TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 625
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Thế giới 5: Nguyên nữ chính thể loại xuyên sách (9)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 45: Nguyên nữ chính thể loại xuyên sách (9)

 

Phương Viên Viên ngơ ngác trở về ký túc xá, nhìn thấy Dương Mỹ Kỳ và Vu Toa Toa nên biến thành zombie lúc tận thế, giờ vẫn còn sống, cô ta đã không cảm thấy bất ngờ. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thay đổi, tất cả đều thay đổi, tất cả tình tiết đều không giống trong sách.

 

Vu Toa Toa và Dương Mỹ Kỳ nhìn thấy cô ta trở về thì đều kinh ngạc. 

 

"Phương Viên Viên, những ngày này cậu đi đâu vậy? Hôm qua giáo viên hướng dẫn tới thống kê tình hình người còn sống, hỏi cậu chúng tôi đều nói không biết, cô ấy bảo sau khi cậu trở về thì đi tìm cô ấy một chuyến." 

 

Cũng không vừa gặp đã đòi tiền, dẫu sao bây giờ tận thế đã tới, zombie và dị năng mới là thứ mọi người quan tâm nhất. Đồng thời sau khi biết tận thế đến, nhà nước bắt đầu xử lý zombie bằng các biện pháp mạnh, chẳng mấy chốc là thế giới sẽ khôi phục lại như cũ. Cho nên mọi người cũng không vội cần đồ dùng quá. 

 

"Tôi biết rồi." Phương  Viên Viên nhỏ giọng trả lời, lại không nói một chữ về những ngày này cô ta đi đâu. Cô ta nhìn quanh ký túc xá một vòng, không thấy Tô Dao, lại hỏi: "Tô Dao đâu?"

 

"Dao Dao hả, cô ấy đi hỗ trợ xử lý zombie rồi." Vu Toa Toa tự hào hưng phấn nói: "Tôi nói cho cậu, dị năng của Tô Dao lợi hại lắm, trong trường chúng ta chỉ có cô ấy trực tiếp thông qua bài kiểm tra của quân đội! Những người khác chỉ có thể trước tiên luyện tập trong sân trường."

 

"Cậu nói cái gì? Cậu ấy đã thức tỉnh dị năng?!" Phương Viên Viên lại kinh hãi.

 

"Đúng vậy, Dao Dao thức tỉnh dị năng vào ngày đầu tiên rồi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Dị năng gì?"

 

Bộ dạng vội vã của cô ta khiến hai người Vu Toa Toa cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vẫn nói cho cô ta biết: "Hệ Băng." Toàn trường không ai không biết Tô Dao có dị năng hệ Băng, Phương Viên Viên không biết, vậy có thể xác định một việc là trước đó cô ta thật sự không ở trong trường.

 

Phương Viên Viên kinh hãi không nói ra lời. Cô ta đã cướp đi bàn tay vàng của nữ chính, nhưng mà nữ chính lại đã thức tỉnh dị năng! Không phải dị năng giả tạo dựa vào không gian Linh Tuyền, mà là tự mình thức tỉnh! Nghe Vu Toa Toa nói hình như còn rất mạnh. 

 

Chẳng lẽ nữ chính thật sự là con cưng của trời sao?

 

Phương Viên Viên bỗng có chút mờ mịt, lại có chút thất bại. Dường như cô ta có làm thêm bao nhiêu chuyện thì không thể rung chuyển nữ chính chút nào, nữ chính thật sự có hào quang. 

 

Tô Dao ‘có được hào quang’, lúc này hồi sức lại tụ họp với tiểu đội Trần Tử Hàng cùng xử lý zombie. Cô và bọn Hầu Tử, Trần Tử Hàng thân quen, phối hợp với nhau vô cùng vui vẻ, cho nên cũng không có ý thay người hợp tác. 

 

Nhưng mà hôm nay trong tiểu đội có thêm hai khách không mời mà đến. 

 

Cố Thần mặc trang phục ngụy trang, vóc dáng cao lớn, vừa thấy Tô Dao đã lập tức tới chào hỏi: "Đúng là khéo quá, chúng ta lại gặp mặt rồi." 

 

Hạ Kình Không cũng mặc trang phục ngụy trang, lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, thầm mắng một tiếng ngu ngốc và cũng nhìn Tô Dao chăm chú nhưng lại không nói một lời. 

 

Tô Dao thấy lạ vì hai nam chính lại đều ở đây, nhưng mà cũng không buồn để ý, cô gật đầu cười với Cố Thần xem như chào hỏi, lại hỏi: "Hôm nay chúng ta xử lý ở chỗ nào?"

 

Cố Thần vội cướp lời: "Hôm nay chúng ta lại có nhiệm vụ đặc biệt, nhà máy thực phẩm ở ngoại ô bị nghi ngờ xuất hiện zombie cấp hai, chúng ta đi xem xét tình hình trước." 

 

Nhà máy thực phẩm ở ngoại ô?

 

Khéo thật, cũng là phó bản quan trọng trong nguyên tác. 

 

Trong sách tận thế, hễ là nơi như nhà máy thực phẩm, siêu thị thì đều cho nữ chính vận chuyển vật liệu. Lần này cũng không ngoại lệ. 

 

Nhà máy thực phẩm ở ngoại ô là nơi gia công đồ hộp, các loại hoa quả, thịt đóng hộp, cần cái gì đều có hết, hơn nữa hàng dự trữ rất nhiều. Hai nữ chính sau khi vượt qua phó bản đều thu hết tất cả đồ vào trong không gian.

 

Nhưng mà, boss cửa ải này cũng không phải zombie cấp hai gì, mà là một con chó ngao Tây Tạng bị biến dị.

 

Dị năng hệ Băng, sức chiến đấu cực cao, vô cùng hung hãn. Trong 'Không gian', nữ chính 'Tô Dao' sử dụng năng lực chữa trị rồi con chó ngao Tây Tạng này trở thành đồng đội nhỏ của nữ chính, sau khi trưởng thành cũng trợ giúp rất nhiều. Nhưng ở trong 'nữ phụ', Phương Viên Viên không dụ dỗ được, cuối cùng đánh chết nó, cũng không có sau này. 

 

Tô Dao cũng cảm thấy rất hứng thú với con chó ngao Tây Tạng trong sách miêu tả. Cô dự tính thử một chút xem lát nữa có thể thu phục nó hay không. 

 

Đoàn người xuất phát tới nhà máy thực phẩm, chẳng mấy chốc đã đến nơi.  Lần này hai nam chính cũng thông minh hơn nhiều, nhất trí dừng lại nhìn Tô Dao.

 

"Lần này có cảm giác được gì không?" Cố Thần mở miệng hỏi.

 

Tô Dao gật đầu, cô cảm giác được một chút, bên trong không xuất hiện nhiều zombie lên cấp giống siêu thị An Nhiên, chỉ có một con chó ngao Tây Tạng cấp hai. 

 

Cô mở miệng nói: "Trong này không có zombie cấp hai, chỉ có một con chó ngao Tây Tạng biến dị cấp hai." 

 

"Chó ngao Tây Tạng?!" Mọi người sững sờ: "Động vật cũng biến dị sao?"

 

"Tôi nhớ trong tư liệu công bố chính thức quả thực có ví dụ động vật biến dị nhưng rất hiếm." Hạ Kình Không suy nghĩ một chút rồi nói.

 

Tô Dao gật đầu, quả thực hiếm thấy, tai họa này chủ yếu nhắm vào loài người, cho nên con người biến thành zombie hoặc thức tỉnh dị năng khá nhiều. Mà động vật bất luận là zombie dị biến hay dị năng dị biến đều cực kỳ hiếm thấy.

 

"Con chó ngao Tây Tạng này là dị biến, không phải thi hóa*, chút nữa chúng ta không nên làm hại nó, xem có thể thuần phục nó hay không."

 

*Xác chết dị biến.

 

Cố Thần lập tức tỏ vẻ đồng ý: "Đó là tất nhiên." 

 

Đoàn người cẩn thận tiến vào nhà máy thực phẩm, cảnh giác đề phòng, bọn họ không muốn làm hại con chó ngao Tây Tạng này nhưng không thể cam đoan nó cũng sẽ không làm hại bọn họ.

 

Nhưng mà cuộc chiến dữ dội trong dự đoán cũng không xảy ra, bọn họ đi vào thì thấy một con chó ngao Tây Tạng cao lớn ngồi xổm trên bệ máy móc trong nhà máy. 

 

Nó dài chừng hai mét, lúc chân sau ngồi xổm, chân trước đứng cũng cao hơn một mét. Bộ lông trên người đen bóng, chỉ có chút màu trắng ở giữa lông mày. Nó lẳng lặng đứng đó, oai phong lẫm liệt như một vị vua, ngạo nghễ nhìn thế giới.

 

Nhìn thấy bọn người Tô Dao, ánh mắt vừa cảnh giác vừa hung hãn gầm nhẹ cảnh cáo. 

 

Mấy người Tô Dao dừng bước, giữ khoảng cách an toàn với nó.

 

Tô Dao nhớ lại quá trình nữ chính thu phục nó trong 'Không gian', trước tiên là nhờ nam chính làm nó bị thương rồi sau đó lại dùng nước suối thần chữa khỏi cho nó. Nó rất thích nước suối thần nên sau đó đi theo nữ chính. 

 

Kết quả đổi lại là Phương Viên Viên, cách thức giống nhau lại mất hiệu lực. Phương Viên Viên đành từ bỏ, còn cảm thán một câu, đồ của nữ chính quả nhiên vô duyên với cô ta. Sau đó đánh chết con chó ngao Tây Tạng này. 

 

Hiển nhiên Tô Dao hiện tại không thể thử cách dùng nước suối thần dụ dỗ. Vậy thì cũng chỉ đành sử dụng vũ lực trấn áp.

 

Cô chỉ đứng ở đó, vẻ mặt thản nhiên, trong tay lại tích góp sức mạnh.

 

Nhiệt độ trong không khí từ từ hạ xuống, vô số nhũ băng ngưng tụ ở sau lưng cô, bất động lơ lửng trong không khí. 

 

Nhũ băng màu xanh lam, sắc bén, tỏa khí lạnh ra xung quanh nhưng lại mang theo vẻ lạnh lẽo xinh đẹp kinh người. Đầu nhũ băng lộ ra sự sắc nhọn khiến người ta không thể nghi ngờ bọn chúng có thể dễ dàng đâm người ta thành cái sàng. 

 

Mà Tô Dao đứng dưới nghìn nhũ băng, vẻ mặt lạnh nhạt, gương mặt xinh đẹp như chạm khắc từ tượng băng, làn da trắng tông lạnh, chỉ có môi đỏ diễm lệ như máu. Ánh mắt cao quý xinh đẹp lạnh lùng ngạo nghễ nhìn con chó ngao Tây Tạng, còn ngông cuồng kiêu ngạo hơn nó. 

 

Lúc này, khỏi nói chó ngao Tây Tạng bị nghìn nhũ băng chĩa vào, ngay cả Cố Thần và Hạ Kình Không đều kinh hãi.

 

Bọn họ vẫn là lần đầu chứng kiến dị năng của Tô Dao, quá mạnh, quá khủng bố, làm cho không người nào có thể sinh lòng phản kháng. 

 

Một người một chó, nhìn thẳng vào nhau, ai cũng không nói chuyện.

 

Sau đó, chưa đến nửa phút, con chó ngao Tây Tạng vừa rồi còn có thái độ như vị vua từ từ đi xuống khỏi 'ngai vàng' của nó, đi đến trước mặt Tô Dao, cúi thấp cái đầu cao quý của nó, cọ cọ lòng bàn tay Tô Dao. 

 

Trong nháy mắt, nghìn nhũ băng thu lại hết, băng tuyết tan chảy. 

 

Tô Dao sờ cái đầu xù lông của nó, híp mắt lại nói: "Bông Tuyết, về sau mày tên Bông Tuyết."

 

Lần đầu tiên cô nhìn thấy nó đã để ý vệt trắng trên đầu nó, không hiểu sao cảm thấy cái tên Bông Tuyết này rất thích hợp với nó.

 

Bông Tuyết lại cọ cọ bàn tay của cô, chấp nhận cái tên này.

 

Cố Thần và Hạ Kình Không: "..."

 

Vừa mới xảy ra chuyện gì? Anh là ai, đây là đâu?

 

Thủ đoạn của Tô Dao thật sự quá gây chấn động, hai người quá kinh ngạc, đến nỗi một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

 

Sau khi trở về, Tô Dao tạm thời gửi nuôi Bông Tuyết ở chỗ bọn họ vì trường học của cô không thể nuôi thú cưng, nhất là loại chó cỡ lớn như Bông Tuyết. 

 

Cố Thần tất nhiên đồng ý. 

 

Tô Dao trở về ký túc xá lại thấy Phương Viên Viên! Mà cô ta hiển nhiên là đang chờ cô, ở cửa nhìn quanh suốt, thấy cô trở về thì lập tức ngạc nhiên tiến lên, thân mật kéo cánh tay của cô.

 

"Dao  Dao cậu trở về rồi! Tôi chờ cậu lâu lắm rồi!" 

 

Cả người Tô Dao nổi da gà, Phương Viên Viên lại bị cái gì nhập à? Sao bỗng nhiên nhiệt tình với cô như vậy?

 

Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của cô, vẻ mặt Phương Viên Viên từ từ trở nên sa sút: "Dao Dao, thời gian này tôi trải qua rất nhiều chuyện, cũng chịu rất nhiều tổn thương và khổ sở, cũng may rốt cuộc những thứ ấy cũng đã qua. Tôi nhớ tới thời gian vui vẻ chúng ta ở bên nhau, vô cùng nhớ thời gian ở chung với các cậu, cho nên muốn hòa thuận với các cậu, Dao Dao cậu có tha thứ cho tôi không?"

 

Cô ta nói úp mở, không nhắc tới một chữ trải qua chuyện gì, chịu tổn thương gì, kể lại cũng rất qua loa. Trong lòng Tô Dao rõ như gương, cô ta cho rằng cô là 'Tô Dao' dễ lừa trong nguyên tác, cho rằng nói hai câu như vậy là có thể có được sự thông cảm và lượng thứ?

 

Đúng là có thể.

 

Tô Dao lập tức tỏa hào quang thánh mẫu: "Không sao Viên Viên, lúc đầu cậu cũng không làm sai chuyện gì, trong thời gian này tất cả mọi người rất lo lắng cho cậu, chỉ cần trở về là tốt rồi." 

 

Phương Viên Viên cảm động nói: "Dao Dao cậu thật tốt."

 

Quả nhiên, nữ chính một thánh mẫu thuần túy, bất kể nữ phụ làm cái gì cô ấy cũng có thể tha thứ. Huồng hồ hiện tại cô ta cũng chưa làm gì, chuyện cô ta trộm ngọc bội cô ấy sẽ mãi mãi không biết, bề ngoài các cô vẫn là bạn cùng phòng tốt.

 

Phương Viên Viên yên lòng, tình tiết trong sách đã sớm thay đổi, tận thế tới nhưng cũng không thay đổi gì mấy, chỉ cần khôi phục lại trật tự trước kia, ôm chặt đùi nữ chính là cô ta an toàn nhỉ?

 

Nữ chính nữ phụ thân thiết trở về ký túc xá, tất cả giống như trước tận thế. 

 

Sau đó, Tô Dao thể hiện cho Phương Viên Viên thấy cái gì gọi là hào quang nữ chính thật sự. 

 

"Nhìn thấy rất nhiều bạn bè thân quen trong trường rời đi, trong lòng tôi rất khó chịu, nếu như tận thế không tới thì tốt biết bao." Lúc cô nói lời này vô cùng khổ sở, ngay cả bầu không khí quanh người cũng trùng xuống, trong không khí dần dần có tuyết rơi. 

 

Phương Viên Viên vừa sững sờ vừa khuyên cô: "Cậu, cậu đừng buồn, chúng ta phải nghĩ về mặt tích cực, còn nhiều người sống sót, cậu có dị năng mạnh mẽ, có thể cứu nhiều người hơn, những chuyện này đều đáng vui mừng."

 

Tô Dao nghe cô ta khuyên nhủ, trong mắt từ từ có ý cười: "Cậu nói đúng, chúng ta phải nhìn về phía trước, cứu nhiều người hơn để tận thế sớm kết thúc!" 

 

Theo tâm trạng vui vẻ của cô, băng tuyết xung quanh lập tức tan ra.

 

Toàn bộ quá trình khiến Phương Viên Viên choáng váng, đau lòng là tuyết rơi, vui vẻ là tuyết tan, hào quang Mary Sue ngớ ngẩn gì đây? 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)