TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 588
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Thế giới 5: Nguyên nữ chính thể loại xuyên sách (8)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 44: Nguyên nữ chính thể loại xuyên sách (8)

 

Sau khi trở về, Tô Dao và bọn người Cố Thần mỗi người một ngả, cô bảo lái xe đưa cô về thẳng trường học, mà bọn người Cố Thần thì trở về báo cáo tình hình. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Bốn con cấp hai?!" Sau khi Tống Lăng Dịch nghe tin tức bọn họ mang về, sắc mặt lập tức nghiêm trọng: "Tại sao có thể có nhiều con lên cấp như vậy? Lúc này mới là ngày tận thế thứ ba đã có nhiều con lên cấp như vậy!" 

 

Cố Thần lắc đầu: "Chuyện này tôi cũng không rõ nhưng mà đã giải quyết rồi ạ. Lần này may mắn có Tô Dao, nếu không phải cô ấy tốn hết dị năng liều mình hỗ trợ, có lẽ chúng tôi hôm nay đều phải hy sinh ở đó.”

 

Nghe thấy zombie được giải quyết rồi, Tống Lăng Dịch thầm thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra là cô ấy, lần này thật sự phải cảm ơn cô ấy, cô ấy đã giúp chúng ta rất nhiều lần rồi. Bây giờ cô ấy ở đâu?"

 

"Cô ấy sử dụng dị năng quá độ nên kiệt sức, tôi bảo người đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước rồi ạ." Cố Thần nói, không hiểu sao tai hơi đỏ lên. 

 

Lông mày của Tống Lăng Dịch vừa mới giãn ra lại nhíu lại: "Tại sao không mang cô ấy trở về? Trong quân đội có bác sĩ chuyên chữa cho người có dị năng, mang về có thể được chữa trị tốt hơn." 

 

Cố Thần vỗ đầu một cái: "Đúng vậy, sao tôi lại quên mất chuyện này!" Anh vô cùng ủ rũ, nếu như mang cô trở về là anh có thể lấy ơn cứu mạng làm lý do chăm sóc cô, cơ hội tốt như thế mà anh lại bỏ lỡ uổng phí như vậy! 

 

Chẳng biết Hạ Kình Không thay quần áo từ lúc nào, lần này cũng mặc một bộ quân trang phẳng phiu. Hai chân anh bắt chéo, ngồi trên ghế sô pha với tư thế tao nhã, quân trang được anh mặc có cảm giác như một bộ âu phục cao cấp.

 

Ánh mắt sâu thẳm của anh lướt qua vẻ ảo não trên mặt Cố Thần, lạnh nhạt hừ một tiếng: "Ngu xuẩn!" 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Thần lập tức châm chọc lại: "Anh không ngốc, anh không ngốc thì sao nói một câu đã đắc tội với người ta!"

 

Hạ Kình Không lập tức nhận thua, không nói gì nữa.

 

Tống Lăng Dịch vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

 

Thế là Cố Thần kể lại từ đầu đến cuối chuyện bọn họ trải qua, trọng điểm nhấn mạnh vào câu nói Hạ Kình Không ghét bỏ Tô Dao: "Sợ hãi thì về nhà, đừng đến nơi này thêm phiền phức, cô gái, chỗ này không phải nơi cô nên tới!" 

 

"Chậc chậc, mới đầu còn ghét bỏ người ta, chẳng phải không ngờ cuối cùng nhờ cô ấy cứu giúp mới nhặt về cái mạng nhỏ sao?" Cố Thần lộ rõ vẻ cười trên nỗi đau của người khác, Hạ Kình Không không thể phản bác, thế là sắc mặt càng u ám hơn. 

 

Tống Lăng Dịch đau đầu với việc hai người này hục hặc, vội vàng tách người ra: "Được rồi, chuyến này các người vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Chuyện siêu thị An Nhiên tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Tin tức Tô Dao nhắc tới vô cùng quan trọng, có khả năng trong siêu thị thật sự có thứ gì đó có thể thúc đẩy sự tiến hóa của zombie." 

 

...

 

Tô Dao không biết chuyện giữa ba người đàn ông này, cô giả vờ suy yếu vô cùng trọn vẹn, về ký túc xá cũng không cởi bỏ lớp ngụy trang, quả thật nghỉ ngơi mấy ngày ở ký túc xá.

 

Về phần Phương Viên Viên, cô ta đang định thu dọn đồ đạc đi tìm nữ chính. Nhưng mà cô ta còn chưa thu dọn xong thì trong phòng khách dưới tầng có một nhóm khách không mời mà đến. 

 

Nhóm người này có bảy tám người, nam nữ có cả, hơn nữa người đàn ông nào cũng cao lớn, vô cùng không dễ chọc.

 

Phương Viên Viên có chút sợ hãi chất vấn: "Các người là ai? Vì sao xông vào nhà tôi?"

 

"Câu này phải là tôi hỏi cô mới phải chứ? Cô là ai hả? Tại sao ở trong nhà của tôi?" Một người phụ nữ áo đỏ trong số đó tức giận hơn cô hỏi.

 

Phương Viên Viên sững sờ, lập tức chột dạ, lắp bắp nói: "Đây, đây là nhà cô?"

 

"Phí lời, không phải nhà tôi còn có thể là nhà của cô? Cô nói rõ đi cô rốt cuộc là ai? Không thì tôi báo cảnh sát cô tự tiện xông vào nhà dân!" 

 

Lời này hùng hồn không chút chột dạ khiến Phương Viên Viên tin tưởng những người này thật sự là chủ nhân biệt thự, lập tức không biết làm sao: "Ngại quá, tạm thời tôi không có chỗ ở, thấy nhà này trống nên tôi..."

 

Nghe vậy cả nhóm người không còn gì để nói.

 

"Cái gì cơ? Cô không có chỗ ở là tới ở nhà người khác à?" 

 

"Tôi tốn hơn mười triệu mua nhà, lại tốn mấy triệu sửa sang rồi để nó bay mùi, bản thân cũng còn chưa ở đã bị cô vào ở trước, đây là cô cố ý làm tôi ghê tởm đúng không?"

 

"Xem xem trong nhà có bị cô ta phá hỏng gì không, bỏ ra số tiền lớn sửa sang xong rồi bị người khác ở trước, sao lại ghê tởm như vậy chứ?"

 

"Nếu không phải tôi sợ ba ở nhà cũ nhìn vật nhớ người sớm chuyển tới thì không biết bao lâu nữa mới có thể phát hiện ra người phụ nữ này làm tu hú chiếm tổ chim khách!" 

 

Nhà chủ nhân bởi vì trong nhà có người biến thành zombie qua đời, sợ thấy cảnh rồi đau xót nên cả nhà mới chuyển tới một môi trường mới, kết quả phát hiện ra bên trong đã có người ở.

 

Vừa nổi nóng vừa cảm buồn nôn như nuốt phải ruồi, việc này ai gặp phải cũng sẽ cảm thấy ghê tởm, nhà ở vừa mới sửa sang xong đã bị người xa lạ ở trước, còn không chào hỏi đã nghênh ngang vào nhà, xong còn coi bọn họ là trộm, chuyện hiếm thấy năm nào cũng có nhưng năm nay nhiều vô cùng. 

 

Phương Viên Viên vừa ngượng ngùng vừa khủng hoảng, ngượng ngùng tất nhiên là vì cô ta ở trộm nhà người khác bị bắt tại trận, khủng hoảng là vì trong biệt thự cất giữ tất cả đồ dùng cô ta góp nhặt, cô ta sợ nhà này sinh lòng tham, chiếm hết những vật của cô ta làm của riêng. 

 

Quả nhiên, sợ gì sẽ gặp đó, các chủ nhân tuần tra xong lãnh thổ của mình, trong ánh mắt mang theo hưng phấn và kích động, trên mặt lại ra vẻ rộng lượng: "Được rồi được rồi, cũng đã ở rồi chúng ta còn có thể nói gì? Nhưng không có lý nào ở nhà người ta lại không tốn tiền. Đồ đạc của cô là bồi thường cho tiền thuê nhà của cô, bây giờ cô lập tức rời khỏi nơi này đi." 

 

Phương Viên Viên vừa giận vừa nôn nóng: "Các người không thể như vậy, đó là tất cả tài sản của tôi!" 

 

Người nhà này cũng phải hạng lương thiện, lại nhiều anh em, người nào cũng cao lớn, bọn họ chẳng nói gì, dàn hàng đứng trước mặt Phương Viên Viên, Phương Viên Viên lập tức sợ hãi: "Được, được, tôi lập tức rời đi." 

 

Cô ta hoảng hốt chạy trối chết, ra khỏi biệt thự rất xa còn có thể nghe thấy tiếng cười ngạc nhiên của người nhà đó.

 

"Không ngờ còn có người dự trữ nhiều đồ dùng như vậy, lần này cũng hay, toàn bộ lợi cho chúng ta."

 

"Con bé này cũng nhát gan, chưa gì đã sợ."

 

"Được rồi đó, lá gan cô ta cũng lớn lắm đấy, đổi là chúng ta, có dám công khai ở trộm nhà người khác như vậy không?"

 

...

 

Ra khỏi biệt thự, Phương Viên Viên mới bất giác phản ứng lại, đã tận thế rồi, đâu còn cảnh sát gì? Cho nên nói báo cảnh sát cô ta tự tiện xông vào nhà dân chỉ là đang dọa cô ta thôi, hơn nữa, cô ta muốn báo cảnh sát lấy lại đồ đạc cũng không được. 

 

Phương Viên Viên vừa ủ rũ vừa sợ hãi trên đường trốn tránh trở về trường học. Bây giờ cô ta không có gì cả, ngoại trừ đến nơi nữ chính tìm kiếm sự che chở, rốt cuộc không còn đường khác để đi. Cô ta lo lắng bất an cũng không phát hiện ra trên đường zombie ít ỏi vô cùng. 

 

Ngược lại vừa về tới trường, lập tức bị tiếng người ồn ào bên trong làm kinh hãi.

 

Trong sân trường tiểu đội người có dị năng đã có quy mô cơ bản, còn làm biểu ngữ, cờ đội, 'tiểu đội Phi Hổ', 'tiểu đội Thần Ưng', 'tiểu đội Vô Song' gì đó... đủ các loại tên, nhưng đều khí thế giống nhau. 

 

Những tiểu đội người có dị năng này, ngay từ đầu là dự tính trực tiếp ra ngoài hỗ trợ tiêu diệt zombie. Người trẻ tuổi trước giờ không thiếu nhiệt huyết và động lực. Nhưng cũng không phải người nào cũng có thực lực như Tô Dao, những người này lại chưa trải qua huấn luyện, có ý thức tác nhiên ăn sâu vào xương tủy như quân nhân, hơn nữa ngay cả ngắm chuẩn, đấu cũng không chính xác. Sau khi quan sát bọn họ biểu diễn dị năng còn non nớt, tiểu đội quân nhân khéo léo thuyết phục bọn họ huấn luyện tốt dị năng trước rồi đi hỗ trợ.

 

Bằng không thì cũng chỉ gây trở ngại chứ không giúp được gì. Hơn nữa dẫu sao sinh viên cũng là hy vọng của quốc gia nên lúc cần bảo vệ vẫn phải bảo vệ, không thể để cho bọn họ tùy tiện mạo hiểm.

 

Cho nên mới có cục diện trước mắt, từng tiểu đội hô hào khẩu hiệu tập luyện dị năng trong sân trường.

 

"Thần Ưng xuất kích, sáng tạo kỳ tích!" 

 

"Vương giả trở về, tương lai huy hoàng!"


"Thiên hạ đệ nhất, chỉ ta vô song!" 

 

...

 

Giống như vào nhầm tổ chức bán hàng đa cấp, Phương Viên Viên kinh hoàng tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

 

Trong 'không gian Linh Tuyền', lúc tận thế xảy ra, nữ chính và nữ phụ đều ở ký túc xá. Hai bạn cùng phòng khác đều biến thành zombie, nữ chính và nữ phụ bị hoảng sợ, sử dụng kế nhốt họ vào phòng vệ sinh. Trong quá trình này, nữ phụ lần đầu bộc lộ bản tính. Lúc cô ta suýt chút nữa bị một con zombie cào bị thương thì đẩy nữ chính ra chặn lại. Cũng bởi vậy, nữ chính bị cào bị thương cánh tay, máu chảy ra đã thức tỉnh không gian Linh Tuyền.

 

Sau đó nữ phụ tỏ vẻ cô ta quá sợ hãi, nhắm mắt túm lung tung mới bất cẩn đẩy cô ấy. Nữ chính tất nhiên rộng lượng tha thứ.

 

Hai người ở trong ký túc xá lo lắng hãi hùng hai ngày, dựa vào mấy túi đồ ăn vặt dự trữ trước tận thế sống qua ngày. Chờ các cô ăn xong đồ ăn vặt, lúc lấy dũng khí ra cửa thì trong sân trường đã biến thành địa ngục trần gian. Bởi vì nhân số đông, một ký túc xá chỉ cần có một người bị lây nhiễm thì toàn bộ ký túc xá đều có tỉ lệ lây nhiễm cao. Cho nên trong trường học, số người sống sót chưa tới tám, chín phần trăm, còn lại đều biến thành zombie hoặc là bị zombie ăn hết. 

 

Cho nên lúc nữ chính và nữ phụ ra ngoài, zombie ở khắp nơi trong sân trường, các cô phải nhờ một cái cửa nhỏ mới chạy ra thành công.

 

Nhưng bây giờ...

 

Phương Viên Viên ngơ ngác nhìn sinh viên vô cùng náo nhiệt trước mặt, zombie khắp nơi, địa ngục trần gian đâu?

 

Thời gian cô ta sững sờ tại chỗ khá dài, có người phát hiện ra cô ta, lập tức đi tới nhiệt tình nói:

 

"Bạn ơi, bạn có dị năng không? Có dị năng thì gia nhập tiểu đội Phi Hổ của chúng tôi đi, người mới ở tiểu đội Phi Hổ chúng tôi được đãi ngộ rất tốt." 

 

"Bạn ơi gia nhập tiểu đội Thần Ưng của chúng tôi đi, tiểu đội của chúng tôi nhiều bạn đẹp trai, dâng hiến bản thân vì tổ quốc đồng thời còn có thể thoát FA đó." 

 

"Yêu đương không bằng chơi game, bạn cân nhắc tiểu đội Vương giả chúng tôi đi, ban ngày tổ đội đánh zombie, ban đêm còn có thể tổ chức chơi game!"

 

...

 

Phương Viên Viên hoảng hốt hồi lâu rốt cuộc cũng hoàn hồn.

 

Thay đổi, tất cả đều thay đổi.

 

Cô ta nhìn mấy khuôn mặt tươi cười tràn trề tuổi trẻ, đây là cuộc sống trong tháp ngà*, không trải qua tận thế tàn khốc sinh viên mới có thể có nhiệt huyết, bọn họ tươi trẻ hào hứng, chẳng hề bị sự tối tăm của tận thế xâm chiếm.

 

*Chỉ cách sống ẩn náu của những nhà trí thức chỉ nghĩ đến những điều hiểu biết của mình mà không chịu đem ra ứng dụng ở đời.

 

Cô ta không rõ xảy ra chuyện gì, rõ ràng có zombie, có dị năng, tận thế quả thực tới đúng hạn, nhưng vì sao tất cả đều thay đổi? 

 

"Bạn ơi, rốt cuộc bạn có dị năng gì vậy?" Mấy người chờ lâu không thấy cô ta trả lời, lại hỏi lại.

 

"Tôi không có dị năng." Phương Viên Viên nói theo bản năng. 

 

Mấy người tuyển người mới lập tức thất vọng: "Không có dị năng à..."

 

Bọn họ không hẹn mà cùng quay người rời đi, vừa đi còn vừa thảo luận: 

 

"Số người thức tỉnh trong trường chúng ta khá nhiều, chưa thức tỉnh rất hiếm thấy."

 

"Đó là bởi vì chưa thức tỉnh đều ở trong ký túc, tạm thời không dám ra. Nhưng mà theo thống kê, tỉ lệ thức tỉnh của trường chúng ta là khoảng 60%, tình huống bên ngoài thì không biết."

 

"Nhiều vậy sao? Không phải theo tiểu thuyết là trong mười nghìn người chưa chắc có một sao? Tôi vốn cho rằng thức tỉnh dị năng rất siêu phàm, hiện tại xem ra cũng bình thường."

 

"Các cậu không biết sao? Phần lớn người thức tỉnh dị năng không phải là vì tận thế, mà là vì lần nhà nước  tiêm vắc-xin trước tận thế. Tôi nghe nói đó là một loại dịch thức tỉnh, sau khi tiêm vào có thể tăng tỉ lệ thức tỉnh dị năng của mọi người. Không thì cậu cho rằng sẽ có nhiều người thức tỉnh vậy sao?"

 

"Có việc này sao? Khó trách, tôi cứ cảm thấy lần tiêm vắc-xin có chút kỳ lạ, chắc là nhà nước tránh gây khủng hoảng nên mới mượn danh nghĩa vắc-xin nhỉ? Ngay cả loại dịch thức tỉnh cũng có thể nghiên cứu ra, đất nước của chúng ta lớn mạnh hơn cả trong tưởng tượng của chúng ta!" 

 

"Phải! Tự hào về quốc gia quá! Muốn gọi điện cho quốc gia!" 

 

...

 

Phương Viên Viên đã không nghe rõ câu nói kế tiếp, toàn bộ sự chú ý của cô ta đều bị 'vắc-xin', 'dịch thức tỉnh' hấp dẫn, cô ta nhớ trước tận thế, bỗng nhiên điểm tiêm vắc-xin trải rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ. Khi ấy cô ta đang bận thu gom vật tư nên không cảm thấy hứng thú với vắc-xin kia. Lúc ấy cô ta nghĩ như thế nào... 

 

Tận thế sắp tới, còn quan tâm vắc xin-hay không vắc-xin làm gì! Nếu vắc -xin có thể thức tỉnh dị năng thì cô ta còn có thể đi tiêm một mũi, dự phòng ung thư gì đó thì thôi đi! 

 

Hiện tại cô ta nghe được cái gì, vắc-xin kia chính là thuốc thức tỉnh dị năng, chỉ là mượn danh nghĩa phòng ngừa ung thư! 

 

Phương Viên Viên lập tức cảm thấy không nói nên lời, như thể bỏ lỡ một trăm triệu. Không, cô ta khó tiếp nhận hơn cả bỏ lỡ một trăm triệu! Đó là dịch thức tỉnh có thể thức tỉnh dị năng, lúc đầu cô ta cũng có cơ hội có thể thức tỉnh, nhưng lại bị chính cô ta ngu ngốc bỏ lỡ!  

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)