TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 580
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Thế giới 5: Nguyên nữ chính thể loại xuyên sách (7) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 43: Nguyên nữ chính thể loại xuyên sách (7) 

 

Tô Dao nghĩ một chút là biết nguyên nhân. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong nguyên tác, sở dĩ siêu thị An Nhiên xuất hiện zombie cấp hai nhanh như vậy là vì nơi này có một mảnh vỡ thiên thạch đặc biệt rơi xuống, zombie tới gần khối thiên thạch này sẽ tiến hóa rất nhanh. Chỉ là trong nguyên tác lúc tận thế xảy đến, siêu thị đang vào giờ cao điểm rất đông khách, nhân số đông nên người biến thành zombie cũng nhiều. Sư nhiều cháo ít, nhiều zombie dựa vào một khối thiên thạch để tiến hóa tất nhiên không tiến hóa được nhiều, vậy nên chỉ có một con zombie cấp hai. 

 

Nhưng bây giờ vì nhà nước chuẩn bị từ sớm cho nên lúc tận thế đến, siêu thị đã không có người nào, chỉ có mấy người này không biết vì sao ở lại trong siêu thị. Cho nên tình hình hiện tại chỉ có bốn con zombie đi tranh giành mảnh vỡ này, vậy nên mang tới sự tiến hóa tự nhiên không thể coi thường. 

 

Không ngờ vẫn là cô mang tới hiệu ứng cánh bướm này.

 

Sau khi Tô Dao nghĩ thông suốt thì gọi hai nam chủ đi vào trong lại: "Khoan đã, tình hình có thể có biến." 

 

Cố Thần quay đầu lại, có chút bất ngờ nhìn cô, trên đường chưa từng thấy cô nói chuyện, không ngờ lại mở miệng vào lúc này. 

 

"Có biến gì?"

 

Thái độ của anh rất tốt, nói chuyện cũng khách khí, ngược lại sắc mặt Hạ Kình Không rất xấu, ngữ khí của anh ta vô tình, bực mình cười nhạo nói: "Sợ hãi thì về nhà, đừng đến chỗ này thêm phiền phức, cô gái, đây không phải nơi cô nên tới!" 

 

Tô Dao lập tức bị chọc giận bật cười, lúc cô đọc truyện đã biết nam chính này độc mồm cay nghiệt với người khác, chỉ cưng chiều dịu dàng với nữ chính, nhưng vẫn không ngờ lúc nói chuyện trực tiếp anh ta lại đáng ghét như vậy. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra hai hàm răng trắng với anh ta: "Đúng vậy, tôi sợ lắm, cho nên vị tiên sinh này, phiền anh tự mình đi xử lý, chúng ta chờ ở bên ngoài. Bọn họ cũng ở lại đây đi, dẫu sao tôi nhỏ bé yếu ớt đáng thương, còn cần người bảo vệ." 

 

Cô nói ra một chữ cuối cùng rồi đạp mạnh vào cửa lớn siêu thị, đồng thời đẩy Hạ Kình Không không có phòng bị vào siêu thị. 

 

Cố Thần lúc đầu bị nụ cười rạng rỡ của cô làm lóa mắt, nhịp tim cũng hẫng nửa nhịp, sau một khắc thấy cô bỗng nhiên bùng nổ, làm một loạt động tác đạp cửa đẩy người lưu loát, lập tức không nói nên lời. 

 

Anh lặng lẽ lùi ra phía sau nửa bước như những người khác, cảm giác vừa rồi mình rung động chắc chắn là ăn gan hùm mật báo rồi. 

 

Mà Hạ Kình Không bị Tô Dao bất ngờ đẩy vào cửa, sắc mặt tái xanh, u ám khiến người ta ngạt thở, anh ta từ trước tới giờ luôn là con cưng của trời, chưa từng có người nào dám đối xử với anh ta như vậy! Anh ta đang định để cô gái kia mất mặt thì một đòn tấn công mạnh mẽ xé gió lao tới, khiến con ngươi của anh ta co vào, lập tức chạy trốn theo phản xạ có điều kiện.

 

Nhưng mà mới chỉ là bắt đầu, chẳng mấy chốc lại có hai đòn tấn công đến từ phía trước và sau, anh ta nghiêng người lăn một vòng mới thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lại không ngờ một bên khác còn có một con đánh lén, anh ta không chú ý, sau lưng bị cào năm đường. Mùi máu tươi lập tức kích thích zombie khiến bọn chúng càng tấn công ác liệt hơn. 

 

Ba con zombie cấp hai, một con chuẩn bị lên cấp ba, Hạ Kình Không không có sức chống đỡ, hôm nay hắn lại mặc âu phục đi giày da, bó tay bó chân nên né tránh không nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc trên người lại bị thương. 

 

Những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, người bên ngoài còn chưa kịp phản ứng thì thấy cảnh này.

 

"Là bốn con cấp hai!" Con ngươi Cố Thần co rụt lại, kêu thất thanh: "Không, có một con đã chuẩn bị lên cấp ba!" 

 

Sắc mặt Cố Thần nghiêm nghị lại, nếu như chỉ có một con cấp hai thì nhiệm vụ hôm nay rất nhẹ nhàng, bản thân anh cũng có thể hoàn thành. Nếu như là hai con cấp hai, vừa hay Hạ Kình Không cũng ở đây, vấn đề cũng không lớn. Nhưng bây giờ là bốn con còn có một con chuẩn bị lên cấp ba! Chỉ sợ anh và Hạ Kình Không kết hợp thì hôm nay cũng không thể dễ dàng. 

 

Nhưng mà không cho phép anh nghĩ nhiều, tình hình chiến đấu trong siêu thị thay đổi trong chớp mắt, chỉ có mấy giây, trên người Hạ Kình Không lại thêm hai vết thương. Cố Thần không kịp nghĩ ngợi, bước nhanh đi qua, trên tay đã chuẩn bị sẵn dị năng. 

 

Nhưng mà không chờ anh phát dị năng ra ngoài thì phát hiện ra trận chiến... hả?

 

Kết thúc?!! 

 

Bốn con zombie bao vây xung quanh Hạ Kình Không đồng thời tấn công. Có thể tưởng tượng, một đòn này, Hạ Kình Không không chết cũng tàn phế. Nhưng ngay trước một giây bọn chúng chạm vào Hạ Kình Không, bốn con zombie bị đóng băng hết. Trở thành tượng băng, có một con đang nhảy lên không trung, bên dưới tượng băng còn làm cho nó một cái ghế băng để nó giữ vững tư thế sau cùng một cách hoàn mỹ. 

 

Cố Thần: "..." Vẻ mặt mờ mịt, xảy ra chuyện gì vậy?

 

Những người khác cũng ngỡ ngàng y hệt, chỉ có người của tiểu đội Trần Tử Hàng có vẻ mặt kích động nhìn Tô Dao. 

 

"Tô Dao cô giỏi quá! Đã sớm biết cô rất siêu nhưng không ngờ đối phó với bốn con zombie cấp hai cũng không thành vấn đề!" 

 

Trần Tử Hàng giống như Cố Thần, lúc đầu cho rằng hôm nay phải viết di chúc ở đây rồi, không ngờ Tô Dao lại cho anh sự vui mừng lớn lao đến thế. 

 

Tô Dao giả vờ suy yếu, yếu ớt cười với bọn họ, mặc dù khả năng của cô vô cùng mạnh, nhưng có thể đồng thời đối phó cả bốn con zombie cấp hai đơn giản dễ dàng như uống nước thì cũng quá rợn người. Cho nên hiện tại cô cần phải tỏ ra mệt mỏi một chút, giả bộ như dị năng hao hết vậy. 

 

Trần Tử Hàng nhìn sắc mặt cô trắng bệch, vội vàng tới đỡ cô, lo lắng nói: "Cô sao vậy?"

 

"Không có việc gì, chỉ là dị năng làm kiệt sức, nghỉ ngơi một chút là ổn."

 

Mấy người lúc này mới hơi yên tâm. Tô Dao lại quay người nói với Cố Thần: "Nước suối thần Tống Lăng Dịch đưa cho anh đâu? Cho anh ta dùng đi."

 

Lúc tới, Tô Dao nhìn thấy Tống Lăng Dịch cho Cố Thần một bình nước suối thần, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bằng không cô cũng không thể hãm hại Hạ Kình Không không chút kiêng kị như thế. Tuy ghét cái tên kiêu căng này, nhưng tóm lại cũng không tính là lỗi lớn. Hơn nữa lúc này thực lực của anh ta còn có tác dụng với nước nhà, cho nên cô cũng không cần mạng của anh ta, chỉ là cho anh ta một bài học thôi. 

 

Lúc này Cố Thần mới hoàn hồn khỏi mờ mịt, nhớ trên mặt đất còn Hạ Kình Không sống dở chết dở, vội vàng lấy nước suối thần ra rót cho anh ta. Vết thương trên người Hạ Kình Không hồi phục lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, bất luận thấy bao nhiêu lần, Cố Thần trước sau vẫn cảm thấy cảnh tượng này thần kỳ. 

 

Về phần bọn người Trần Tử Hàng lần đầu tiên gặp, tất nhiên càng thêm kinh ngạc. 

 

Sau khi vết thương của Hạ Kình Không lành lại, ý thức trở về, quay đầu nhìn thoáng qua bốn bức tượng băng zombie, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Khoảnh khắc vừa rồi, anh thật sự cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. 

 

Tô Dao vừa giả vờ suy yếu, còn vừa không quên nở nụ cười nhạt chế giễu anh ta: "Xem ra nhát gan cũng có cái hay của nhát gan, ít nhất sẽ không thảm hại như thế, chậc!" 

 

Bất ngờ là Hạ Kình KHông ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, ngược lại không nổi giận, vẻ mặt bình tĩnh, không rõ vui buồn. 

 

Không thấy được phản ứng mong muốn, Tô Dao cảm thấy nhàm chán, cũng chẳng để ý anh ta. Cô nói với Cố Thần: "Nơi này bỗng chốc xuất hiện bốn con zombie lên cấp không phải ngoài ý muốn, chắc chắn có thứ gì đó thúc đẩy bọn chúng tiến hóa nhanh. Anh cho người bảo vệ nơi này, đừng để zombie khác đến gần, sau đó tìm chuyên gia tới nghiên cứu một chút." 

 

Tảng đá có thể khiến zombie tiến hóa nhanh chóng vẫn còn, nói không chừng nghiên cứu một chút có thể phát hiện ra vài thứ.

 

"Được!" Cố Thần đồng ý. Sau đó mới phát hiện sắc mặt Tô Dao tái nhợt, bộ dạng suy yếu mệt mỏi, vội hỏi: "Cô sao vậy?"

 

"Tô Dao sử dụng dị năng quá giới hạn, kiệt sức." Trần Tử Hàng nói.

 

Cố Thần lập tức tin tưởng, quả thật, cô vừa rồi tự mình giải quyết bốn con zombie cấp hai, dị năng tiêu tốn quá độ mới bình thường, nếu như thật sự dễ dàng giải quyết, vậy dị năng của cô quá kinh khủng rồi. 

 

Bởi vậy anh nói: "Các người dìu cô ấy lên xe của tôi đi, có thể nằm ở phía sau một lát." 

 

Cố Thần là người phụ trách hành động lần này, anh lên tiếng, Trần Tử Hàng cũng không thể từ chối. Tô Dao từ từ mở mắt ra, 'vô cùng yếu ớt' nói: "Không cần, cảm ơn." 

 

Vẻ ngoài của thân thể này của Tô Dao khá mong manh, bình thường bị phong cách chiến đấu quyết đoán của cô che lấp, trông rất oai phong. 

 

Nhưng giờ phút này cô yếu ớt dựa vào người Trần Tử Hàng, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ càng trông vô cùng xinh đẹp hơn. Lông mi cong tinh tế hơi rũ xuống, phủ lên trên mí mắt, trong mắt còn mang theo chút sương mù, trông mảnh mai đáng thương nhưng lại xinh đẹp đến nỗi khiến người ta kinh ngạc. 

 

Cố Thần bỗng nhiên cảm thấy tim mình lại đập bất thường: "Không, không sao đâu, tôi có thể đổi với cô, cô ngồi trên xe tôi, tôi ngồi cùng bọn họ." 

 

Tô Dao yếu ớt đồng ý: "Được." 

 

Hạ Kình Không cũng bị người ta đỡ ra, liếc nhìn bọn họ, ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi quay mặt đi rất nhanh, không nhìn bọn họ nữa. 

 

Đoàn người tới chưa tới một tiếng đã lên đường trở về. Phương Viên Viên đáng thương ở trong hẻm nhỏ cửa sau, chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng nam chính. 

 

Không phải cô ta làm cho tình tiết thay đổi chứ? Phương Viên Viên có chút hoảng hốt nghĩ. Cô ta nhìn giờ, đã qua thời gian nam nữ chính gặp nhau trong sách từ lâu, cô ta không nhìn thấy nam chính, cũng không nhìn thấy nữ chính vốn nên xuất hiện ở đây. 

 

Phương Viên Viên có chút không cam tâm lại cảm thấy có thứ gì đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Cuối cùng cô ta thật sự không nhịn nổi, làm liều đi đến siêu thị. 

 

Cô ta cẩn thận, sợ phát ra âm thanh làm zombie chú ý. Nhưng mà sau khi đẩy cửa sau tạo ra một khe hở, Phương Viên Viên phát hiện ra trong siêu thị không có con zombie nào. 

 

Xảy ra chuyện gì?! 

 

Phương Viên Viên sợ ngây người, sao siêu thị An Nhiên có thể không có một con zombie nào? Thật sự chẳng lẽ bởi vì cô ta đến nên kịch bản thay đổi?

 

Trong lúc nhất thời lòng Phương Viên Viên rối loạn, lại hoảng sợ vì mất đi ưu thế biết trước, nếu như không có tiên tri tình tiết, một người bình thường không thức tỉnh dị năng như cô ta làm sao sinh tồn ở tận thế? 

 

Phương Viên Viên sợ hãi, chợt nhớ tới Tô Dao, nữ chính trong sách là người ngây thơ lương thiện nhưng mang theo hào quang thánh mẫu, bất kể nữ phụ ác độc làm ra chuyện gì, cô ấy cũng mặc kệ hiềm khích lúc trước tha thứ. Hiện tại tình tiết cô ta biết đã có sự thay đổi, mất đi ưu thế tiên tri, tương lai thế nào cô ta cũng không thể nào biết. Một mình cẩn thận tìm con đường sống trong tận thế, thà rằng đi theo nữ chính. Nữ chính có hào quang nữ chính, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ? Chỉ cần cô ta không tìm đường chết hãm hại nữ chính, vậy nữ phụ ác độc cô ta hẳn là sẽ không có kết cục giống nguyên tác đâu nhỉ? 

 

Phương Viên Viên nghĩ như vậy, lập tức động lòng, sau đó lại càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Trước đó cô ta nghĩ sai rồi, cho rằng rời xa nữ chính là có thể thoát khỏi kết cục trong nguyên tác nhưng tình tiết thay đổi là hai mắt cô ta tối thui. Còn không bằng đi theo nữ chính, đối xử với nữ chính tốt một chút, nữ chính có hào quang nhân vật chính, kiểu gì cũng có thể che chở cho cô ta một chút. 

 

Con người Phương Viên Viên về bản chất cũng không phải người tự lập tự cường. Ngay từ đầu cướp đi bàn tay vàng của Tô Dao là muốn dựa vào không gian Linh Tuyền có chỗ đứng ở trong tận thế. Lúc phát hiện ra không dùng được bàn tay vàng cô ta muốn dựa vào tiên tri tình tiết, sau khi tình tiết cũng thay đổi thì rốt cuộc cô ta cũng luống cuống, lại muốn đi dựa vào nữ chính. Từ đầu đến cuối cô ta không nghĩ tới dựa vào bản thân, chỉ muốn dựa vào những thứ bên ngoài và người khác. 

 

Tô Dao nhìn ra bản chất của cô ta mới không ra tay đối phó cô ta, ngoại trừ ngay từ đầu không để cô ta cướp đi không gian Linh Tuyền ra thì thái độ của Tô Dao với cô ta vẫn luôn là mặc kệ. Quả nhiên, người này dựa vào chính mình là có thể tự đi tìm đường chết.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)