TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 572
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Thế giới 6: Boss lớn thể loại thần côn (3)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 50: Boss lớn thể loại thần côn (3) 

 

Trên đường Lăng Bách Hàn nghe Tô Dao nói về quỷ thần, bị tra tấn quả thực hoài nghi thế giới quan chủ nghĩa duy vật của mình! 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không dễ dàng tới cục cảnh sát, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rốt cuộc cũng có thể yên tĩnh, nhưng mà, đôi mắt đen láy của Tô Dao lại nhìn tới, vẫn nói bằng giọng điệu chậm rãi kia: 

 

"Cháu cho rằng cục cảnh sát có chính khí che chở, không có quỷ, không ngờ trong cục cảnh sát cũng có quỷ, cửa chính còn rất nhiều. Xem ra, oan ức của bọn họ rất lớn mới tình nguyện chịu chính khí tra tấn cũng muốn ở cửa ra vào không chịu đi. Loại quỷ này thường là còn oan khuất, lòng có chấp niệm*, bản án chưa phá thì bọn họ không chịu rời đi. Các chú làm việc không cố hết sức, nhiều quỷ như vậy thì án còn tồn đọng là bao nhiêu."

 

*Cố chấp tồn tại trong lòng.

 

Câu nói phía trước Lăng Bách Hàn còn khịt mũi coi thường, nghe câu phía sau thì anh tỏ vẻ trầm mặc, anh biết cô nói thật, bọn họ quả thực còn rất nhiều vụ án từ nhiều năm trước chưa phá. Cho nên hiện tại kỹ thuật tân tiến, nhưng tỷ lệ phá án và bắt giam vụ án hình sự vẫn chưa tới ba mươi phần trăm. 

 

"Cháu thật sự có thể nhìn thấy bọn họ?" Lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Bách Hàn không còn lời nào để nói, nghe con bé này nói cả một đoạn đường, chủ nghĩa duy vật kiên định với khoa học của anh lại có chút lung lay! Thật là đáng sợ! 

 

Nhưng mà Tô Dao không trả lời anh, tầm mắt cô rơi vào một nam quỷ mặc đồng phục cảnh sát. Bộ dạng nam quỷ hơn năm mươi tuổi, có vẻ hơi mập, lúc đi lại rất hùng hổ và mạnh mẽ. Mặc dù vẫn luôn mỉm cười nhưng ánh mắt sắc bén như mãnh thú hung ác. 

 

Ông chắp tay sau lưng, cất bước trong số rất nhiều nhân viên cảnh sát bận rộn, thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu, ánh mắt thỉnh thoảng tán thưởng, thỉnh thoảng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

 

"Không tệ, không tệ, cũng thận trọng hơn, tiến bộ rất nhiều rồi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cái thằng này trước kia nói cậu bao nhiêu lần rồi, phải cẩn thận phải kiên nhẫn, cái tính cách nôn nóng này chẳng hề có chút thay đổi nào!" 

 

"Cái thằng khốn này! Cậu tìm hung thủ như thế à! Quên hết những thứ học ở trường cảnh sát rồi sao? Tôi tức chết mất! Nếu tôi còn sống thế nào tôi cũng ném cậu về trường cảnh sát cho họ đào tạo lại!" 

 

...

 

Nếu bỏ qua sự thận không ai có thể nhìn thấy ông thì bộ dạng ấy hoàn toàn là một lão tiền bối quan tâm hậu bối. 

 

Những người bị ông quan tâm chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua, buồn bực nói: "Hôm nay mở điều hòa à? Sao cảm thấy lạnh quá vậy?"

 

Tô Dao chẳng thấy lạ với những chuyện này, cái cô thấy lạ là con quỷ này lại có thể tự do đi lại trong cục cảnh sát! 

 

Cục cảnh sát tràn ngập chính khí, là nơi chí cương chí dương*, gây tổn thương cho quỷ không thua đi lại dưới mặt trời. Cho dù khi còn sống là cảnh sát, chính khí rất mạnh, nhưng sau khi chết biến thành quỷ hồn cũng chỉ có thể là vật cực âm, không có khả năng tự do đi lại trong cục cảnh sát.

  

*Dương khí rất mạnh.

 

Tô Dao chỉ có mắt âm dương, không có mắt thần như nữ chính, chỉ có thể nhìn thấy ma quỷ âm khí, không thể thấy nhiều hơn. Nhưng cô có hệ thống bắt quỷ, có hệ thống giám định công năng. 

 

Tô Dao sử dụng phép giám định quá khứ là hệ thống cung cấp tư liệu của nam quỷ này. 

 

(Đinh Vĩ, nam, năm mươi chín tuổi, chết vì vật lộn với lưu manh. Khi còn sống lập vô số công lao, sau khi chết có công đức phù hộ, chấp niệm là vợ con." 

 

Hóa ra là có công đức phù hộ, khó trách ông có thể tự do đi lại ở cục cảnh sát. 

 

Đinh Vĩ làm cảnh sát hình sự cả đời, ngũ giác nhạy bén, lúc Tô Dao nhìn ông thì ông cũng cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn qua. Thấy Tô Dao không trốn tránh vẫn nhìn ông chằm chằm, lập tức hứng thú, mỉm cười dạo bước tới trước mặt cô.

 

"Cô bé cháu có thể nhìn thấy tôi?"

 

Khi còn sống ông chưa từng tin những mê tín dị đoan này, nhưng sau khi chết biến thành ác quỷ thì ông hiểu, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, rất nhiều thứ ông không tin nhưng chưa chắc không tồn tại.

 

Tô Dao gật đầu. 

 

Đinh Vĩ càng ngạc nhiên hơn: "Lại còn có thể nghe thấy tôi nói chuyện!" Nói xong, ông bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mỉm cười sắc mặt kích động: "Mau, cháu mau nói cho Tiểu Lăng, hung thủ vụ án giết cả nhà số 418 là đứa trẻ nhà sát vách, tên Cảnh Nhập! Hung thủ vụ án giết người số 511 giấu xác ở trong một tầng hầm ở một cái thôn trong thành phố, hung thủ vụ án 517 là chồng người bị hại, chứng cứ cất giấu ở nhà bọn họ."

 

Vẻ mặt ông kích động nói một loạt, khi còn sống những vụ án này đều là ông phụ trách, lúc ấy bí ẩn chồng chất, làm sao cũng không phá được án, ngược lại sau khi chết làm quen với những người bị hại biến thành quỷ, tự mình và người bị hại hỏi, vậy nên có được không ít manh mối có ích. Tiếc là, cho dù biết ông cũng không cách nào nói cho đồng nghiệp của mình. 

 

Bây giờ tốt rồi, rốt cuộc gặp được một người có thể nhìn thấy nghe thấy ông nói, cũng không cố giữ bí mật, nói một mạch tất cả ra với cô.

 

Tô Dao lặng lẽ lùi ra sau một bước, con mắt đen láy rời khỏi người ông, quay đầu nhìn Lăng Bách Hàn, chậm rãi mở miệng: "Một cánh sát tên Đinh Vĩ bảo tôi nói cho chú..."

 

Lúc đầu Lăng Bách Hàn sắc mặt không đổi nhìn cô ngẩn người với không khí, còn thỉnh thoảng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghe ai nói chuyện. Bộ dạng bận rộn khiến anh nhanh chóng tin tưởng cô thật sự đang nói chuyện với quỷ! Nhưng ngẩng đầu nhìn thấy huy hiệu cảnh sát trên tường, rốt cuộc anh vẫn giữ lại lý trí, tin tưởng thế giới quan chủ nghĩa duy vật của mình! 

 

Mãi tới khi nghe thấy cái tên phủ bụi đã lâu ấy, vẻ mặt của anh thay đổi, sải bước dài tới trước mặt cô, trên mặt đã mất đi tự chủ tỉnh táo trước đó. 

 

"Cháu nói cái gì?"

 

Anh gần như gầm nhẹ một tiếng, người xung quanh rối rít liếc nhìn, hiếm khi thấy đội trưởng Lăng mất khống chế còn là với một cô bé, mọi người cảm thấy có chút kỳ lạ, vểnh lộ tai lên lén nghe động tĩnh bên này của bọn họ.

 

Tô Dao còn chưa dứt lời đã bị anh cắt ngang, cô nhíu mày chậm rãi nói: "Chú đừng ngắt lời tôi, chú chen vào tôi quên mất đấy." 

 

Đinh Vĩ nghe vậy cũng tức giận trừng mắt nhìn Lăng Bách Hàn, vất vả lắm mới gặp được một người có thể truyền lời, thằng nhóc này còn gào to lên suýt nữa dọa người ta quên mất. 

 

Đáng tiếc Lăng Bách Hàn không nhìn thấy ông trừng mắt, ánh mắt Lăng Bách Hàn mang theo sốt ruột, hoài niệm, kinh ngạc nghi hoặc... Một loạt tâm trạng rất phức tạp, tới gần Tô Dao: "Cháu vừa nói là... Đinh Vĩ?" Anh nói ra cái tên ấy vô cùng khó khăn, tiếng nói có chút run rẩy. 

 

Đinh Vĩ, nghe thấy cái tên này là anh khó thể quên nổi, từ lúc anh bước vào đội hình sự là đội trưởng Đinh dẫn dắt anh, bọn họ là thầy trò, cũng là bạn bè, cũng như cha con. 

 

Đáng tiếc...

 

Tô Dao không hề trả lời, lúc này Đinh Vĩ lại lặp lại mấy bản án kia, Tô Dao lập tức thuật lại: 

 

"Hung thủ án giết cả nhà số 148 là đứa trẻ hàng xóm sát vách, mười bốn tuổi, tên Cảnh Nhập. Hung thủ án giết người số 511 giấu xác ở trong một tầng hầm ở một cái thôn trong thành phố. Hung thủ vụ án số 517 là chồng người bị hại, chứng cứ giấu ở nhà bọn họ." 

 

Theo cô thuật lại, vẻ mặt Lăng Bách Hàn dần dần nghiêm nghị, người khác vốn vây xem hóng hớt, lúc này cũng khiếp sợ. Bọn họ không biết những thứ quỷ thần Tô Dao nói, vậy nên cũng không biết cô được hồn ma nói cho những chuyện này. Bọn họ chỉ cho rằng cô đến cung cấp manh mối, cho dù thật giả còn chờ điều tra, nhưng chỉ riêng nội dung cô lộ ra cũng đã khiến người ta giật mình rồi.

 

"Em nói... đều là thật?" Có người quên là mình đang nghe trộm, nhịn không được tới hỏi cô.

 

Vẻ mặt Tô Dao nghiêm túc gật đầu: "Trước giờ em không nói dối!" 

 

Lúc này Lăng Bách Hàn hoàn hồn, ánh mắt nhìn Tô Dao rất phức tạp, trong lòng anh đã có năm phần tin tưởng lời của cô vì một học sinh trung học không thể biết những chuyện này. Nhất là vụ án số 511, là anh và đội trưởng Đinh lúc còn sống phụ trách, chưa từng công khai với bên ngoài, cho nên người bình thường hoàn toàn không biết vụ án này. 

 

Nhưng mà Tô Dao lại vừa nói ra vụ án này, còn nói chính xác cái tên Cảnh Nhập! Nếu như không phải đội trưởng Đinh nói cho cô, cô không thể biết chuyện này.

 

"Cháu thật sự có thể nhìn thấy?"

 

Anh không nhịn được xác nhận lần nữa.

 

Tô Dao nhíu mày, nhìn anh chằm chằm hồi lâu rồi mới bất đắc dĩ lặp lại: "Cháu chưa từng nói dối."

 

Đúng là phiền quá, vì sao hỏi đi hỏi lại một câu như vậy, cô không muốn trả lời. 

 

Kỳ lạ, Lăng Bách Hàn đọc được câu nói này từ trong ánh mắt của cô. 

 

Không hiểu sao, không khí nặng nề trên người anh dần dần tan biến. Anh khôi phục tính cách cuồng công việc trước kia, quyết đoán nói: 

 

"Mặc kệ có thể nhìn thấy hay không, chúng tôi sẽ đi kiểm chứng lời cháu nói." Cho dù thật sự có thể nhìn thấy thì cũng không thể kết luận hung thủ chỉ dựa vào một câu của cô. Cảnh sát phá án phải nhìn chứng cứ, có đôi lúc cho dù hoài nghi người nào đó là hung thủ, ở trong tình huống không có chứng cứ cũng không thể phán rằng người đó có tội: "Đi thôi, bây giờ cháu cùng tôi qua đây làm biên bản, nói rõ ràng việc trong trường học."

 

Tô Dao chậm chạp nhấc bước chân theo sau lưng anh, Lăng Bách Hàn không chịu nổi bước chân chậm chạp của cô, một tay xách cặp sách cô lên rồi sải bước lên phía trước, không ngừng thúc giục cô: "Phiền cháu có thể đi nhanh hơn không? Cô gái mười bảy mười tám tuổi rồi, phải tinh thần phấn chấn, tràn trề sức sống, đi lại nhanh nhẹn như ánh nắng mặt trời buổi sáng chứ!" Anh có ý giảng giải lý lẽ. 

 

Tô Dao ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, ngay vào lúc Lăng Bách Hàn không chịu nổi bảo cô đi chậm cũng được thì rốt cuộc cũng mở miệng: "Linh hồn của cháu quá nhẹ, đi nhanh cháu sợ nó bay." 

 

Lăng Bách Hàn: "..." 

 

Học sinh bây giờ đều khó giao lưu vậy sao?

 

Làm biên bản lần nữa, Tô Dao vẫn lời giải thích là nữ quỷ Lâm Ly nói cho cô biết, nội dung cô biết đều là bản thân Lâm Ly kể lại.

 

Cô thật sự có thể nhìn thấy quỷ, bởi vì thi thể Lâm Ly bị chôn dưới cây hoa anh đào, không thể rời khỏi trường, biết cô có thể nhìn thấy quỷ nên xin cô hỗ trợ báo án.

 

Vẻ mặt cô tập trung, nét mặt nghiêm túc, bộ dạng chững chạc khiến cho người ta gần như tin tưởng lời giải thích của cô! 

 

Chị cảnh sát ghi biên bản lúc mới nghe thấy thì sợ ngây người, quả thật hoài nghi tai mình có vấn đề! 

 

Lăng Bách Hàn day thái dương, nhắc đầu xua xua tay: "Ghi theo lời cô bé nói."

 

Chờ làm biên bản xong ra ngoài, vừa mở cửa thì thấy Đinh Vĩ ngồi xổm trên thùng rác. Dáng người ông hơi mập, khoanh tay ngồi xổm ở đó có chút vụng về. Vừa nhìn thấy Tô Dao đi ra thì lập tức nhảy xuống, hành động linh hoạt hoàn toàn không bị thân hình hạn chế.

(pass 51: langbachhan)

"Xong rồi? Vậy nhanh, tôi lại nghĩ tới mấy vụ án, cháu nói với Tiểu Lăng dùm tôi nhé."

 

"Chờ một chút đã." Tô Dao nói xong thì quay đầu nhìn Lăng Bách Hàn: "Tố cáo là có tiền thưởng sao?" 

 

Nhìn thấy Lăng Bách Hàn gật đầu, Tô Dao mới chậm rãi mở miệng: "Vậy tôi nhận thầu hết quỷ ở cửa cục cảnh sát." 

 

Lăng Bách Hàn: "?"

 

Anh còn chưa hiểu cô nói nhận thầu là có ý gì, chỉ thấy Tô Dao chậm rãi di chuyển tới bên cạnh một đồng nghiệp, hỏi mượn giấy bút của anh ta rồi viết mấy dòng chữ bên trên: 

 

Nghề chính: Bắt quỷ, siêu độ.

 

Nghề phụ: Giải oan thay quỷ.

 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 404 cô nhi viện Ánh Nắng.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)