xúc mấy lần với Hàn Tử Minh. Hai người đã hết sức mập mờ, cũng chỉ còn lại một tầng giấy mỏng chưa đâm thủng. Nếu không thì nguyên chủ cũng sẽ không tìm đến Lý thị để nói chuyện từ hôn.

 

Bây giờ nhắc lại chuyện xưa, Tô Dao nghĩ, trước hết mang tai họa ngầm Hàn Tử Minh này giải quyết xong xuôi đã, đỡ cho cậu ta xuất hiện tác quái, làm hỏng danh tiếng của cô.

 

Trong thời đại này, đối với một cô gái, vấn đề danh tiếng vẫn còn rất khắc nghiệt.

 

Tô Dao nghĩ đến thì đi thực hiện ngay. Vừa vặn ngày mai là cuối tuần, trước kia bọn họ thường xuyên cuối tuần "tình cờ gặp nhau", đã thành ước hẹn ngầm hiểu trong lòng.

 

Ngày hôm sau, Tô Dao dậy từ sáng sớm, ăn món mì thịt bằm bà cụ đặc biệt làm cho cô, sau đó lại cầm lấy hai hào tiền từ chỗ bà cụ, sau đó mới lên đường đi đến trấn trên.  

 

Trấn của bọn họ không tính là lớn nhưng bởi vị vị trí tốt, địa thế bằng phẳng nên cũng xem như phồn vinh. Tô Dao đi đến quán ăn mà bọn họ thường vô tình gặp được nhau, quả nhiên nhìn thấy Hàn Tử Minh với cách ăn mặc khoe khoang bóng bẩy.

 

Từ xa cậu ta đã lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nhìn Tô Dao lẳng lặng tỏ ý.

 

Trước kia nguyên chủ vốn cho là cậu vì vì muốn giữ danh dự cho cô ấy nên mới không quá mức thân mật với cô ấy ở trước mặt mọi người. Có nào ngờ, người đàn ông này từ đầu đến cuối đều là lừa gạt cô ấy, đã có vợ sắp cưới rồi còn ở bên ngoài hái hoa bắt bướm!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)