TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 583
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Thế giới 6: Boss lớn thể loại thần côn (2) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 49: Boss lớn thể loại thần côn (2) 

 

Người bị hại là con quỷ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lăng Bách Hàn từ từ nhíu mày, có phải hiện tại học sinh quá ít việc không? Đi đùa với cảnh sát à?

 

Anh nghiêm mặt nói: "Cháu phải biết, báo cảnh sát giả làm lãng phí tài nguyên lực lượng cảnh sát gây hậu quả rất nghiêm trọng!" 

 

Tô Dao nhìn anh bằng đôi mắt đen láy, sau đó chậm rãi mở miệng: "...Vâng."

 

Lăng Bách Hàn: "..." 

 

Tô Dao chậm chạp xốc lại cặp, từ từ xoay người tiếp tục đi về phía trước. Mỗi động tác của cô đều chậm chạp như cảnh quay chậm trong phim.

 

Khiến cho người nhìn đều sốt ruột thay cô, Lăng Bách Hàn nóng nảy khó chịu nhưng lại không thể không nhẫn nại theo sau cô. Những người khác cũng như vậy. Đoàn người dùng tốc độ kỳ lạ như rùa di chuyển ở trong sân trường. 

 

Ngay vào lúc Lăng Bách Hàn không nhịn được thúc giục cô: "Cháu có thể đi nhanh hơn không" thì rốt cuộc Tô Dao cũng dừng lại.

 

"Đến rồi." 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lăng Bách Hàn nhanh chóng nhìn bốn phía, nơi này là luống hoa trong trường. Con đường nhỏ bên ngoài luống hoa được quét dọn sạch sẽ, gạch men bốn phía luống hoa được cọ sáng bóng, trong luống hoa là một thảm cỏ xanh rờn, ở giữa là một cây hoa anh đào cao lớn tươi tốt, cành cây che khuất bầu trời. Lúc hoa anh đào nở rộ, cánh hoa trắng nhạt bung ra, vô cùng hùng vĩ. Nhưng mà lúc này đã qua mùa hoa anh đào nở rộ, đầu cành đã thay bằng lá xanh, không nhìn thấy cảnh tượng ấy.

 

Nhưng mà bất kể nhìn thế nào, nơi này cũng là một góc sân trường vô cùng bình thường, không hề giống là nơi xảy ra án mạng. 

 

"Bạn học, tôi nhắc nhở cháu lần nữa, báo cảnh sát giả..."

 

Lăng Bách Hàn chưa nói xong đã bị Tô Dao cắt ngang, cô giơ tay chỉ vào vùng bên dưới cây hoa anh đào, đôi mắt đen nhánh nhìn qua nơi đó, chậm rãi mở miệng: "Đào đi." 

 

Lăng Bách Hàn hít sâu một hơi, lần nữa thuyết phục mình không nên so đo với cô bé mới lớn. Sau đó gật đầu ra hiệu bọn người Tiểu Ngô sau lưng: "Làm theo lời cô bé nói."

 

Tiểu Ngô mang theo mấy người mượn công cụ trong trường, hùng hục đào nơi Tô Dao chỉ lên. 

 

Lăng Bách Hàn nghiêm mặt, ở một bên chờ, rốt cuộc có phải nói đùa hay không sẽ biết ngay. 

 

Lúc này, Tô Dao vươn một ngón tay nhỏ chọc chọc mu bàn tay của anh. 

 

"Phiền chú tránh ra một chút, chú giẫm lên chân cô ấy rồi." 

 

Lăng Bách Hàn cúi đầu nhìn chỗ dưới chân mình, chỉ có mặt cỏ xanh tươi và bùn đất ướt át, không có gì khác. Anh đứng ở đó, sắc mặt không thay đổi, không hề cử động. 

 

Hừ, bịa như thật, còn có đầu có đuôi! 

 

Thấy anh không để ý tới mình, Tô Dao lại chọc anh một cái rồi chầm chậm mở miệng. Tiếng cô nói chuyện chậm nhưng vô cùng rõ ràng, bởi vậy mỗi một người ở đây đều nghe thấy lời của cô.

 

"Chú là xử nam, dương khí mạnh, khắc quỷ, cô ấy bị chú giẫm đau quá."

 

Lời của Tô Dao làm cho người ta kinh ngạc vô cùng, mở miệng ra là ném ra một quả bom hạng nặng!

 

Mọi người ở đây đều sợ ngây người, xử, xử, xử nam?! Đội trưởng đã ba mươi tuổi còn là trai tơ!! 

 

Không thể tin được! 

 

Tuy đội trưởng Lăng là người cuồng công việc, trong mắt trong lòng chỉ có công việc, chưa từng nghe tin anh yêu đương. Xem đồng chí nữ như đàn ông, xem đàn ông như gia súc, rất có khuynh hướng cô độc sống quãng đời còn lại với các vụ án. Nhưng bọn họ đều nhất trí cho rằng, chắc chắn đội trưởng trải qua rất nhiều chuyện, kinh nghiệm dày dạn rồi. Dù sao ngoài làm ở đội hình sự, gương mặt của đội trưởng bọn họ thực sự rất được các cô gái thích. Cũng không phải không có khả năng lúc tuổi trẻ ngông cuồng tự chủ chưa tốt yêu đương ăn vụng trái cấm. Nhưng làm sao bọn họ cũng không ngờ đội trưởng vẫn là trai tơ! 

 

Mấy người Tiểu Ngô nhịn không được buồn cười, người nào cũng dùng ánh mắt như máy chụp X quang quét toàn thân đội trưởng. 

 

Lão xử nam ba mươi tuổi không lạ, nhưng là đội trưởng của bọn họ đúng là quá ly kỳ! 

 

Sắc mặt Lăng Bách Hàn xanh mét, dường như tỏa khí lạnh lẽo ra bên ngoài, nhưng kẻ đầu sỏ vẫn chẳng hề phát hiện, nghiêng đầu nhìn anh, trong đôi mắt to xinh đẹp vô tội mang theo thúc giục: Sao chú còn bất động?

 

Lăng Bách Hàn hít sâu một hơi, không ngừng thuyết phục mình, không nên so đo với một cô bé, không nên so đo với một cô bé...

 

Mẹ nó! Hoàn toàn không nhịn nổi!

 

Nhưng không nhịn anh có thể nói gì? Chẳng lẽ còn có thể nói anh không phải xử nam, thoát kiếp trai tơ từ tám trăm năm trước rồi? Không không không, cô đã có thể nhìn ra, nói rõ thật sự có chút cách thức, nói lời này bị người ta vạch trần sẽ chỉ càng mất mặt hơn! 

 

Nhưng mà, anh im lặng và sắc mặt khó coi, càng khiến người ta chắc chắn, Tô Dao nói thật, đội trưởng của bọn họ thật sự là...

 

Chuyện này đủ cho bọn họ cười một năm, tất nhiên, phải tránh đội trưởng. 

 

Đúng lúc này, xẻng sắt của Tiểu Ngô chạm phải cái gì, anh ta vội vàng kêu lên: "Chờ chút, có gì đó."

 

Nói xong, anh đeo găng tay, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng gạt bùn đất ra.

 

Một đoạn xương cốt màu trắng.

 

Vậy mà thật sự đào ra được! Bầu không khí vui vẻ vừa rồi lập tức trở nên nghiêm túc. Ánh mắt Lăng Bách Hàn tập trung, vẻ mặt nghiêm túc như biến thành người khác trong nháy mắt. 

 

"Tiếp tục đào."

 

Rất nhanh, cả bộ hài cốt bị đào lên.

 

Thi thể đã thối rữa, chỉ còn lại xương trắng. Khung xương nhỏ nhắn, xác nhận là một cô gái trẻ. Váy trắng trên khung xương cũng xác nhận suy đoán này. 

 

Ở nơi mọi người không thấy được, Tô Dao nhìn thấy chủ nhân bộ hài cốt buồn bã nhìn hài cốt của mình, trong mắt chứa huyết lệ. 

 

"Không được khóc!" 

 

Tô Dao lạnh lùng mở miệng, nữ quỷ Lâm Ly bị người ta hại chết, vậy nên nhìn thấy thi thể của mình, bị kích động oán hận. Nếu như thật sự để huyết lệ chảy ra vậy thì hỏng rồi, cô ấy sẽ đi tìm hung thủ đòi nợ, gây thêm một phần nghiệp chướng.

 

Nếu hiện tại cảnh sát đã phát hiện vụ án này, hung thủ khó thoát tai kiếp, Tô Dao không hy vọng cô ấy lại làm hại mình. 

 

Lâm Ly vô cùng sợ Tô Dao nên uất ức kìm nước mắt lại. 

 

Cô ấy cũng cảm thấy kỳ lạ, ngày thường cô ấy luôn có thể nhìn thấy Tô Dao, bởi vì âm khí trên người Tô Dao làm cô ấy vô cùng thoải mái, cho nên cô ấy có ấn tượng sâu sắc với Tô Dao. Ba năm qua, có thể nói mỗi ngày đều nhìn Tô Dao đi vào đi ra, trường trường không có người nào hiểu rõ Tô Dao hơn cô ấy. 

 

Nhưng nữ sinh bình thường u ám, bị quỷ trêu cũng chỉ có thể không nhìn, không có sức phản kháng, sao hôm nay bỗng nhiên trở thành người làm tim cô ấy đập nhanh? Đó là phản ứng sợ hãi theo bản năng trước một loại sức mạnh rất mạnh. 

 

Lâm Ly không biết Tô Dao xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy cũng không dám hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. 

 

Những người khác không nhìn thấy nữ quỷ Lâm Ly, chỉ thấy Tô Dao nói chuyện với không khí, tự dưng cảm thấy lạnh lẽo.

 

"Bạn học Tô, em đang nói chuyện với ai vậy?" Tiểu Tô nhịn không được hỏi.

 

"Linh hồn bị hại." Tô Dao vẫn giọng điệu chậm chạp.

 

Tiểu Ngô gan lớn, tin tưởng vào khoa học, trước giờ khịt mũi coi thường quỷ thần, nghe vậy không nhịn được trêu ghẹo cô: "Nếu em thật sự có thể nhìn thấy linh hồn của cô ấy, vậy phiền em hỏi cô ấy xem cô ấy tên gì? Chết như thế nào?"

 

Đôi mắt đen láy của Tô Dao rơi lên người anh ta, lại từ từ rời khỏi, chuyển tới hướng của Lâm Ly, mở miệng: "Cô nói, tôi nói cho bọn họ."

 

Tiểu Ngô bị cô nhìn tới run rẩy, quá quái quỷ rồi? Ánh mắt của cô bé này lại còn đáng sợ hơn cả đội trưởng! 

 

Những người khác sau nhìn Tô Dao nói một câu như vậy với không khí, sau một lúc ngừng lại thì mở miệng nói: "Lâm Ly, nữ, mười bảy tuổi, học sinh lớp 11 khóa 15 cấp ba Xuân Vũ, ba là Lâm Hải Sinh, mẹ Lý Tiểu Quyên, nhà ở số 2, tổ 3, tiểu khu Phượng Hoàng, khu Ngô Đồng. Ba năm trước ngày thứ hai trong kỳ nghỉ hè, cô ấy tới trường lấy đồ, trên đường trở về bị người ta tấn công bất ngờ, sau khi tỉnh lại phát hiện mình đang bị người ta xâm phạm, vì thấy được mặt hung thủ nên bị giết người diệt khẩu. Hung thủ là một giáo viên thể dục trong trường, tên Lý Tự Cường, đã từ chức từ hai năm trước."

 

Nói tin từ người bị hại tới tư liệu về hung thủ rất rõ ràng, tường tận, Tiểu Ngô mở to mắt nhìn, anh ta chỉ trêu chọc một câu, không ngờ cô quả thật có thể nói ra! 

 

"Thật hay giả? Không phải em bịa ra chứ?" Tiểu Ngô không nhịn được hỏi. 

 

Ánh mắt Tô Dao rơi lên người anh ta, Tiểu Ngô vội vàng xin tha: "Được được được, không phải bịa, là thật. Tôi tin, tôi tin." 

 

Lúc này Tô Dao mới rời mắt, Tiểu Ngô lau mồ hôi trán, cô bé này quả thật còn đáng sợ hơn quỷ, đôi mắt làm người ta sợ hãi kia liếc tới, thậm chí anh ta muốn quỳ xuống! 

 

Anh ta không tin linh hồn Tô Dao nói, nhưng tin nội dung cô nói. Anh ta suy đoán Tô Dao có thể là tình cờ biết chuyện này nên mượn cơ hội báo án. Thậm chí có thể cô chính mắt chứng kiến vụ án này, không thì không thể biết rõ ràng như thế.

 

"Phiền em cùng chúng tôi trở về làm biên bản, nói tường tận những chuyện em biết cho chúng tôi biết."

 

Tô Dao tất nhiên đồng ý, cô báo cảnh sát chẳng phải là để cảnh sát 'hộ tống' cô ra ngoài sao. Người muốn biến cô thành ác quỷ vẫn chưa có năng lực dám chống lại cơ quan nhà nước. Bây giờ cô ghi tên ở chỗ cảnh sát, còn là nhân chứng quan trọng, nếu như cô bỗng nhiên mất tích thì không có khả năng cảnh sát không điều tra.

 

Cho nên giờ phút này người kia sẽ sinh lòng kiêng kị, tạm thời không dám động vào cô. 

 

Sau đó cô có thể nhân khoảng thời gian này chuẩn bị một chút, tới lúc đó tiêu diệt hắn. 

 

Lúc lên xe, Tô Dao chầm chậm theo sau lưng Lăng Bách Hàn, Lăng Bách Hàn quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy của cô nhìn thẳng lại.

 

"Cháu vừa ra khỏi cổng trường là trăm quỷ quấn quanh, rất phiền. Chú là..." Ở dưới ánh mắt ăn thịt người của Lăng Bách Hàn, cô lặng lẽ nuốt hai chữ xử nam vào, đổi thành: "Chú là cảnh sát, dương khí mạnh, chính khí toàn thân, ma quỷ không xâm phạm được."

 

Nói ngắn gọn, đi lại tránh gặp quỷ. 

 

Lăng Bách Hàn không tin quỷ thần trong miệng cô, nhưng vẫn để cô lên xe mình. 

 

Anh sợ để cô lên xe của người khác, cô lại không nói ra lời nào làm người ta kinh ngạc tột độ thì cũng nói xấu anh. 

 

Trong chiếc xe tải màu đen không đáng chú ý bên ngoài trường học, một người đeo khẩu trang màu đen nhìn Tô Dao lên xe cảnh sát, sau đó gọi một cuộc điện thoại: "Sư phụ, sự việc có biến, Tô Dao lên xe cảnh sát bị mang đi rồi." 

 

"Tạm thời còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, con đi nghe ngóng. Sư phụ yên tâm, con sẽ giám sát con bé, sẽ không để con bé chạy đâu."

 

Sau khi Lăng Bách Hàn lái xe thì hối hận, con be này quả thực là kẻ chuyên mượn quỷ thần lừa đảo! 

 

"Chú đi chậm một chút, có bà cụ đang qua đường." 

 

Lăng Bách Hàn nhìn đường lớn phía trước không có ai: "..."

 

"Có một học sinh tiểu học đeo khăn quàng đang cúi đầu với chú, cảm ơn chú nhường đường cho nó."

 

Lăng Bách Hàn nhìn đường lớn trước đèn đỏ không có ai: "..."

 

"Chú vừa đụng phải một nam quỷ chết vì tai nạn giao thông, vốn đứt tay đứt chân, xe chú đụng vào, anh ta rơi cả đầu rồi." 

 

Cô nhìn từ trong kính chiếu hậu, còn nói: "Cũng may, tự anh ta gắn lại rồi."

 

Điên mất thôi! 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)