TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 744
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Thế giới 6: Boss lớn thể loại thần côn (1)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 48: Boss lớn thể loại thần côn* (1) 

 

*Thần côn: mượn quỷ thần giở trò lừa đảo. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế giới mới là một thế giới thể loại trùng sinh hiện đại, tên là 'Huyền học đại sư trùng sinh'.

 

Nữ chính Cố Vi đời trước là một người bình thường, ba mẹ mất sớm, anh trai gặp tai nạn giao thông rồi bị ngốc, cuộc đời cũng trải qua nhiều thăng trầm, trắc trở, cuối cùng không sống qua nổi tuổi hai mươi, chết vì một âm mưu. 

 

Trước khi chết vô tình biết được, nhà của cô vốn nên phúc vận song toàn, nhà hưng người vượng, lại bị kẻ xấu chiếm vận mới có kết cục thê thảm, cửa nát nhà tan. 

 

Cô cực hận người ngấm ngầm tính kế nhà bọn họ, mở mắt ra, cô trở về năm mình năm tuổi, ba mẹ còn sống, anh trai còn chưa ngốc, tất cả vẫn còn cơ hội thay đổi. 

 

Sau khi trùng sinh Cố Vi quyết tâm muốn bảo vệ người nhà, cũng bất ngờ mở con mắt thứ ba, đi vào con đường huyền học. Cô rất có thiên phú, lại có mắt thần người trong huyền môn (1) mơ ước, vậy nên dần dần tỏa sáng, trở thành một huyền học đại sư. 

 

Vừa đoán mệnh bắt quỷ xem phong thủy phát triển sự nghiệp, vừa tìm kiếm kẻ thù kiếp trước báo thù rửa hận, đồng thời, cô ấy còn gặp chân mệnh thiên tử của mình, yêu cô ấy bảo vệ cô ấy cả một đời. Kết cục sau cùng là báo được thù, nữ chính và nam chính hạnh phúc bên nhau. 

 

Thân phận của Tô Dao lần này xem như có chút liên quan tới nữ chính. Cô là ác quỷ được kẻ thù nữ chính bồi dưỡng, boss lớn mạnh nhất trong truyện. Sinh vào năm âm tháng âm ngày âm giờ âm nên thể chất đặc biệt, bị người ta sử dụng cách thức độc ác tàn nhẫn nhất hành hạ đến chết, vậy nên sau khi chết mang theo hận thù ngút trời, oán hận vô biên mới có thể luyện cô thành ác quỷ kinh khủng nhất. 

 

Oán hận càng lớn thì năng lực sau khi trở thành ác quỷ càng mạnh. Ngược lại, năng lực sau khi trở thành ác quỷ mạnh bao nhiêu thì biểu thị cho việc khi cô còn sống chịu tra tấn khủng khiếp từng nào. Cho nên ác quỷ 'Tô Dao' trở thành boss lớn nhất trong sách, ngay cả nữ chính dốc toàn lực khiến bản thân bị thương cũng không thể bắt được, cuối cùng vẫn phải tìm cách khơi gợi chút lương tri của ác quỷ 'Tô Dao’ mới có thể nhốt nó lại. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, 'Tô Dao' khi còn sống rốt cuộc đã bị tra tấn thế nào. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nữ chính Cố Vi tam quan rất chính trực, tuy cực kỳ hận kẻ thù hãm hại cả nhà cô ấy nhưng cũng không giận chó đánh mèo lên người bị hại 'Tô Dao'. Dù sao cô ấy biết 'Tô Dao' cũng chỉ là bị người ta lợi dụng, khi còn sống chắc chắn bị tra tấn khó mà tưởng tượng, tới mức oán hận ngút trời nên mới có thực lực kinh khủng như thế. 

 

Cho nên cô ấy làm sạch oán hận và lòng căm thù của 'Tô Dao' từng chút một, sau đó mở quỷ môn đưa cô vào địa phủ. Phải trái công bằng, tự có địa phủ đến phán. 

 

Lần này nữ chính rất không tồi, tam quan bình thường, thiện ác rõ ràng, cho nên 'Tô Dao' cũng không phân biệt đúng sai, nhiệm vụ đưa ra không liên quan tới nữ chính. 

 

Cô ấy muốn người hại cô ấy trả giá đắt, sau đó làm nhiều việc thiện trả nợ tội lỗi cô ấy gây ra lúc làm ác quỷ. 

 

Sau khi 'Tô Dao' bị người ta biến thành ác quỷ, bị thao túng hại không ít người, tuy cũng không phải chủ ý của cô ấy nhưng thực sự làm ra chuyện sai trái. Sau khi tỉnh táo, cô ấy vô cùng tự trách, bởi vậy mới nghĩ tới làm việc thiện trả nợ tội lỗi cô ấy gây ra. 

 

Không thể không nói, cô ấy cũng là một cô gái hiền lành, cho dù không được thế giới này đối xử tốt, nhưng cô cũng không mất đi bản tính vốn có. 

 

Khi 'Tô Dao' còn sống chỉ là một cô gái nhỏ lớp mười hai, bởi vì thể chất chí âm nên trời sinh hấp dẫn vật âm sát [*], cũng gọi quỷ. Từ nhỏ cô ấy đã có thể nhìn thấy các loại quỷ quái muôn hình vạn trạng. Bọn quỷ cũng hầu như bị thể chất cực âm của cô hấp dẫn tới. Thường xuyên vừa mở mắt là thấy một con quỷ mặt có gương mặt thê thảm chết chóc ghé vào trước mặt. 'Tô Dao' nhát gan, khi còn bé sợ hãi khóc lóc kể lể với người lớn, nhưng ba mẹ cô cũng bị dọa sợ vì cô luôn nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Lại thêm sau khi cô ấy sinh ra, tình hình trong nhà càng ngày càng tệ, ông bà nội lần lượt qua đời, thầy bói nói đứa trẻ này số mệnh không tốt, khắc cha khắc mẹ, người già sinh khí yếu nên mới bị cô ấy khắc chết nhanh như vậy, chẳng mấy chốc sẽ tới lượt ba mẹ. 

 

[*] Thứ xấu, chẳng lành, có dính dáng tới ma quỷ. 

 

Ba mẹ 'Tô Dao' bị dọa sợ, vứt cô ấy tới cửa cô nhi viện, cũng dọn nhà rời đi. 

 

Lúc ấy 'Tô Dao' còn nhỏ, không rõ vì sao bỗng nhiên không thấy ba mẹ, nhưng cô ấy vẫn có thể nhìn thấy quỷ, lúc sợ hãi khóc lóc kể lể với người làm việc trong cô nhi viện. Đến mức thời gian dần dần trôi đi, tất cả mọi người không dám nói chuyện, không dám đi cùng cô ấy, các bạn bè cũng không muốn ở cùng với cô ấy, bởi vì không ai không sợ những chuyện cô ấy nói. 

 

Cô ấy bị tất cả mọi người cô lập, một mình ở trong phòng nhỏ, lúc sợ hãi tới phát khóc cũng không có người quan tâm. Thời gian dần trôi qua, cô ấy càng ngày càng im lặng, cũng không nói với người khác về những thứ cô ấy nhìn thấy nữa.

 

Cô ấy thui thủi một mình, luôn thích cúi đầu, tóc mái dài che khuất nửa bên mặt, vẻ mặt lặng lẽ u ám, thầy cô và bạn bè đều không thích cô ấy. Cô ấy không có bạn, không có người thân, cô độc sống trong một nơi hẻo lánh tối tăm. Nhưng mà ngay cả cuộc sống như vậy ông trời cũng muốn cướp đi! 

 

Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng, ở trên đường về nhà cô ấy bị người ta chụp thuốc mê mang đi, lúc tỉnh lại đã rơi vào trong địa ngục. Cô ấy trải qua tra tấn đáng sợ nhất thế gian, bị kích thích oán hận và căm hờn, sau đó thần trí biến mất, biến thành ác quỷ. 

 

Thời gian Tô Dao tới vô cùng khéo, là vào cái ngày số phận của 'Tô Dao' xảy ra biến cố. 

 

Ngày đó là thứ bảy, trường học nghỉ, học sinh lớp mười hai học rất nhiều và nặng, nhất là gần tới  kỳ thi đại học, chỉ có một ngày nghỉ. Tiết học chiều thứ bảy kết thúc, học sinh lục tục rời trường.

 

Nhưng trong lòng 'Tô Dao' như có dự cảm chẳng lành, cứ có cảm giác mình vừa ra ngoài là sẽ xảy ra chuyện gì đó. Linh cảm của cô ấy trước giờ rất chuẩn, mà lần này linh cảm chẳng lành lại mạnh như vậy, cho nên cô ấy lè mề không dám đi. 

 

Lúc này trong lớp đã không còn ai, nếu không đi thì trời sẽ tối, thế là 'Tô Dao' lấy dũng khí, đeo cặp đi ra ngoài. 

 

Sau khi Tô Dao tới, lặng lẽ thu lại một cái chân đã bước ra khỏi lớp học. Đóng cửa lớp lại, quay người trở về chỗ của mình. Sau đó lấy một cái điện thoại cũ nát trong cặp ra. 

 

"Alo? 110 ạ? Cháu muốn báo cảnh sát, cấp 3 Xuân Vũ xảy ra án mạng."

 

Tô Dao tỏ vẻ, xã hội pháp trị, có vấn đề phải tìm chú cảnh sát. 

 

Về phần lý do báo cảnh sát? À, không có thật!

 

Nhân lúc cảnh sát còn chưa tới, Tô Dao mở Thương Thành của hệ thống ra, lựa chọn công cụ thích hợp với thế giới này ở bên trong.

 

Chuyện bị người ta mang đi luyện thành ác quỷ sẽ không xảy ra, nhưng làm boss lớn mạnh nhất thế giới này, tại sao cô có thể yếu ớt được? 

 

"Cho nên, lý do cô lại tiêu điểm tích lũy bật hack là vậy?!" Giọng nói oán hận của 007 truyền tới: "Cô không sợ người ủy thác lại khiếu nại sao?"

 

"Đừng quấy, tôi là người sẽ khom lưng vì điểm tích lũy sao?"

 

007 khựng lại, đúng, ký chủ của nó trước giờ sẽ không thay đổi thái độ của mình vì điểm tích lũy, bằng không thì cũng không rõ lâu mới lên cấp ba như vậy. Cô thích hưởng thụ, người khác rất coi trọng điểm tích lũy, lên cấp, cô hoàn toàn không để ý. Chưa từng bị nhiệm vụ trói buộc, làm theo ý mình, làm sao sung sướng thì làm. 

 

Nhưng cô lại lười rất hùng hồn, làm việc xấu quang minh chính đại, bởi vì không thèm để ý, cho nên nội tâm mạnh mẽ, không có gì có thể thao túng cô.

 

Tô Dao mặc kệ nó đang suy nghĩ gì, vẫn xem Thương Thành hệ thống. Nhiệm vụ lần trước tuy đánh giá chỉ có một sao nhưng cũng có được hơn mười nghìn điểm tích lũy. Trước khi đến thăng cấp hệ thống lên cấp ba, trừ đi bốn nghìn điểm, hiện tại còn 7475 điểm đủ cho cô tiêu xài thoải mái.

 

007 nhìn thấy cô mua thứ tên là Hệ thống tự động săn quỷ, trong chớp mắt lại mua thêm một công cụ buff rất mạnh, lập tức hét toáng lên: "Dừng tay, cô mau dừng tay! Buông tha những điểm tích lũy đáng thương này đi, bọn nó vẫn còn nhỏ!" 

 

Tô Dao đã mua xong thứ mình muốn, thế là nghe lời nói: "Được, nể mặt cậu nên không mua."

 

007 lập tức cảm động nước mắt đầm đìa, ký chủ của nó lại có mặt mũi nói vậy ư? [Thụ sủng nhược kinh*.jpg].

 

*Được sủng ái mà lo sợ.

 

Dùng trò chơi mới ra đuổi hệ thống ngốc nhà mình đi, Tô Dao kiểm tra lại cái gọi là hệ thống săn quỷ. 

 

Công dụng như tên, hệ thống này chủ yếu là để bắt quỷ, hoàn thành nhiệm vụ săn quỷ hệ thống đưa ra, sau đó sẽ nhận được các loại phần thưởng như lá bùa, thuốc viên, có thể tăng trang bị và sức mạnh của mình để... săn quỷ tốt hơn.

 

Tô Dao cảm thấy phần thưởng sức mạnh của cái này có lẽ vô dụng với cô, bởi vì cô vốn là kẻ mạnh nhất. 

 

Thể chất gọi quỷ của nguyên chủ là danh xứng với thực, từ trong ký ức của cô ấy cô biết được bây giờ ở trường học, ở dưới chính khí*, tà ma quỷ quái không dám xâm phạm, không thì cô đi đến đâu bên cạnh cũng có một đám quỷ vây quanh. Hình ảnh ấy quá đẹp cô không dám tưởng tượng, cũng không dám trải nghiệm, cho nên cô không chờ nổi hệ thống săn quỷ tăng sức mạnh.

 

*Một loại sức mạnh tinh thần do Mạnh Tử sáng tạo ra.

 

Ừ, cô là mỹ nhân yểu điệu, có quyền sợ quỷ. 

 

Tô Dao tiện tay buộc tóc đuôi ngựa lên cao, ghim tóc mái lại để lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng bệch. 

 

'Tô Dao' rất xinh đẹp, khuôn mặt lớn chừng bàn tay, ngũ quan tinh tế, mắt rất to, tuy tỉ lệ không khoa trương như trong manga nhưng lớn hơn người thường không ít. Đuôi mắt hơi rũ xuống cho người ta cảm giác vô tội vô hại. Đôi mắt màu đen thuần, vô cùng trong sáng, lúc không nói gì nhìn người ta chằm chằm, đen láy tới nỗi khiến người ta có chút sợ hãi. 

 

Ngoại trừ sắc mặt nhợt nhạt ra thì những cái khác đều đẹp, nhưng bởi vì 'Tô Dao' u ám quanh năm, để tóc mái dài che mặt, bởi vậy không có người nào được thưởng thức vẻ đẹp này. 

 

Hơn mười phút sau, ngoài trường học có tiếng còi cảnh sát, Tô Dao đeo cặp trên lưng, khóa kỹ cửa lớp rồi chậm rãi xuống tầng đi ra ngoài.

 

Đoàn người Lăng Bách Hàn lấy thẻ công tác ra với bác bảo vệ, sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Nơi xảy ra chuyện ở đâu?"

 

Bác bảo vệ Triệu không hiểu gì: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

 

"Cảnh sát chúng tôi nhận được tin, trong trường xảy ra án mạng."

 

Bác bảo vệ Triệu bị dọa run lên: "Án, án mạng? Không có, hôm nay nghỉ học, các học sinh đều sắp về hết, làm gì có án mạng gì?"

 

Lăng Bách Hàn nhíu mày, vừa muốn nói gì thì thấy có một nữ sinh đi ra từ trong sân trường, vác một cái cặp sách chậm rãi đi tới.

 

Cô đi thật sự quá chậm như thể cặp sách quá nặng níu lại bước chân cô. Điều này khiến Lăng Bách Hàn nóng nảy mạnh mẽ làm chuyện gì cũng nhanh và hiệu quả vô cùng khó chịu, hận không thể vác cặp thay cô, kéo cô đi nhanh hơn một chút.

 

Lâu như một thế kỷ vậy, cô gái rốt cuộc cũng chầm chậm đi tới khu vực cách bọn họ một mét. Vẻ mặt không cảm xúc, chỉ nhìn bọn họ chằm chằm bằng đôi mắt to đen láy, tự dưng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

 

"Cháu báo cảnh sát, đi theo cháu."

 

Lăng Bách Hàn dẫn đầu nhấc chân theo sau, vừa đi vừa hỏi: "Cháu phát hiện ra hiện trường vào lúc nào, ở đâu? Tình hình lúc ấy như thế nào? Có người bị hại không?"

 

Anh triển khai công việc gấp rút, Tô Dao dừng lại, quay đầu, ánh mắt lướt qua người anh, chậm rãi mở miệng: "Nói ra có thể chú không tin, người bị hại là con quỷ."



 

-------

 

(1): Xuất xứ từ bốn câu thơ trích Thượng Kinh-Đạo Kinh chương 1: 

 

        Hai phương diện một Hóa Nhi,

Huyền linh khôn xuất huyền vi khôn lường.

        Ấy là chúng diệu chi môn,

Cửa thiêng phát xuất mọi nguồn huyền vi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)